Gẫm & Bình

Không đủ liên can nên thành ballad

    * KHÔNG VÔ CAN VÀ BALLAD BIỂN ĐÔNG Triển lãm của họa sĩ Lý Trực Sơn và nhà điêu khắc Đào Châu Hải Từ 11. 12 đến 17. 12. 2010 Viet Art Centre 42 Yết Kiêu, Hà Nội *   Được biết đến như một kết quả của chuyến đi cùng các chiến […]

Ý kiến - Thảo luận

22:29 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  red_pencil_000

Các bạn nên đi xem triển lãm: Biển Đảo Quê Hương... tôi vừa đi dự khai mạc về. Các bạn cứ viết những điều tốt điều xấu ở bài này đi. Nhưng... là bạn, là người xấu, người tốt, là tôi...vv có muốn tranh của mình được treo ở hành lang cầu thang như tranh Bác Sơn không??? Hãy tưởng tượng cảm giác của bạn khi mọi người đổ xô vào trong khi khai mạc nữa, bên ngoài hành lang là gì??? TRIỂN LÃM KÉO DÀI ĐẾN HẾT 31-12-2010 tại 16 Ngô Quyền Hà Nội.

13:55 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

admind có vẻ giận dỗi vì thành công (khơi được chuyện lên) nhưng cũng có không ít nhiếc móc khó nghe, đúng không? Nhưng đồng chí lại chạm đến một điểm đúng đấy: Nghệ thuật là thứ độc tài hơn chính trị nhiều. Về sự độ lượng thì nó cực độ lượng, không bắt bớ, bỏ tù, áp chế, xử tử được ai. Nhưng về khắt khe thì nó cực kỳ khắt khe - vì nó là những thứ duy nhất có thể còn lại sau khi con người bị xóa sổ đi. Giỡn chơi thì cứ giỡn cho khoái. Chứ còn nó có những đai đẳng mà chỉ hơi tầm thường thôi cũng không thể động đến được. Nói gì đến tư cách để mà bàn. À, trong đời thực thì nó thế, còn trong đời ảo thì cứ quậy thoải mái lên thôi, đa chiều thoải mái thôi, cho vui mà.

12:29 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  admin

Hay thật Raumuong Noigian ạ, những lời khen không bao giờ bị coi là vớ vẩn. Những lời chê bao giờ cũng bị gắn động cơ :-)
Và trong bình luận nghệ thuật, ai bị coi là cóc nhái, ai được coi là thầy đồ ở đây hả bạn?
Và có phải thầy đồ lúc nào cũng đúng còn cóc nhái lúc nào cũng sai?
Soi không thờ ơ, mà thờ ơ sao nổi hả bạn, vui thế này mà, buồn thế này mà, lại hài hước nữa. Sống ở một thế giới đa chiều kích mà sao ai cũng chỉ muốn nghe những thứ một chiều! Cái gì ngược lại mình thì bị coi là vô học, cóc nhái, thiếu hiểu biết... Nghệ thuật mà còn độc tài hơn chính trị.

12:04 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Tôi đọc bài của NXHN, thấy đây là một bài viết tốt về văn phong. Cả cách người viết dèm pha cũng khéo léo khi phân tích cái gọi là "ngôn ngữ nội tại". Nhưng bản chất của cái nhìn đó vẫn là cái nhìn "dựa hơi nồi chõ". Dựa vào một cái tên triển lãm và những thông tin trước đó (biển, sóng, chủ quyền biển đảo vvv) để cố tìm kiếm sự vặn vẹo cho nó thích thú, gây chú ý. Đây là vấn đề "Đôi mắt" mà Nam Cao đã bàn. Tâm ý lặt vặt thì chỉ nhìn thấy cái nhảm. Giả sử, hai tác giả đặt tên triển lãm là "vô đề" và không có thông tin về biển biếc, Trường Sa trường gần trong các đề dẫn, thì những người viết kiểu cách vặn vẹo vớ vỉn như NXHN trong bài này chịu chết, chẳng còn cớ đâu mà tung hứng dèm pha.
Trong nghệ thuật hay trong cuộc sống quan trọng nhất là thái độ. Có thái độ như thế nào sẽ được hưởng thành quả của thái độ đó. Còn các comment của một vài nick hay bới chuyện khác về chuyện so sánh (bulông - ốc vít, và một vài tác phẩm của người khác) thì thực sự không biết dùng từ nào bất nhã hơn để nói nữa. Cứ thế này, mọi sự nghiêm túc, và giá trị đều bị đánh lận con đen thành nhảm nhí hết. Cũng may thời này có cái diễn đàn mạng tạo sự dân chủ ẩn danh (kèm với sự vô trách nhiệm) này để các loại "cóc nhái" có thể mon men lên bàn thờ!
Soi cũng cần nên xem lại mình. Có thể người cầm chịch dạo này thờ ơ quá chăng. Hay chẳng còn coi cái gì ra cái gì cả?

12:09 Monday,20.12.2010

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Chúng em thấy cần trao đổi lại với bạn/anh/chú/bác/ông Hoàng vài điều:

Điều đầu tiên, anh/chú/bác/ông Hoàng so sánh triển lãm này với các triển lãm của Trần Đức Sĩ là có cơ sở nào không ạ? Khi anh/chú/bác/ông Hoàng muốn so sánh cái sự “cẩu thả” (hay ngăn nắp), thì cũng nên có những đối chiếu chứ ạ. Vả lại, thực ra cái ngăn nắp hay cấu thả trong nghệ thuật cũng là sự cố ý của nghệ sĩ khi họ muốn nói lên điều gì đó, phải không ạ?

Điều thứ hai, cái sự “phát hiện” của bạn/anh/chú/bác/ông Hoàng “thấy thầy Hải còn lấy ý tưởng của anh Lâm (Phạm Ngọc Lâm) về sử dụng các con bu lông để kết nối các khối vật liệu lại” càng kỳ lạ. Ngày nào chúng em chẳng đi qua cầu Long Biên và Chương Dương và nhìn thấy vô số bu-lông ở những vị trí cần ghép nối các kết cấu kim loại. Em cũng nghe các nghệ sĩ từng đi Paris kể ở cái tháp Ép-phen có vô số bu-lông như bác Hải và anh Lâm dùng. Mà chưa thấy ông Tây nào đòi bản quyền bu-lông cho ông Ép-phen khi mấy ông Hà Nội làm cầu Chương Dương “dám” dùng bu-lông.

Điều thứ ba: khi bạn/anh/chú/bác/ông Hoàng “thú vị” với việc “phát hiện” ra “nghi án nghệ thuật” (có liên quan tới nghệ sĩ Phan Phương Đông), chúng em hơi choáng, bởi vì “vụ” này liên quan tới tư cách đạo đức của người nghệ sĩ đấy, bạn/anh/chú/bác/ông Hoàng ạ. Bạn/anh/chú/bác/ông Hoàng chưa đủ trình độ vào vai “thám tử đâu ạ. Tại sao vậy? Bởi lẽ: ngay họ tên của nhà điêu khắc Nguyễn Ngọc Lâm, học trò của thầy Đào Châu Hải, mà bạn/anh/chú/bác/ông Hoàng do quá non nghiệp vụ nên mới biên cho cái họ Phạm… lạ hoắc (thật là một lỗi quá nặng trong khi “thám tử” tiến hành lập án; đó cũng đủ bằng chứng cho thấy “Hoàng thám tử” rất ít hiểu biết về các nghệ sĩ trong giới điêu khắc Việt Nam). Một khi “thám tử” Hoàng “non” nghiệp vụ thế, thử hỏi những “chứng cứ” của bạn/anh/chú/bác/ông định “vu” cho các “phát hiện”, những “nghi án” mà “thám tử” định trưng ra công chúng liệu có thuyết phục được chúng em hay không ạ?

Chúng em cũng buồn với “thám tử” Hoàng lắm cơ.

10:05 Monday,20.12.2010

Đăng bởi:  Tân

Tác phẩm nghệ thuật chưa bao giờ là thứ tuyệt đối đến mức không thể chê. Đây vẫn là 1 triển lãm hay. Một ai đó nghĩ ra cái manh nha của ý tưởng rồi các tác giả lao động phát triển ý tưởng đó theo cách của mình với sự "cho phép" của người nghĩ ra cái "manh nha", đó là cách làm việc đúng và tốt. Tên triển lãm nhờ người khác nghĩ hộ theo nội dung mình làm cũng là chuyện bình thường. Nếu cái bu-lông là điểm nhấn của tác phẩm thì khỏi bàn, nhưng chỉ dùng như một chi tiết kỹ thuật thôi mà cũng bị coi là "trộm" thì đó là một ý kiến LỞM, chẳng khác gì nói "mày ăn cắp ý của Picasso vì mày cũng vẽ sơn dầu" .

16:21 Sunday,19.12.2010

Đăng bởi:  hoàng

Mình không biết Người xem Hà nội là ai! Chuyện đó cũng không liên quan gì đến mình và nghệ thuật nước nhà, nhưng vốn rất nể những nhận xét và bình luận về nghệ thuật của bạn Người xem Hà nội về sự sâu sắc và hiểu biết của bạn. Song cho đến nhận xét này về thầy Đào CHâu Hải thì sự kính trọng đó của tôi với bạn tan tành tành. Có lẽ bạn chính là Đào Châu Hải mới không nhìn thấy cái sự buồn buồn mà triển lãm trên đã hủy hoại danh tiếng của thầy Đào Châu Hải.
Thứ nhất thoạt trông những tác phẩm trong triển lãm tôi tưởng là tác giả Trần Đức Sỹ năm nay triển lãm cá nhân, nhưng vì tôi cũng đã gặp anh Sỹ vài lần và xem khá nhiều tác phẩm của anh ấy trong các triẻn lãm lẻ tẻ khác nhau thì thấy thầy Hải thậm trí còn rất cẩu thả trong khi thực hiện các tác phẩm của mình. Khi nhìn kĩ thì thấy thầy Hải còn lấy ý tưởng của anh Lâm (Phạm Ngọc Lâm) về sử dụng các con bu lông để kết nối các khối vật liệu lại.
Và cái chính nhất, điều làm tôi thất vọng nhất về thầy chính là: tên và ý tưởng của cuộc triển lãm lại là của Phan Phương Đông
tất nhiên nhận xét của tôi có thể nghe nghịch nhĩ nhưng nếu bạn nào đó chấp nhận lời nhận xét này và lần ngược lên với nhưng phát hiện của tôi thì cũng thú vị và đủ thành một nghi án nghệ thuật.
Việc Đào châu Hải là người thầy tốt và là người dàn anh tốt là điều không ai phủ nhận nhưng thầy cũng nen được nhìn nhận công bằng và nghiêm khắc một chút chứ
Liệu Soi có dám đưa cái này lên không nhỉ??? hay là lại ngại va chạm
Lâu lâu cũng buồn Soi lắm cơ

10:43 Sunday,19.12.2010

Đăng bởi:  Uy Đức

Thật buồn là sau bao nhiêu năm chúng ta được định hướng bởi những tiêu chí thẩm mỹ của nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa, vẫn còn không ít người trong chúng ta luôn phải bám víu vào cái vốn 'hiểu biết' ấy thay vì những xúc cảm trực tiếp và tự nhiên trước các tác phẩm nghệ thuật.

0:25 Sunday,19.12.2010

Đăng bởi:  Nguoi Ha Noi

Rất cảm ơn bài viết của bạn đã cho độc giả của Soi thấy một góc nhìn rất đặc biệt về triển lãm. Tôi thấy bạn là một người trẻ giầu nhiệt huyệt và đủ bản lĩnh, sẵn sàng làm một nhà phê bình mỹ thuật dám nói thật với lòng mình mà không sợ làm tác giả mếch lòng hay sợ bị bẽ mặt ê chề.
Tuy nhiên, nhiệt huyết và tuổi trẻ không phải là yếu tố mà công chúng cũng như nghệ sĩ cần và đòi hỏi ở một nhà phê bình nghệ thuật. Để làm một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, người ta cần có sự hiểu biết, và cái tâm, trong lĩnh vực nghệ thuật lại cần thêm khả năng cảm thụ nghệ thuât. Tôi thấy bạn tìm tới việc phê bình nghệ thuật này như là một phương tiện để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Những ý kiến của bạn về nghệ thuật quả thật còn non nớt, không nên đưa lên những diễn đàn nghệ thuật có ảnh hưởnng như Soi, mà chỉ nên dừng ở trang Web cá nhân mà thôi.

Thiết nghĩ bạn không nên chia sẻ phương pháp cảm nhận nghệ thuật bằng cách chia tranh trừu tượng ra thành những hình tam giác, tròn, v.v… và gán ghép cho nó những ý nghĩa tự tạo. Việc của người nghệ sĩ không phải là đi tìm kiếm những phương pháp mới để mô phỏng thiên nhiên. Thông qua nghệ thuật họ khám phá thế giới và khám phá chính bản thân mình khám phá cái đẹp và chia sẻ nó với công chúng.

23:39 Saturday,18.12.2010

Đăng bởi:  DÂN CHÀI HÀ LỘI

Người xem Hà Nội 1,2,3...gì ấy ơi.
Bạn tham gia Việt Nam Idol đi. Tôi sẽ VOTE cho bạn. Bài lịch lãm mà chí lý.
Rất "Diễm"....không phải Quỳnh à nha.

22:43 Saturday,18.12.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Với tranh của Lý Trực Sơn thì tôi không dám bàn vì tôi không trực tiếp xem. Xin bàn về các tác phẩm của Đào Châu Hải, Tôi nghĩ Người Xem Hà Nội đang muốn đi tìm một cái gì đó cụ thể, nhưng các tác phẩm này trừu tượng hơn rất nhiều. Đào Châu Hải chỉ dùng đề tài sóng để làm cớ, theo cái ông muốn truyền đến người xem là cảm giác ấm ức, khóc nghẹn của một người yếu, bất lực đứng nhìn gã hàng xóm to con xây nhà bịt mất lối đi của mình. Vậy thì tác phẩm giống hay không giống sóng có còn quan trọng nữa không?
Những khối sắt của Đào Châu Hải như những bóng ma, lùi lũi nặng nề nhưng sắc bén, lúc nào cũng có thể ngoạm phăng cơ thể người xem.

22:26 Saturday,18.12.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chúng em cám ơn NXHN về bài viết khá dài, khá tỉ mỉ, song đúng như 1 bài viết gần đây trên Soi, chắc chắn rằng "nghệ thuật thị giác không phải và không bao giờ nên thưởng thức bằng tai".

Chúng em tin vào trực giác của mình, và cũng không cần bài giới thiệu của ông Nguyễn Quân (xin ông tha lỗi) chúng em vẫn cảm nhận được những cơn sóng lòng dội lên khi bước chân vào triển lãm này.
Thầy em dạy: quan trọng không phải là các con vẽ được gì, nặn được gì, mà điều cốt yếu là các con phải hành động như những người chính trực.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả