nên đọc

Tiết Bảo Thoa (phần 2): Trong nóng, ngoài lạnh, thắng cả Lãnh Hương Hoàn

(Tiếp theo phần 1) Như bài trước đã dẫn, những khía cạnh tình-ý-dục của Bảo Thoa vì vậy chỉ thấp thoáng, lấp ló trong truyện, giống như tia óng ánh của chiếc thoa vàng vùi trong tuyết, chớp mắt một cái thôi là biến mất, nhưng chính vì thế mà càng trở nên sâu sắc, […]

Ý kiến - Thảo luận

10:28 Friday,10.11.2017

Đăng bởi:  hai phạm

Bác Anh Nguyễn ơi... Bác phân tích hay quá, em chờ.. em chờ bác ở Phần cuối: “Con sâu chủ động chui vào với hoa“ và còn chờ nhiều hơn nữa các phân tích tác phẩm văn học. Cảm ơn bác và chúc bác luôn vui khỏe!

17:15 Thursday,9.11.2017

Đăng bởi:  Đăng Niện

@ Đã lừa gạt tôi không xót xa: Bạn nói cứ như đúng rồi ấy, nào là Đại Ngọc vì nghĩa lớn (thí dụ đi), nào là Bảo Thoa chẳng khác Phượng Thư (lúc nào, chứng minh đi). Toàn cứ như mượn bài người ta nói bức xúc ở cơ quan mình ấy nhỉ.
 

10:24 Thursday,9.11.2017

Đăng bởi:  Đã lừa gạt tôi không xót xa!!!

Bảo Thoa làm đẹp lòng người cũng là vì mình. Đại Ngọc nói như tát vào mặt người ta cũng là vì người. Kiêu như "thuốc không làm váng mắt không khoi được bệnh" ấy. Nhưng trước khi người ta khỏi được bệnh thì mình cũng đã tổn thất kha khá roài! Thế nên đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá hành vi của con người. Phải nhìn vào động cơ bên trong ấy. Trên đời này loại người "Bên ngoài thơn thớt nói cười mà rtong nham hiêm giết người không dao" thiếu giống gì cơ chứ!!! Nhan nhản chỗ nào cũng có hết á!!!

10:17 Thursday,9.11.2017

Đăng bởi:  Đã lừa gạt tôi không xót xa!!!

Bảo Thoa bề ngoài đon đả, ấm áp nhưng chẳng qua chi là thủ thuật ngoại giao lấy lòng người chứ đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì vô cùng lạnh lùng sắt đá. Đại Ngọc bề ngoài lạnh lùng bất cần nhưng thật ra là người tình cảm, ấm áp, thậm chí dám hy sinh bản thân vì nghĩa lớn. Cái loại như Bảo Thoa bảo hy sinh một cái móng chân cho quyền lợi chung cũng đừng hòng!!! Chi giỏi vơ vét về cho mình mà thôi, cũng cha khác Phượng Thư là mấy, chảng qua là khéo che giấu hơn mà thôi!!! Cùng tư tưởng ĂN NGƯỜI, BÓC LỘT NGƯỜI cả mà thoai!!!

10:02 Thursday,9.11.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Đại Ngọc thì lúc nào ý tứ cũng mập mờ, nước đôi!!! Khi mới xuất hiện thì còn rõ àng, minh bạch, về sau có rượu vào là bắt đầu "tẩu hỏa nhập ma". Thế nên Bảo Thoa nói trên đời này hiếm người đáng để cho tôi phục cũng có lý của nó!!! Cứ có rượu xen vào là đánh tráo hết tất cả khái niệm và ý nghĩa nguyên bản của tác phẩm!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả