Nhiếp ảnh

"Một mùa hoa sắp nói lời tạm biệt..."

Cách đây vài năm, bạn tôi ở Sài Gòn lần đầu tiên ra Hà Nội chơi, gặp đúng lúc tiết trời oi bức kêu ầm cả lên, bảo cứ tưởng Sài Gòn nóng hóa ra chả ăn thua. Mà nóng gì nóng lạ , ngồi một chỗ trong nhà bật quạt mà mồ hôi mẹ […]

Ý kiến - Thảo luận

16:25 Monday,2.5.2016

Đăng bởi:  Candid

@Dim: bác có thắc mắc gì về nhiếp ảnh thì post lên hoặc email em sẽ giải đáp thắc mắc cho trong khả năng của mình. Chứ em tự nhận không có năng khiếu sư phạm. :D

10:24 Monday,2.5.2016

Đăng bởi:  Dim

Đẹp quá! Tôi thích bức đầu tiên và bức cuối cùng 'kinh khủng'. Bác Candid có thể nhận tôi làm học trò không?

19:05 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Vâng đúng như vậy. Trên Soi người ta dạy ăn ra miếng ra món. Món khai vị, rồi món thứ hai. Còn thằng cha nhà quê ta thì cứ ngồi vục đũa vào tất cả các món, lại còn chóp chép ra điều diễn giải cái sự phàm phu bằng âm vực sần sật. Nhưng đọc tiếng Nga lâu rồi (hồi cón khá i tờ) thấy nói nếu anh ăn một lúc mấy món (hoặc vừa hút vừa ăn), có thể là biểu hiện tâm thần phân liệt. Đến giờ vẫn tự hỏi có phải thể. Chỉ thấy câu trả lời: nếu ăn nhiều món khác nhau một lúc thì dịch vị không tiết ra nữa, và thức ăn sẽ không được tiêu hóa hết ở dạ dầy mà bị tống thẳng xuống riệt. Xin lỗi vì đi quá xa đề. Đúng là nói dài nói dai...

16:50 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  candid

Le nhaque: Cái đấy là chuyện khác, lúc khác, bác ạ. :D

16:33 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  Le Nhaque

"trong như ngọc, lúc trắng như ngà." thấy bác R@C bình như thế, trong tấm lòng ô trọc chợt lẩy lên câu Kiều: Rõ màu trong ngọc trắng ngà! Dày dày sẵn đúc một tòa... Đang lắng nghe tiếp có phải tấm lòng đánh tín hiệu rằng thì mà là candit sẽ trình làng cả những ảnh thuộc loại hình ảnh nghệ thuật khác - mà những kẻ ô trọc khác trên Media gọi là "bỏng mắt" (với).

16:31 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  candid

@Khoa Nguyen: Vâng, có hội các bác chụp em cũng nghe tiếng mà chưa có dịp giao lưu. Không hiểu giờ các bác hay sinh hoạt ở đâu, để có dịp em qua chơi.

16:01 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  Khoa Nguyen

@candid: Thích truyện bác, nhẹ nhàng, không đầu không đuôi, cũng ko lên gân cuồn cuộn. Có cái máy ảnh đẹp mà cũng không thấy khoe. Từng nghe tiếng bác chụp ảnh từ thời xa xưa mà chưa gặp mặt. Thôi thì lúc nào bác rảnh thì nhắn em cái, em mời bác đi cà phê vỉa hè. Ở HN chụp lf đâu có mấy người

14:05 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  Candid

@bác Riêng chung: Cám ơn bác đã thích. Em có tật xấu là ảnh chụp xong coi như là xong. Cái sung sướng là cả quá trình nghiên cứu, suy nghĩ loay hoay để chụp, cái đấy rất khó để chia sẻ. Còn cái kết quả là cái ảnh chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ của quá trình chụp. Thế nên từ xưa đến giờ việc lưu trữ khá tệ, chụp nhiều chả giữ được bao nhiêu. Mặt khác em chụp cho vui nên cũng không quan tâm lưu trữ lắm.

Còn chụp hoa thì em cũng chả biết phải chụp thế nào cho đẹp, chỉ cố mỗi lần chụp em chỉ cố làm sao mà chụp được phần nào suy nghĩ của mình thôi.

Bác thích thì học được ngay, em đảm bảo dễ hơn tử vi vì đến giờ em đã học được tử vi đâu. :D

13:40 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

@ bác Candid

Mày mò tự học chụp ảnh mà chụp đẹp như bác, và có mấy thứ "đồ chơi" nhà nghề như trong ảnh, thì em rất muốn bái bác làm sư phụ.

Về logic mà nói, em tin chắc bác còn nhiều bức chụp rất đẹp về hoa này, và chưa phù hợp để công khai ở đây. Nhưng chỉ chỗ ảnh trong bài thôi đã rất đẹp rồi.

Những cánh hoa bác chụp ra lúc trông mịn như lụa, lúc trong như ngọc, lúc trắng như ngà.

Đẹp này gọi là ... duy mỹ phải không bác. Chợt nhớ mẹ em từng kể hồi chống Mỹ có lần cắm lọ hoa với khăn trải bàn mà được gọi là "đồng chí" trong cuộc họp (và gì gì nữa cơ). Giờ ra đường phố xá chen lấn inh ỏi bụi bặm, về nhà ngắm những cánh hoa duy mỹ của bác thấy tâm hồn thanh tao trở lại khá nhiều.

16:27 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  candid

Đúng như bác nhận xét, em cũng ngửi ít mùi thơm hơn nhưng nghĩ là do bón hóa chất hay kích thích tăng trưởng hay gì gì đấy làm kém đi. Căn bản bị ám ảnh với rau bẩn, thực phẩm bẩn rồi nên cứ mặc định cái gì cũng bẩn. :D

Nói về hoa tươi lâu, thấy có người bày cách bằng rút hết đầu nhị hoa để cho khi nở phấn hoa không rụng xuống và làm hoa nhanh tàn. Em thì thấy thế trái tự nhiên quá nên cũng chả làm bao giờ.

14:36 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  hạnh

Cảm ơn bài viết và những bức ảnh rất tình cảm của Candid. Nhưng cũng vì bài viết hay, làm tôi nghĩ đến hoa, lại thấy buồn, tự hỏi các bạn yêu loa kèn ta có nhận thấy không, là từ mùa năm trước đến nay, hoa bắt đầu bớt thơm đi rồi.
Trước trong nhà chỉ cần một bình vừa vừa, độ hai chục bông, khi hoa hé nở, cổ vươn cao, tối về nhà, vừa mở cửa đã thấy thơm phưng phức. Hoa để ở phòng khách, mà xó xỉnh nào trong nhà cũng thoang thoảng hương hoa, rất sướng. Sau vài ngày, nhụy hoa dinh dính từ từ ứa ra một giọt mật, trẻ con rất hay chạm khẽ ngón tay vào.
Mùa năm ngoái, rước hoa về, thất vọng, sang nhà mẹ phàn nàn chắc loa kèn ta bây giờ lai giống tàu, hay là tưới, bón, thúc, kích tăng năng suất hay sao mà kém thơm quá, thu hút côn trùng ban đêm thế nào được. Lúc đó mẹ không nói gì, vẫn trưng loa kèn suốt tháng Tư. Mùa năm nay, sang mẹ vẫn thấy có hoa, nhưng mẹ cũng bảo hoa ta gì mà chả thơm. Tôi an ủi: gí mũi vào vẫn thấy thơm đấy ạ.
Sính loa kèn vì tươi lâu, vừa thơm vừa đẹp, nên hối hả mua ngay vì mùa ngắn lắm. Nhưng rồi tôi mua hoa mỗi một lần tháng này, hoa vẫn đẹp, nhưng không làm tôi say sưa như trước nữa.

10:38 Monday,25.4.2016

Đăng bởi:  Mai Thi

Hay lắm Soi ạ, thích bài viết này

10:27 Monday,25.4.2016

Đăng bởi:  candid

Cám ơn các bác đã cho ý kiến. Nhân tiện có ý kiến của bác Dilletant về mỹ học, liên quan đến bài của bác Hồng Hưng em đang theo dõi nhưng không biết gì nhiều nên chưa dám tham gia. Nay tiện thể có mấy lời trao đổi ở đây.

Về chụp ảnh em là tự bản thân mày mò tự học nên cũng không rõ ở các chỗ chính thống dạy những gì nhưng khi có những người hỏi ý kiến em về việc học chụp ảnh em cũng nói là để học kỹ thuật thì chỉ cần cuốn sách hướng dẫn sử dụng là cũng đủ kỹ thuật để dùng kha khá. Cái khó hơn là con mắt nhìn thì phải học cả đời. Cái này nó chính là mỹ học. Em thường khuyên là muốn chụp ảnh thì phải biết bỏ cái máy ảnh xuống để sống đã, phải thực sự sống ở từng khoảnh khắc thì mới hy vọng lưu giữ được khoảnh khắc. Điều đáng buồn là khi em khuyên mọi người nên đi nghe nhạc, đi xem triển lãm, đọc sách nhiều vào thì nhiều người tưởng em nói đùa. Thế nên đến giờ vẫn chưa dạy được ai chụp ảnh.

@bác Thy Thương: Em không biết cắm hoa và nói chung quan điểm của em về chụp ảnh cũng như cắm hoa là làm sao tự nhiên và tránh can thiệp vào ít nhất.

9:35 Monday,25.4.2016

Đăng bởi:  Thy Thương

Đồng cảm với bác Dilletant về lý do đọc Soi, ngoài ra còn có thêm một lý do khác là muốn học bí quyết nấu ăn của nàng Pha Lê mỗi ngày.
Còn về chuyện cắm hoa, gọi là tinh tế thì chắc hơi quá lời rồi :) Bất cứ cô gái nào, chẳng cần phải là người đặc biệt yêu hoa hay có con mắt thẩm mỹ cao thì đều có trong người chút ít cảm nhận riêng về việc cắm một bình hoa đẹp, mà đẹp hay không cũng không có chuẩn chung. Giống như bộ ảnh của Candid, cái ảnh đẹp nhất lại chính là bức ảnh lọ hoa tròn thấp cắm những bông hoa cao, có lẽ chính vì không bài bản nên nó trở nên độc đáo. Nhìn ảnh đó thì không có cảm giác người chụp phải xoay sở nhễ nhại mồ hôi mới chụp được, mà giống như ai đó nhìn thấy hoa đẹp mà cắt về, rồi cứ thế tiện tay cắm vào bình không hề tỉa tót lại, rồi cũng đứng chính diện cái bình, cầm máy ảnh bấm tách 1 cái là xong, hoa đẹp tự nó phô bày vẻ đẹp chẳng cần mất công sắp xếp. Quan niệm của mình về nhiếp ảnh cũng vậy, đẹp hay không không chỉ là cái được chụp lại, mà là cảm xúc của người chụp đọng lại trong bức ảnh, dù cảm xúc ấy có khi là do người xem tự tưởng tượng ra. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh, văn phong của Candid đều giản dị, trong sáng nhưng hai thứ lại bổ sung và làm cho nhau đẹp hơn.

8:13 Monday,25.4.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ Thy Thương: hơi choáng (nói thực) vì nhận xét của bạn góp ý cho Candid. Đó gọi là sự tinh tế (nó là bẩm sinh, học vấn chỉ tô điểm thêm, khó tạo ra được sự tinh tế), tôi không thể có. Đồng thời (vì thiếu tinh tế, và thiếu kiến thức nữa - ví dụ, kiến thức âm nhạc cổ điển, dù là sơ cấp) dilletant không thể cảm nhận trọn vẹn cái đẹp. Người cảm nhận được trọn vẹn chắc phải là người cảm nhận được cái đẹp của phong cảnh đơn sơ, kiểu như "sương long lanh trên ngọn cỏ non xanh" - của VN một thời lãng mạn từng thống trị (cái này dilletant liều đưa ra một ngưỡng mà mình không đạt tới). Về tác dụng của học vấn, một bạn cầm máy nay gần như chuyên nghiệp, kể: khi đi học về tàu lặn ở một nước LX cũ (có lịch sử TBCN khá phổ thông), ông thày dạy một môn ở đó (ví dụ - điều khiển hỏa lực) đống ý dạy các học viên, cả đến từ TG thứ ba (như Lybia), nhập môn chụp cảnh, bằng những tập dày cộm lý luận về... mỹ học. Mình hay lên Soi để còn cảm nhận là trên đời, ngoài mọi thứ đạp chen lễ hội, còn có lãng mạn và tinh tế (dù mi không với tới đi nữa), để còn gạt bỏ hèn nhát, sống tiếp.

5:31 Monday,25.4.2016

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn Thuy Thương, cắm dài cũng do là để bình dưới thấp nên muốn khi ngồi thì sẽ ngang tầm mắt nhìn. Thực ra muốn chụp đẹp hơn thì phải cắm lại đúng như Thy Thương nói, lần sau sẽ chăm hơn để làm bình chụp riêng.

Về Rum thì mình cũng có ý định chụp.

0:17 Monday,25.4.2016

Đăng bởi:  Thy Thương

@Candid: Hình bạn chụp luôn rất đẹp. Nhưng theo mình, hoa loa kèn trong bộ hình bạn chụp nên cắm thấp 1 chút thì đẹp hơn, nhất là lọ tròn ngắn ở dưới. Hoa loa kèn thuộc kiểu Ở bầu thì tròn ở ống thì dài, lọ hoa dài thanh mảnh thì cành hoa cao cao một chút nhìn thanh thoát, còn lọ hoa tròn thì cắm hoa lùm xùm thấp thấp nhìn xinh xắn, mộc mạc hơn. Có 1 loại hoa phong cách hơi giống hoa loa kèn nhưng đài các hơn 1 chút, là hoa rum trắng, Candid chụp hoa này chắc là đẹp mê người.
@ Dilletant: đôi khi chẳng cần là người sáng tác, chỉ cần biết cảm nhận trọn vẹn cái đẹp của văn (hoặc hình ảnh, âm nhạc hay nhiều thứ khác) thì cũng là sung sướng rồi. Về mặt này thì bác Dilletant sung sướng đó chứ :)

22:42 Saturday,23.4.2016

Đăng bởi:  Candid

Cảm ơn bác Dilletant, cảm nhận được nhịp của trời đất qua cây cỏ cũng giúp em hiểu được Dịch phần nào.

22:18 Saturday,23.4.2016

Đăng bởi:  dilletant

Bạn Candid là người sung sướng, có thể diễn đạt cảm nhận của mình cả bằng văn, lẫn bằng ảnh. Đọc những đoạn bạn viết về mùa nào hoa gì nở thấy mình nghèo nàn về mặt này, dù cũng là một người Hà Nội. Còn nhớ có lần ông già nuôi (người Ukren) than phiền vì mình (dilletant) hiểu biết quá ít về thế giới thảo mộc. Biết làm sao được. Kiếp này xem ra còn thiệt thòi quá về kiến thức và cảm nhận. Chỉ có thể trách kỷ.

16:18 Saturday,23.4.2016

Đăng bởi:  Candid

Chắc em nhớ nhầm lời bài hát "thành phố 10 mùa hoa" nên nghĩ Sgn 10 mùa hoa.

15:00 Saturday,23.4.2016

Đăng bởi:  NMH

Sài Gòn 10 mùa hoa ở đâu vậy bác Candid?
Nếu là từ sáng tác Thành phố 10 mùa hoa của Nhạc sĩ Phạm Tuyên thì đấy là bài hát kỷ niệm 10 năm giải phóng 1975-1985. Mỗi năm ứng với 1 mùa hoa nên mới có "cây 10 mùa thay lá, hoa 10 mùa đậu quả..."

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả