Trường phái

NGV (bài 4): Max Delany hỏi, Ai Weiwei trả lời

Đây là bài đăng trên tạp chí Gallery số Tháng Một-Tháng Hai năm 2016 của NGV. Max Delany là chuyên viên cao cấp của bảo tàng, giám tuyển của triển lãm Andy Warhol/Ai Weiwei lần này. Ông vừa được lựa chọn làm giám đốc Trung tâm nghệ thuật đương đại Úc (nằm cách NGV mấy […]

Ý kiến - Thảo luận

16:53 Thursday,4.2.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Vụ ĐCMM = đồng cỏ mênh mông, đá con mèo mướp... thú vị thật.
Từ nay em sẽ tập nói: "đừng có mộng mơ !!!", hoặc "đời có mấy M ???"

Bác Ngải Vị Vị giỏi đến đâu em chịu, nhưng với logic "tương tác" của các bác nghệ thuật, thì có lẽ mọi khía cạnh tương tác giữa nhận thức/hành động của cá nhân bác Ngải - với tư cách nghệ sĩ, với nhà nước/thể chế - cái vừa như một cơ thể sống lại vừa giống một cỗ máy vô tri vô giác, tất cả cái đó đã là một tác phẩm "nghệ thuật", mà phần "thắng" và "lợi" sẽ thuộc về phía người nghệ sĩ, khi thời gian trôi đi đủ dài để có những thay đổi của thể chế. Quan trọng là người nghệ sĩ có đủ tài để giữ cho quá trình này dưới một số nguyên tắc nhất định hay không. Sa đà sang chửi bới lại thành ... vớ vẩn.
Có lẽ cỡ như bác Ngải sẽ làm được.

14:23 Thursday,4.2.2016

Đăng bởi:  candid

Bọn trẻ con giờ nó bảo là ĐCMM là: đồng cỏ mênh mông, đá con mèo mướp, đường cong mềm mại...

Theo em cái hay của Ngải Vị Vị là ở chỗ tác phẩm của ông thú vị, hài hước, tạo hiệu ứng tốt và có tính tương tác với khán giả cao... chứ còn ông nào chả bức xúc, chả đòi tự do ngôn luận, chả bị kìm kẹp mỗi tội sản phẩm không ra gì thì có tuyên ngôn to đến mấy cũng vứt đi mà thôi.

10:40 Thursday,4.2.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Về Caonima. Theo quy cách viết "trong sáng" của nhà mình (mà em gặp trong sách đọc hồi nhỏ) sẽ là "Đ. mẹ mày". Tất nhiên, đã dùng để "cảm thán" thì câu chửi cũng tuân theo quy luật ngắn gọn hóa, nên người TQ thường chỉ nói "cao" (tức Đ.!), hoặc "wo cao" (Tao Đ.!)

Có những lúc, những chỗ, bất kể ở Bắc Kinh hay HN, những từ chửi kiểu này, như dán ngay trên môi một bộ phận không nhỏ người, đến mức không biết nó có rất bậy hay không nữa (ít nhất là đối với người đang nói), vì nó đi trước những nội dung sự việc rất bình thường.

Tuy nhiên em nghĩ việc ngăn cấm Caonima và những từ tương tự (dưới dạng chữ Hán, đúng nghĩa) trên mạng là điều cần thiết. Xuất phát từ một đặc tính (có lẽ là tự nhiên và căn bản) của con người: tạm gọi là "dâm ngôn không bằng dâm nhãn".

Con người đa phần có ấn tượng mạnh từ mắt hơn là từ tai. Nghe một "khái niệm", chẳng hạn "yêu", "hôn" hay cả "Đ." đi nữa, cũng không ấn tượng (và nhớ lâu) bằng nhìn hình ảnh minh họa của nó.

Theo logic này, em nghĩ kể cả nhìn thấy cái chữ đó, tuy không sinh động bằng hình ảnh, nhưng cũng gây ấn tượng hơn là nghe thấy nó. Một phần là vì tính chủ động lựa chọn cái để nhìn (theo nhu cầu tâm sinh lý của bản thân) cao hơn tính chủ động của tai. Âm thanh vào tai xong dễ bị các âm thanh khác thế chỗ và xóa nhòa.

Túm lại, với đa phần những người (đã và đang chửi bậy) sẽ là: khi nói "Đ.!", thì chắc phải gần 100% xác suất hắn ta không hề nghĩ đến cái hành động đó, kể cả khi hắn tự viết cái từ đó ra một cách đầy đủ. Nhưng để hắn nhìn thấy "hình ảnh" thì 100% hắn sẽ nghĩ đến, và nếu hắn chỉ nhìn cụm chữ đấy, có lẽ không dưới 50% khả năng hắn cũng nghĩ đến điều đó.

Chữ Hán là chữ tượng hình, tính minh họa cao, ý tứ nhiều khi rất "hình ảnh". Chẳng hạn chữ "cao" nói trên được viết bằng một chữ "nhập" ở trên và chữ "nhục" (tức thịt) ở dưới. Nên việc "ngăn chặn" các từ kiểu caonima xuất hiện dày đặc cũng cấp thiết hơn. Còn tiếng Việt, viết tắt đi bằng một dấu chấm như thế, có lẽ chỉ để "nhắc nhở" nhau là chữ đấy không hay ho gì, hạn chế, hạn chế!

Tất nhiên, một kẻ chửi bậy bằng miệng cùng lắm là đôi ba trăm người nghe thấy, mà cũng chỉ nghe một lần, rồi quên. Thậm chí chẳng ma nào nghe thấy. Chứ một kẻ viết bậy (lên mạng, lên tường) thì có hàng ngàn hàng triệu người đọc thấy, thậm chí đọc nhiều lần. Chỉ số đo độ "bậy" quy theo trục phát tán, chứ không phải nội hàm ý nghĩa. Bác Ngải Vị Vị nâng Caonima lên tầm "tự do ngôn luận" có vẻ hơi quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả