|
|
|
|||||||||
Bàn luậnHai, ba điều ước vô vọng đêm 23 TếtTôi chẳng phản đối gì Tết, cả Tết Tây lẫn Tết ta, nhất là Tết ta. Tết là một dịp để làm gì thì người ta cũng nói nhiều rồi, không nên mất thì giờ để nói ở đây. Nhưng càng ngày tôi càng sợ lễ tết nói chung, đặc biệt là lễ tết […] Ý kiến - Thảo luận
21:35
Friday,27.1.2017
Đăng bởi: Ba Toác@ Cây Nêu: "Người Việt có thói quen quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhau" - nhất trí. Nếu họ quan tâm tới mình tới mức mà mà mình không muốn - họ dỗi (cả đàn ông). Họ cũng có thể muốn mình chen vào cuộc sống của họ... Tôi có những lần chia sẻ với mẹ tôi, là song thân đừng bắt tôi sống cuộc sống của các cụ, vì tôi có cuộc sống của tôi Và các cụ cũng không nên cố sống cuộc sống của tôi (chỉ đạo tôi phải dạy con thế này thế kia, phải đối với sếp thế này thế kia). Và nếu tôi giữ khoảng cách với các cụ, hay với ai khác, tôi nghĩ là vì tôi trọng các vị (tôi không cố sống cuộc đời của người khác).
21:22
Friday,27.1.2017
Đăng bởi: Ba Toác@Thu Nhi: ngày thường không sống nổi với ai - điều này đúng với tôi, vì ngày thường đàn ông người Việt (nhất là chiều, tối) hay gọi đi uống bia, rượu. Bị gọi 100 lần tôi chỉ đi 1, 2 lần và chuồn về sớm, bị chửi, mặc kệ. "đến Tết càng không ai sống nổi với người ấy" - điều này sai, vì đến tết tôi càng không muốn đi đâu, và ơn trời đã cho tôi được hưởng sự cô đơn, về căn bản, những ngày tết. Người Việt lãng phí lắm, không chỉ về ăn. Nghỉ tết dương, rồi lại nghỉ tết âm. Hồi còn trẻ hơn, cứ có việc đến Tết là người ta nhớ đến tôi, nhờ làm... Hồi còn ở bộ đội tôi cũng hay nhận trực tết hộ những anh em ở xa, kệ những ai nói thằng ngu mua cực vào thân. Trân trọng.
13:50
Friday,27.1.2017
Đăng bởi: Thu NhiGửi Ba Toác:
12:49
Friday,27.1.2017
Đăng bởi: CÂY NÊUHoàn toàn đồng ý với anh BA TOÁC:
21:05
Thursday,26.1.2017
Đăng bởi: Ba ToácVẫn giứ ý kiến (mà admin không đăng), rằng Tết đối với 1 bộ phận không nhỏ (có thể gần như tất cả) là những chuỗi ngày... tâm thần, theo kiểu ám thị tập thể. Hôm nay lại đi quãng đường gần chợ Hoa Au Cơ đã đi cách đây 2 hôm. Mọi thứ tồi tệ hơn, những tay xăm trổ vẫn phóng xe bạt mạng, không đội mũ bảo hiểm (khiêu khích); những người bán đào, quất vẫn đứng tràn ra đường, gây nguy hiểm cho người lái ô tô, mô tô, và cho chính mình (khiêu khích), và gây nghẽn đường - con đường đã chật kinh khủng, khói từ các ống xả mù mịt... Những người mua được đi xe máy vác những cành đào kềnh càng đi nghênh ngang, quệt vào người khác (gây nguy hiểm cho người đó và cả cho mình). Vâng, tôi cảm nhận một lối điên tình nguyện, lây lan, vẫn nghĩ không cần phải chen nhau bằng xe gắn động cơ như thế. Mong admin cứ đăng để diễn đàn dạy bảo tôi thêm. |
|
||||||||||