Gẫm & Bình

'Không gian bên trong' (phần 1):
vẽ cái điều khủng khiếp ai cũng biết mà ít ai vẽ

1. Hồi sinh viên, tôi có người bạn, không phải dân có đạo, nhưng chỉ vì sinh vào ngày Noel nên đâm ra mê Kinh Thánh, suốt ngày ôm Bible mà tán, bắt chúng tôi nghe. Công nhận là trong Kinh Thánh: Cựu ước, Tân ước, Khải huyền… có vô vàn câu hay (Kinh mà, […]

Ý kiến - Thảo luận

12:32 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  LC

Bác Người Xem khó tính thế, em thì đã có kinh nghiệm đọc bài Mưa Rừng phê bình. Đầu tiên là mấy giọt dạo đầu lưa thưa lộp độp tưởng không đâu vào đâu, nhưng đến đoạn hai đoạn ba thì dông tố sấm sét dội xuống lắm, mưa ào ào ướt đầm và rét run, ở rừng nó khác ở phố. Bác ạ ...
Hức

9:50 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Người xem tại Hà Nội

Sợ thật, bảo sao nghệ thuật ta cứ đì đẹt, thầy với thợ cứ thế này. Không có ý chê đâu nhưng nghệ sỹ thì chán quá, giờ này còn mang dây nhợ ra chăng thì thua nghệ rồi. Lại được 2 "nhà phê bình" thi nhau tán - các anh không hiểu nghệ thuật nó thuộc về bản chất, hay thì không ai dìm nổi mà dở thì càng tán nó lại càng ôi diêu. Anh Mưa Rừng cũng tự nhận là người cầm bút mà gân cổ cãi chuyện tranh giống anh Inđô nghe buồn cười và cùn quá. Nghệ thuật là của đường nét hình khối với bút pháp, màu sắc, anh lại bảo phải xem nội dung nó vẽ cái khác đấy, nó vẽ tai nạn kìa. Thật sự là bó tay chấm cơm với anh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả