Gẫm & Bình

Đi xem “Nghệ thuật và hậu loài người” (phần 3): “El fin del Mundo” cứu cả triển lãm

(Tiếp theo phần 2) Trước khi bước vào tác phẩm “El fin del Mundo”, xin dừng lại đôi chút như một chặng nghỉ ngắn trước hai bức tranh in “phong cảnh” của nghệ sĩ Hàn Quốc Sanghyun Lee.   Điều bất ngờ thú vị là thoạt nhìn, hai bức tranh hiện ra với hình núi […]

Ý kiến - Thảo luận

10:41 Tuesday,23.8.2016

Đăng bởi:  Lê Quân

Tư tưởng Hàn quốc :nghèo nàn,nông cạn ,chuộng hình thức, ưa đố kỵ. Lấy cái sự "chảnh "làm giá trị!

15:23 Friday,5.8.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Lan Hương

Một cảm nhận trực diện, sát thực như đang đứng trước tác phẩm! Sự ngột ngạt, bế tắc hoang mang, sợ hãi trước Ngày Tận Thế và Hậu Loài Người...Phải chăng trí tưởng tượng không giới hạn của nghệ sĩ đã dự đoán tương lai của nhân loại? Và thật bất ngờ, sợi dây liên kết cảm thức của con người ở hai thời khắc khác nhau lại lóe lên vào giây phút chót, mong manh yếu ớt nhưng rung động và đầy xúc cảm. Giá trị con người đã nảy mầm ở tương lai lạnh lẽo và vô cảm. Người nghệ sĩ đã đón nhận phút cuối cùng của sự sống một cách bình thản bởi anh được chìm đắm trong phép màu nhiệm của nghệ thuật. Và cô gái ở tương lai, trong chốc lát linh cảm được nhịp đập thổn thức của mầm sống còn lại đã bất giác thăng hoa và tự biến mình thành một tác phẩm đẹp tuyệt vời. Tác phẩm mà người nghệ sĩ chưa kịp hoàn thành.
Cảm ơn tác giả bài viết thật nhiều về tài năng và tri thức của chị. Chỉ có một trái tim nóng bỏng dạt dào và một tri thức phong phú mới lột tả được cảm xúc này.

13:40 Thursday,4.8.2016

Đăng bởi:  ltd

Mình rất thích phần kết này. Cái cảm giác hơi sợ hãi sau khi đọc phần 2 về Stelarc (mình không cảm nhận được nhiều tính nghệ thuật trong tác phẩm của ông) đã hoàn toàn biến mất sau khi đọc phần kết. Mình thích nhất phần phân thích về thần giao cách cảm: vì bản thân mình cũng tin vào diều đấy. Cũng như nghệ thuật, cảm xúc và tình yêu luôn tồn tại ở nhiều dạng, vượt không gian và thòi gian ... Cám ơn tác giả về bài viết rắt chi tiết và công phu này.

11:57 Wednesday,3.8.2016

Đăng bởi:  htun

Hoàn chỉnh một cuộc triển lãm với những tìm hiểu cặn kẽ về kỹ thuật, nghệ thuật và suy tưởng của những người đi triển lãm.
Người viết đã trung thành với phong cách của mình và tận tụy bám sát triển lãm tự bước chân đầu tiên đến cuối cùng. Xin cảm ơn.
Một điều khác mà người đọc cảm nhận được qua bài viết này, không phải sự nhiệm màu của nghệ thuật mà là sự chơi vơi, mất phương hướng về tương lai của các tác giả triển lãm. Có lẽ câu hỏi của riêng người đọc này là: rồi đây chúng ta sẽ đi về đâu, chúng ta sẽ như thế nào và chúng ta sẽ làm gì đối với chính chúng ta.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả