Đi & Ở

Nha Trang tháng 12. 2011: Chuyện ăn mực

  Vợ tôi mê Nha Trang vì bún cá Năm Beo. Cô ấy có thể sẵn sàng bay vào Nha Trang ăn bát bún cá rồi lại bay ra, ấy là nói kiểu ngoa ngôn. Trên thực tế, ở Nha Trang một tuần, cô ấy có thể ăn 21 bát bún cá, mỗi ngày đủ […]

Ý kiến - Thảo luận

17:05 Sunday,10.4.2016

Đăng bởi:  dilettant

có bạn nhắc offline là chữ ròn - crunchy/хрустящий nhưng đấy là với bánh mì, hoặc cháy cơm thôi. Chứ cái ròn (dòn) sần sạt của mực, và của... nòng nợn thì chưa thấy ai đề xuất cách dịch sát.

10:56 Friday,1.4.2016

Đăng bởi:  admin

@ lacrangcavo: Cảm ơn bạn, và cũng cho gửi lời cảm ơn người bạn của bạn đã tìm kiếm thêm thông tin về dì Bảy. Thân mến.

10:37 Friday,1.4.2016

Đăng bởi:  dilletant

Tôi từ bé đã mê các món hải sản. Hồi nhỏ (1960) dù gia đình cũng có (1 số vị quê Bọ mang ra), nhưng tôi vẫn thèm lắm. Kết quả là mỗi lần đi nghỉ Sầm Sơn với gia đình (những nhà tập thể 5 tầng của đoàn an dướng hối ấy nay chắc đã bị phá), tôi hay lên tầng 5 ăn vụng những hải sản người ta phơi ở trên đó, ngoài mực, tôm ra, còn có những con gì không biết tên. Tôi đã kết thúc trò này bằng một cú bị mổ bụng trong rừng (bệnh xá dã chiến), để rồi anh lính là tôi chân bước đi xa mà lòng để lại (mẩu ruột thừa) trong rừng Tây Bắc. Giở tiếp trang giữa 1980. đi dịch cho người ta mua thức ăn cho phi đoàn Liên Xô (chỉ được ăn đồ biển, ko được ăn cá sông). Mấy người bán mực chào môn râu mực, bảo là ròn sần sật. Bọn phiên dịch chúng tôi không thể dịch được. Những người bán hàng Việt thì xem thường bọn không hiểu được khoái cảm Việt là nhai thức ăn như râu mực (1 số thứ trong bộ môn lỏng lợn nữa), phát ra thứ âm thanh làm Tây kinh hồn. Rồi giở tiếp đến giữa những năm 2000, đi cùng với một nhà văn tây xuống quê bác Giáp để vị này viết sách. Tôi (thuộc cái bọn phiên dịch chuyên ăn theo) lại được mời vào một khu rừng rậm bên bờ biển xanh (như bên Tây) được dự một thứ tiệc bao cấp, ăn một thứ mực vừa mềm, vừa ngọt, nhớ đời.

10:08 Friday,1.4.2016

Đăng bởi:  lacrangcavo

"Bà Bảy đã chết, tôi không dám hỏi xem là chết già hay chết đói"

Một bạn ở Nha Trang sau khi đọc bài này cho biết:

... đã ra biển chiều tối hôm qua, đi dọc bãi biển và hỏi một chị bán hàng rong trung niên và được chị cho biết: “Dì Bảy già – bán cua ghẹ ở Ô 1 – quán Bốn Mùa cũ – đã mất được hai năm mấy do bệnh già, các con của Dì Bảy cũng không còn buôn bán quanh đấy vì nhân viên quản lý đô thị đã dẹp hàng rong”,

9:27 Thursday,31.3.2016

Đăng bởi:  candid

Bài đọc hay lắm, cám ơn bác. Với em thì là bãi Cửa Đại.

20:24 Wednesday,30.3.2016

Đăng bởi:  Thành Lê

Tôi vào Nha Trang từ sau giải phóng một chút. Ký ức ngập tràn, nhưng không thiên sang phía ẩm thực được như của anh Tùng. Cũng có thể vì kinh tế không cho phép - vậy là mất một cái khoái. Các bạn gái mập nhưng cao, dễ thương, trên bờ biển xanh (đại dương mà), dạy cho cách lặn dùng que xiên những con mực bơi ở dưới nước. Phải đâm cách chỗ mình nhìn thấy mực khoảng hơn gang tay thì trên thực tế mới trúng. Sau đó hầu như không quay lại. Biết tôi dính dáng đến Nga-Xô, cách đây khoảng 2 năm, một vị lái xe công (thường có dáng thủ trưởng hơn cả thủ trưởng mình lái cho) bảo tôi: anh vào Nha Trang đi, mà xem Nga nó đông hơn mình, nó nuôi Nha Trang đấy. Không rõ anh sốp phơ Hồng vệ này có nói thật. Chỉ biết có anh ngoài này vô trỏng làm di vu du lịch cho Nga, vênh mặt bảo nếu đi làm cho Tây (Âu) thì đói lâu rồi. Sau đó đọc tin thấy khách Xô cũ đã vợi đi. Nha Trang biển xanh (từng của bà Bảy trong chuyện hay của a. Tùng) hôm nay ra sao nhỉ?

11:56 Wednesday,30.3.2016

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Nói chuyện lang thang ăn uống làm em nhớ chuyện hai anh em lê la ăn cốc chè đậu trong chợ Phan Thiết. Nó là thủ phạm khiến anh Tùng phải vặn mình vặn mẩy, vận 10 phần công lực trên đường về Sài Gòn anh nhỉ :).

Nghề ăn, đôi khi cực khổ gì đâu :)

9:50 Wednesday,30.3.2016

Đăng bởi:  lui

cám ơn bài viết của anh.
đọc xong thấy buồn man mác. buồn gì thì chắc xung quanh tai nghe cũng đầy rồi, không muốn nhắc lại.
chỉ thương Bà Bảy, bà mất, mà nhà bà cũng không còn...

9:14 Wednesday,30.3.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Cách đây 3 năm tôi trở lại Nha Trang. Khu vực bốn mùa đã trở thành đại công trường. Người ta đào bới để làm công trình vui chơi giải trí ngầm dưới đất. Bãi biển quản lý chặt, không còn ai nướng mực, bán tôm cua rong. Bà Bảy đã chết, tôi không dám hỏi xem là chết già hay chết đói. Bãi biển buồn, muỗi bay như trấu. Quán bún cá Năm Beo bây giờ bán đủ mọi thứ cô hồn, hàng bún nằm lút trong đống chai lọ, nhãn mác lòe loẹt, nào là mực rim, nào là cá cơm, cá chỉ kho v.v. Khách ăn bún cá cũng chỉ còn lác đác, ngồi giữa núi đồ như trong kho của siêu thị. Hàng năm tôi vẫn có việc qua Nha Trang, nhưng chỉ lướt qua, không còn dừng lại.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả