Ăn uống

Bún chả (bài 2): tuyệt phẩm nhà nghèo

Tiếp theo bài 1 Rất cảm kích vì nét tinh tường trong bài viết về bún chả của anh Phó Đức Tùng. Em chỉ xin leo lẻo điền thêm một vài thứ râu ria ngoài rìa thôi. Về chả, thì khi chợ Mơ cũ chưa bị phá, vẫn còn một bu già khụ bán bún […]

Ý kiến - Thảo luận

14:10 Saturday,28.5.2016

Đăng bởi:  Admin

@ Đặng Thái: cứ để thế thôi Đặng Thái ạ. Vì Soi đã lỡ đưa lên rồi, nếu chỉnh lại thì sẽ mất hết các bài hiển thị ở phần bên dưới.

13:45 Saturday,28.5.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

LC:em gửi nhầm bình luận sang bài này đấy bác ạ. Định là gửi ở bài bún chả 1, vì bài ấy ngắn quá.

Soi:Trong danh sách cuối Soi nên xếp bài 1 lên trước và có chữ bài 1 cho hợp lý nữa.

12:32 Saturday,28.5.2016

Đăng bởi:  admin

Linh Cao: đã đổi lại tên bài nhé.

Đặng Thái: Soi sẽ đưa cmt của anh Tùng thành bài sau. Ở cuối các bài về món ăn Việt đã có các bài về món ăn Việt rồi nhé.

11:55 Saturday,28.5.2016

Đăng bởi:  LC

Cảm ơn Soi đã đưa cmt lên thành bài. Tên bài mình muốn đặt là : "tuyệt phẩm nhà nghèo"

11:50 Saturday,28.5.2016

Đăng bởi:  LC

Ấy không không, cứ để nguyên bài này cho em nhờ. Mỗi mẹt bún chả có mùi vị riêng của nó, anh Thái ạ.

11:16 Saturday,28.5.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Soi nên đưa bình luận mới của anh Tùng vào bài này, đừng tách ra thêm nữa đâm rối. Đồng thời nên tập hợp những bài ẩm thực trong thời gian gần đây lại thành một chủ đề và để danh sách phía dưới cho tiện theo dõi.

Phần bình luận của anh Tùng thì em đồng ý cả hai chân hai tay: về nướng chả, về rau diếp cá, về lá xương sông, về nem cua bể và nhất là về bún chả Hàng Mành.

Nghe giang hồ xưng tụng thì em cũng thử đến ăn xem bún chả Hàng Mành nó ra làm sao vì tò mò là chính. Nhưng quả thật là từ khi biết ăn bún chả đến giờ em chưa từng thấy cái món bún chả ở đâu nó chán và đắt khủng khiếp đến thế. Thịt mỡ đầy dềnh lên đã đành mà nước mắm cũng vừa chua vừa mặn. Quán lúc đấy chẳng có mấy khách nên không thể đổ tại khách đông được. Em về nhà cứ hoang mang mãi, tại lưỡi mình có vấn đề hay tại khẩu vị của người trên phố cổ như thế. Đến nay đọc được mới bớt dằn vặt bản thân.

Nem cua bể anh nói cũng chuẩn. Hôm nọ em ăn ở một hàng cô chủ quán người Quảng Nam, giới thiệu là lấy chồng người Bắc, thấy bảo có bún nem cua bể mình cũng đồng ý gọi món. Đến lúc ăn chỉ thấy thịt cua lèo tèo như sao buổi sớm còn thịt lợn lại như lá mùa xuân, hỏi lại thì mới vỡ ra là mình nghe nhầm, tên món là "nem vuông bể". Cô chủ quán giải thích là không có nhiều cua nên không gọi là "nem cua bể" mà gọi là "nem vuông bể". Lại còn cao siêu ở chỗ chơi chữ "bể", "bể" này là "vỡ" ở trong Nam chứ không phải là "biển". Nên nó đúng y như anh Tùng mô tả, chả to như nắm đấm, cắt ra vỡ vụn, cắn vào toàn thấy bánh đa nem lạo xạo với mỡ, nhân rơi lả tả. Về nhà phải mát-xa lưỡi bằng canh cua rau đay cà pháo mới trôi hết cái vị mỡ cháy bám trong cổ họng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả