Điện ảnh

Ba ngày Tết ôm một vòng eo (phần 1): đâu khác gì 42 năm trước

 Năm 1974 tôi có đi xem một phim Việt, tại Việt nam, và dĩ nhiên vào thời đó là ở rạp, hình như là rạp Đại Nam ở Sài Gòn. Tôi đi với một bạn gái mới quen, cũng là người Việt. “Tứ quái Sài Gòn” khi ấy là một bộ phim hài, do La […]

Ý kiến - Thảo luận

18:09 Monday,6.2.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Không chừng là tại ... quần chúng.
Khán giả Việt Nam (chắc vì đang nằm bận rộn khám phá những “Hố thẳm của tư tưởng”) cần lời thoại như thực khách Việt Nam cần bột ngọt, hạt nêm. Cô đọng quá còn lâu mới có khách? Cái vòng lẩn quẩn (ai đi trước ai) ở mọi nơi đang chờ những nhà phê bình như SA tháo gỡ ... Hy vọng: ít ra là ta đã vượt qua thời Phục Hưng mờ tối sáng và đang đuổi kịp những cái sáng vạt của ông Vermeer . Thêm vài cái đại nhảy vọt là xong ...

4:24 Monday,6.2.2017

Đăng bởi:  SA

@Raumuong Noigian
Ngày mới về nước (năm 19t) mình rất ngây thơ với tập tục văn hóa nước nhà.
Bạn chở đi ngang 1 quán, mình hô dừng lại, vào đây ngồi, sao trong này nhiều thiếu nữ thế.
Đó là lần đầu mình thấy 1 quán bia ôm. Ở nước ngoài, bar nào nhiều thiếu nữ thì mình ưa vào, làm mặt cởi mở nhưng trầm tư để bắt chuyện tán trời tán đất và tưởng là ở trong nước cũng thế!
Như 1 bạn người Anh nhận xét ở tại Thái "Anh quốc cũng có phụ nữ ở trong bar vậy. Khác ở đây là, tại Thái mình vào bar thì các cô ùa đến ngay!"

20:15 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Bác SA đừng có chính trị chính em gì nữa mà chuyển sang review phim Việt đi. :D

16:17 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Tôi rất hâm mộ văn thuật của bác Sáng Ánh. Hò đế vài câu:
- về chuyện rơi, tôi nhớ một câu của một tay xế già người Mông ở Đồng Văn, khi chở tôi và một vài quan chức huyện từ Đồng Văn về Hà giang, khoảng 150 cây thì phải, mà dốc đá ở "công viên địa chất thế giới" này thì khỏi bàn. Lão ta tuột dốc cứ 50- đến 70 bác ợ. Cả bọn trong xe co dúm lại không còn sức để gọi điện thoại về cho thầy u để chào lần cuối. Vậy mà bác Mông già tỉnh bơ, nhìn qua gương chiếu hậu giữa xe xuống cả đám, an ủi: Không rơi đâu, nhưng mà nếu rơi ở đây thì không cần phải đến viện đâu!
- năm 2003, tôi có vào SG, đi khảo sát về các rạp phim, thì thống kê ra trước 75 có khoảng 130 rạp lớn nhỏ đủ kiểu.. Và thanh niên thời ấy thì như bác đã trải nghiệm, thảo nào miền Bắc XHCN cứ đả phá học đòi tư bản Mẽo "xuy đồi", hức. Tôi mua một vé vào một cái rạp nho nhỏ ở Quận 1 (rạp nhỏ khoảng 50 chỗ). Cô bán vé đòi 10k, một phim đĩa chiếu đi chiếu lại cả ngày. Nếu hết một lần chiếu,không muốn ra, thì cứ ở lại đấy, bà bán vé cũng chẳng thèm vào đuổi . Vào rạp, tôi thấy có một đôi chân (hai cái chân gác lên hai thành ghế trước, còn lại không thấy đầu, mình đâu. Tôi ngỡ ra, à, mình có chỗ ngủ trưa rẻ rồi. Thằng cha ngồi trên ghế trước mấy hàng ấy sáng suốt nhỉ. Xong đó tôi cũng gà gật khoảng 30phút. Chợt choàng mắt dậy, lại tự nhiên thấy có hai người đi ra chứ không phải một.. ặc ặc!
Thanh niên miền Bắc miền Nam bây giờ tiến bộ hơn thời bác nhiều. Đã vào motel là vào tập thể, cả nửa lớp cấp ba chứ bộ :(

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả