Nhiếp ảnh

Yan Ming: chụp đời thường mà huyền ảo như trong mơ

  Chụp ảnh đời thường là một công việc khó khăn và buồn chán. Khó khăn bởi vì làm sao có thể chụp được những thứ xung quanh khi nó đã trở nên nhàm chán trong mắt chúng ta. Làm sao có thể cho người khác thấy cái lạ của những thứ rất quen thuộc? […]

Ý kiến - Thảo luận

13:11 Wednesday,31.8.2016

Đăng bởi:  candid

@Dilltetant: Riêng cafe thì ngày nào em cũng nhấm nháp trong cô đơn lặng lẽ. :D

12:36 Wednesday,31.8.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ nxan: nghe bạn giảng nhớ chị Ilza Burchett dạy phê bình (review, không hẳn criticize - lời kẻ ngoài cục). Cảm ơn.
@ candit:"nhìn ra được những khoảnh khắc lặng lẽ của những thân phận vô danh" - dilletant hơi thích thân phân vô danh. Và dám liều nghĩ candit chắc cũng nhiều lúc thèm những khoảnh khắc được ở riêng đề một mình nhấm nháp (vị đắng kiểu cà phê) của nỗi cô đơn.

10:50 Tuesday,30.8.2016

Đăng bởi:  nxan

Dilleant. Ở bức ảnh "hai con vạc", nhìn kỹ bạn vẫy thấy cái ngột ngạt đông đúc ở đấy qua vài chi tiết. Một ngày trời mù không nắng, không gió, không khí như quện lại với dáng đứng đông cứng, khóe miệng trễ ra của hai nhận vật chính. Đặc biệt, vẻ tàn tạ, của chiếc "bàn", góc trái, cái cây nhỏ được bao quanh bởi cái bồn lớn, ngập rác và túi ny lon cũng gợi đến một đống xô bồ lẩn quất đâu đó.

10:09 Tuesday,30.8.2016

Đăng bởi:  candid

Ai từng đến TQ, ở TQ chắc đều cảm nhận như bác Dilletant, thế nên cái hay của Yanming ở chỗ phát hiện và nhìn ra được những khoảnh khắc lặng lẽ của những thân phận vô danh.

9:59 Tuesday,30.8.2016

Đăng bởi:  dilletant

Thích bức ngửi hoa và bức giả làm cò. Bản thân từng ở Tàu nhiều tháng nhưng thường chỉ cảm thấy ngột ngạt (vì "đông lính" quá). Thiên nhiên Liên Xô cũ, Pháp... chắc gợi nhiều huyền ảo như mơ hơn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả