Nghệ sĩ Việt Nam

Xưởng bánh sầu riêng: xem mà bực

       * XƯỞNG LÀM BÁNH SẦU RIÊNG Khai mạc 18g ngày 17. 12 Phòng triển lãm lầu 1, trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM 5 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Tp.HCM * 8 nghệ sĩ Hàn Quốc (chủ yếu là nữ) vì mê trái sầu riêng của miền Tây Nam bộ (Việt Nam) mà […]

Ý kiến - Thảo luận

21:27 Friday,24.12.2010

Đăng bởi:  A.N

Cảm ơn bạn Khanh rất nhiều về những thông tin của bạn. Tôi cũng mong có những câu trả lời cho những câu hỏi của bạn :-)

17:04 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  Khanh

Bài phát biểu của cô Kim trong ngày khai mạc triển lãm không nói rằng vì thích trái sầu riêng mà làm một cuộc triển lãm. Các cuộc triển lãm ở Hàn Quốc cũng tương tự như ở Việt Nam, phải xin tài trợ. Nếu chỉ vì lý do họ thích trái sầu riêng mà người ta tài trợ cho một loạt những triễn lãm thì thật là... ngớ ngẩn.

Đại ý bài phát biểu của cô Kim nói về những xung đột hay mâu thuẫn giữa 2 dân tộc có thể có, thế nhưng bằng những nỗ lực và lòng kiên trì thì chính những mâu thuẫn đó lại gắn kết tình cảm giữa con người với nhau. Trái sầu riêng là hình tượng họ sử dụng để muốn đề cập đến vấn đề này. Người Hàn quốc cũng như nhiều dân tộc khác cũng cảm thấy khó chịu với mùi vị của nó. Thế nhưng vì đã nếm thử trái sầu riêng và lòng mong muốn hiểu biết của một dân tộc khác mình, mùi vị của nó trở thành một ấn tượng chen lẫn với tình cảm của người mang trái sầu riêng đến với đất nước họ.

Không những thế, họ còn muốn mở một "xưởng bánh sầu riêng" để mời mọi người thưởng thức - "Durian Pie Factory"

Cần nói thêm là cuộc triển lãm này là một trong những hoạt động nhằm bày tỏ những tình cảm sau sự kiện cô Huỳnh Mai đã bị người chồng người Hàn Quốc đánh đập tàn bạo. Cuộc triển lãm bày tỏ lời xin lỗi và mong muốn xoá dần những khoảng cách giữa hai dân tộc.

Với cành hoa sen giả nằm trơ trọi ở gữa phòng và chiếc bóng bay trên trần nhà của Hea Sook, tôi cũng thắc mắc vì sao lại là hoa sen? Có phải là biểu tượng cái đẹp cho một dân tộc? Nếu nó là một cành hoa sen thật thì có khác với ý tưởng của người nghệ sĩ hay không? Tại sao là một chiếc bóng bay hình con gà? Có liên hệ gì với installation mang cấu trúc khung sườn phía bên trong phòng triển lãm của cô hay không?

Tác phẩm của Sun Mi Kim được dán bằng lớp giấy màu hay plastic chồng lên nền tranh vẽ, được tính toán cẩn thận. Với hình ảnh con cá có lồng hình những cái hoa sen, có phải tác giả liên hệ vạn vật với phật giáo? Như cô đã nói về những bức tranh khác mà cô đã làm trước đây?

Ji Soo Kim với những bức vẽ của một thiếu nữ nhìn về nhiều hướng khác nhau, và có một hướng nhìn trực diện, hướng của người xem tranh. Có phải đó là tâm trạng thắc mắc hay nghi ngại với đời sống xung quanh của một thiếu nữ?

Tác phẩm video cua Yen Sik Kim là một tác phẩm đáng phải xem. Đây cũng là một installation được ghi hình lại. Có phần nào đó mang dáng dấp của Chuck Close (họa sĩ, nhiếp ảnh gia) ở đầu tác phẩm, thế nhưng những điểm mầu nhoè lai với nhau, chân dung méo mó đi, bông bềnh hình thành một hình ảnh rất trừu tượng...

Tác phẩm của Jin Sook Yoo, pha một chút ánh sáng âm bản... có lẽ chứa đựng nhiều tình cảm với những người xung quanh cô. Người đàn ông chải tóc cho thiếu nữ, một gia đình trên chiếc thuyền, hai người phụ nữ trong một căn phòng. Có phải những chiếc lồng đèn nói đến nguyện ước riêng tư nào đó của họ?

Nghệ sĩ PS với cái tủ hàng của "công ty lắng nghe" (listening company). Người ta chỉ có thể lắng nghe bằng sự cảm thông và hiểu biết? Trong tủ hàng sẽ khó có thứ nào có thể bán hay ăn được cả.

Soo Huyn Jeon lấy ý tưởng dựa theo bài thơ của một thi sĩ Hàn Quốc (xin lỗi đã quên tên), nổi tiếng với những bài thơ bất hủ nhưng rất tối nghĩa. Anh đã sử dụng cách nhìn phối cảnh của Chirico (hoạ sĩ người Ý) đầy chất phi lý. Những đứa trẻ giống nhau, chạy xuôi và ngược về hướng vô định rồi mất hút... Có phải tác giả muốn bày tỏ thái độ về một cuộc sống đương đại? vì sao là những đứa trẻ giống nhau?

Có nhiều câu hỏi tôi đã tìm được câu trả lời, nhưng không phải tất cả. Có thể là bạn, người đi xem triển lãm sẽ trả lời giúp tôi. Thậm chí bạn có thể đưa ra nhưng câu hỏi mà các tác giả cũng phải trân trọng vì bạn là người đang quan tâm đến công việc của họ, đến với họ bằng niềm yêu thích nghệ thuật.

Thân mến

10:50 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  A.N

Có ai có thể cho mọi người đọc "lời phát biểu hôm khai mạc" không? Thank you:)

10:48 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  admin

Mai Phương, đừng bực vậy :-) Bạn chắc đã có mặt ở triển lãm. Bạn có thể cho vài gạch đầu dòng về cảm nghĩ của bạn về triển lãm. Như bạn nói đó, ai cũng có cảm nhận riêng, cảm tưởng riêng, thì cũng không vì thế mà đi bực với cảm nhận riêng của người khác. Hy vọng bạn đọc sau khi đọc những phân tích (sắp tới) của Mai Phương thì sẽ hiểu về triển lãm theo một góc nhìn khác, có thể là hay hơn. Thân mến.

10:43 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  Mai Phương

Vâng. "Đã khen chê thì phải có cảm tính rồi, rồi mới nhận xét, phân tích, bình luận..." nhưng nếu cảm tính ấy đi sai đường thì đừng có mà show ra để những người khác đọc vào bài viết này bị lạc đường vì hai bạn NXSG và Phạm Bình Minh
Mỗi người cảm nhận được cái hay của triễn lãm theo 1 cách riêng và tôi cũng vậy.
NXSG có mặt tại buổi triễn lãm mà như không! Không nghe lời phát biểu lúc khai mạc triễn lãm mà nghệ sĩ Ji Hye nói mà còn lên đây viết ra một bài báo như thế này! Thất vọng cho những ai chưa đến triễn lãm, nghe lời phát biểu ấy mà lại đọc phải bài viết này!
Bài báo: "Xưởng bánh sầu riêng: xem mà bực" xem mà bực!

7:34 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  Phạm Bình Minh

Bạn Bingo nói thế thì Người xem Sài Gòn có gì sai đâu: thích thì khen, không thích thì chê, chứ không lẽ nói ngược lại à? Bạn muốn thế nào nữa đây Bingo?
Ngoài ra tôi thấy NXSG ít nhất cho người ta một thông tin là đang có triển lãm này, bản thân tôi cũng thấy tò mò, muốn đến xem sao. Chứ cái kiểu viết về triển lãm trên các báo nói thật là tôi không có hứng mà đi, lờ phà lờ phờ chẳng có cá tính, quan điểm của người viết.
Bạn lại còn nói NXSG chỉ khen chê bằng cảm tính. Tôi nghe câu này nhiều quá, riết rồi thành sáo luôn. Đã khen chê thì phải có cảm tính rồi, rồi mới nhận xét, phân tích, bình luận... Tôi thấy NXSG làm tất cả các khâu ấy mà, có các bạn bênh triển lãm này chẳng nêu được bằng chứng gì là triển lãm hay thì có! Toàn nói chung chung nhưng bảo hay chỗ nào thì không nói được. Đọc thì thấy như là những lời bao biện của ban tổ chức triển lãm!

0:39 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  Bingo

Tôi thấy bài viết giống như người nội trợ đi siêu thị, dừng lại quầy hàng nào đó ngắm nghía, thích thì khen, không thích thì chê.

Thái độ đến với nghệ thuật thì phải khác, cần phải học hỏi và hiểu biết. Hơn nữa, đã muốn viết cho người khác đọc thì cũng phải am hiểu và có óc nhận xét, phân tích để thuyết phục mọi người. Nếu chỉ khen chê bằng cảm tính thi tất cả mọi người đều có thể làm được

16:47 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Mai Phuong

Đọc bài viết trên SOI tôi thấy có vài nhận xét sau:
1. Người viết không nghe lời phát biểu của Giám tuyển người Hàn Quốc Kim Ji Hye: Trái sầu riêng chỉ mang một ý niệm để đề cập đến một vấn đề khác của cuộc triển lãm, quan hệ con người giữa 2 dân tộc
2. Người viết không hiểu và không tham khảo về các tác giả và tác phẩm của những nghệ sĩ Hàn Quốc
3. Người viết bài rất chủ quan và đầy cảm tính, vô tình đã hạn chế người thưởng lãm đến với triển lãm "Durian Pie Factory"
Hãy mời mọi người đến xem, và cảm nhận của mỗi người đều đáng trân trọng

16:19 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  admin

Nguoi-xem-trien-lam: Nếu bạn có thêm thông tin về triển lãm này thì cho Soi ít dòng nhé. Mỗi người góp một ít, theo nhãn quan và nguồn thông tin mình có thì sẽ tốt hơn là nói chung chung bạn ạ. Cảm ơn bạn nhiều.

15:34 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Nguoi xem trien lam

Có lẽ người viết chỉ nói một cách cảm tính và chưa hề tìm hiểu nội dung triển lãm cũng như chưa đánh giá đúng những nghệ sĩ tham gia. Thật đáng tiếc cho những ai muốn đến xem triển lãm nhưng lại bị bài viết này làm "nản lòng".

23:22 Monday,20.12.2010

Đăng bởi:  hoang hoa

Một triển lãm quá là coi thường khán giả... Quá thất vọng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả