Nghệ sĩ Việt Nam

Đi xem “Mở cửa” (phần 3): các tác phẩm hội họa

(Tiếp theo bài 2) Sau đây là các tác phẩm hội họa có trong triển lãm lần này (phần lớn là các tác phẩm sơn dầu)                                                           […]

Ý kiến - Thảo luận

13:07 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Candid

@Anh Nguyễn: bức đấy cũng thích, đấy là một cảnh quen thuộc ở phố cổ vài năm gần đây. Người ta phá những ngôi nhà cũ để xây khách sạn, dấu nhà còn sót lại trên tường. Mình cũng từng chụp một cảnh tương tự trên Hàng Bạc.

11:49 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Admin

@Mac Anh: cảm ơn bạn. Soi đã sửa lại rồi.

11:02 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Mac Anh

Bức sơn mài, trên bức Ma của Nguyễn Trung là của Hồ Hữu Thủ, chứ không phải Hồ Hiếu Thủ nhé. Soi sửa lại cho chuẩn.

10:53 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Em lại thích bức Hà Nội nắng. Tác giả dùng chất liệu sơn dầu để miêu tả bề mặt tường gạch, đường phố, vệt nắng... quá hợp. Chắc tại em xa Hà Nội lâu rồi nên nhìn tranh thấy nhớ kinh khủng. Màu tranh giống màu của trí tưởng tượng và ký ức.

5:35 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Em cũng thích bức Hà Nội 1972. Bức này phải chụp từng góc để xem chi tiết mới thích.

23:34 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi: 

Theo mình, bức nên mua nhất là "Hà Nội 1972" của thầy Tín. Bảo tàng đang rất thiếu loại tác phẩm như vậy.
Bức không nên vì nể nang hoặc chịu đựng mà phải bày, chính là Hoa đời, trông rất sợ, không hề đặc trưng cho tính cách và chất liệu của tác giả giấy dó Xuân Tiệp. Tranh này làm hại chủ nhân, phô ra thứ tinh thần yếu đuối và nhỏ bé.
Có một bức chát chúa, chính là bức to vẽ đôi bàn tay gân guốc của Mai Duy Minh. Nó đại diện cho "phe nước mắt". ... thì bức tranh kiệt tác ấy lại không được mời bầy đích danh. Đây là cái kém của công tác curator. Mai duy Minh và Lê Quảng Hà là hai tác giả khó chiều, gai góc và kiên cường. Họ có giá trị không chỉ ở tạo hình và hội họa, mà còn ở tinh thần, thứ tinh thần mạnh mẽ để ra với thế giới, chứ không phải những giáo làng khư khư giữ oản đáng kính kia.
Vì thế, chị LC có ý nói về một sự cần thiết phải tìm tòi khám phá, những gì không bầy ở Mở Cửa. Đó thật là ý tốt và công bằng.

22:28 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  Ngẫm

Âu cũng là đánh dấu những tên tuổi nổi trội của mỹ thuật Việt nam 30 năm nhìn lại. Nó cũng là tấm gương chân thực, phản ánh sự phát triển của mỹ thuật Việt nam trong thời kỳ đổi mới. Có triển lãm này thì chúng ta thực sự cảm nhận được chúng ta đang ở đâu,chúng ta là ai và chúng ta đang đi về đâu. Những hạt giống tốt sẽ cho ra trái tốt .

21:52 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  mua đi

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dũng cảm mua một số tác phẩm đi, không lại lỡ mất cơ hội bây giờ, tranh lại chạy ra nước ngoài mất. Danh sách tên tuổi các nghệ sĩ thì đã được 3 curators của Cục sắp xếp, đánh giá, lựa chọn. Tác phẩm thì đã có các nghệ sĩ tự đánh giá. Chuẩn không cần chỉnh. Nên mua mấy cái của nghệ sĩ đi đầu Đổi mới ấy: như bức trừu tượng đen đen của Nguyễn Quân, Biển nằng của Đỗ Sơn, Giấc mơ hoa hồng của Lê Anh Vân, Hoa đời của Nguyễn Xuân Tiệp, Cảm xúc 5 của Hà Trí Hiếu, Nhà sư của Hồng Việt Dũng... Toàn tác phẩm oách.hihi
(Thành Chương thì thôi, vì bác ý nói trên báo rằng vẽ thế từ trước cả đổi mới)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả