Đi & Ở

Viết về một đề tài cũ mèm: đi thực tế sáng tác

  Đi để nhận “Đi thực tế sáng tác” theo kiểu hội hè từ lâu đã bị nhiều người cho là chuyện không còn cần thiết. Mình – với nhiều lý do xyz – cũng mới chỉ tham gia các chuyến đi như vậy từ năm 2012 tới nay Trái với nhiều ý kiến trái […]

Ý kiến - Thảo luận

3:32 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  willow

cảm ơn bài của hoạ sĩ Ngô Đồng :D Bài viết thật tự nhiên và chứa đựng niềm vui trong sáng đến bất ngờ. Mình khi nhìn những bức ảnh chụp các nghệ sĩ vô danh, những người dân địa phương (trong đó có cụ bà vẫn còn cuốn khăn mỏ quạ) thưởng thức nghệ thuật hồn nhiên thì trong lòng cũng dâng lên nỗi xúc động rất khó tả đến mức chực rơi nước mắt.

9:52 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  candid

Em cũng biết các loại tranh khác thì không cần nhưng vẫn nghĩ là tranh phong cảnh thì các bác vẽ tại hiện trường, có khi là quá mơ mộng như kiểu đọc thấy bác Trịnh Lữ đạp xe vẽ tranh. :D

Việc vẽ thì em không biết gì nhiều không dám ý kiến nhưng thấy vẽ tại chỗ bao giờ cũng khác hẳn, có lẽ tại cảm xúc nhiều hơn, về nhà xem lại ảnh cũng chỉ như hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng. Thêm nữa về ảnh thì em thấy là cái mắt ta ghi nhận được và cái ống kính máy ảnh ghi nhận nó khác nhau.

8:54 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  dilletant

"Nếu như quy hoạch Phú Yên thành một phim trường khổng lồ như kiểu Hollywood" - dilletant một dạo lang thang với những doanh nhân LX cũ ở VN, họ bảo: VN chỉ cần phát triển du lịch (trong bảo tồn cảnh hoang dã) là no cơm ấm cật. Đây một câu trả lời sớm cho "lựa chọn" giữa nhà máy thép 10 tỷ đô hay chủ nhân của biển khơi và thủy tổ của chúng ta - cá biển). Vì hôm qua một kẻ lưu manh vừa nhấn mạnh sự lựa chọn đống tiền của ngoại bang (cả đối với Tàu). Hôm qua, biển bạc thực sự của VN vừa sộc mùi nước đái tàu (xin lỗi đã làm vấy bẩn bài báo hay và diễn đàn Soi tơ lụa) - nhưng tôi muốn dựng lên một tương phản. Đa tạ, diễn đàn cho nói leo, dù trong tâm thành kính lao động của các nhà sáng tạo nghệ thuật của Việt Nam - để phần hồn còn có chố trú khỏi những duy vật rác rưởi, phản tự nhiên, phản nhân loại.

8:42 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  Ngô Đồng

@ candid

Việc vẽ trực tiếp tại không gian thật hay chụp hình thật nhiều góc độ rồi vễ vẽ lại, thực ra cũng chỉ là cách làm việc theo sở thích riêng và "căn cớ" để các họa sĩ dựa vào, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm
Tuy nhiên mình nghĩ, khi có thật nhiều những phương tiện tốt thì người họa sĩ sẽ chọn cho mình những gì thích hợp nhất, thuận lợi cho công việc của mình, chứ không thể cứ đứng ngoài công nghệ hiện đại
Vì tranh, cuối cùng cũng là những rung động, cảm xúc thật và kỹ năng thể hiện của họa sĩ chứ không phải là cái gì khác
Trong lịch sử hội họa, những họa sĩ lớn như Degas, Picasso . . . đều có những tranh dùng tư liệu ảnh và chúng đã trở thành những kiệt tác.

8:27 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  Hoàng Hồi

Candid: ngày xưa đi thực tế thì các họa sĩ có thời gian ở lâu một địa điểm, chỉ tập trung vẽ. Khi đó máy ảnh cũng làm gì có sẵn. Ngày nay việc đi thực tế bao gồm rất nhiều hoạt động. Có phương tiện nên tranh thủ ghé nhiều nơi. Việc chụp ảnh lưu lại là việc nên làm. Ảnh chụp cũng chỉ là một thứ để khơi lại việc hay cảnh đã thấy. Từ ảnh sang đến tranh thì khác lắm Candid. Những sóng vỗ, sỏi nhấp nhô sáng, hay ánh mặt trời chuyển màu thì nằm trong đầu họa sĩ, khi vẽ nhờ ảnh gọi ra rõ hơn chứ không phải vẽ theo ảnh kiểu truyền thần đâu.

8:12 Tuesday,26.4.2016

Đăng bởi:  candid

Các bác họa sĩ vẽ phong cảnh bây giờ không vẽ thực tế nữa mà vẽ lại từ ảnh chụp ạ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả