Văn & Chữ

Thơ tình xưa (bài 2): Nguyên Chẩn - "vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương"

(Đi cùng bài 1 về Phạm Thái) Bàn hơi… lan man xa xa một chút, quay về đất nước của thơ Đường luật cũng có một trường hợp kinh điển và cũng cảm động tương tự như mối tình của Phạm Thái. Cũng một soái ca tài năng và một cô tiểu thư, một mối […]

Ý kiến - Thảo luận

6:04 Tuesday,11.9.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Lộc

 Dường như tác giả có sự nhầm lẫn: Lý Bạch mới là thi tiên, còn Bạch Cư Dị được lưu truyền là thi sử. Đỗ Phủ là thi thánh, Lý Hạ là thi quỷ và thi phật là Vương Duy. 

12:56 Friday,7.9.2018

Đăng bởi:  admin

Còn đây cũng là bản dịch của anh Đoàn Lê


BẢN DỊCH NGHĨA
Ngày trước cứ nói đùa những chuyện về sau,
Bây giờ đều đến ngay trước mắt.
Áo quần của nàng đã dần dần đem bố thí hết,
Kim chỉ vẫn còn không nỡ lấy ra.

Nhớ ân tình xưa, ta thương cả những kẻ nô tỳ,
Nhân mộng thấy nàng, đốt giấy tiền, vàng mã.
Vẫn biết nổi đau khổ này ai ai cũng gặp phải,
Vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương.

BẢN DỊCH THƠ

Hồi xưa đùa cợt chuyện qua đời
Đánh đùng một phát xảy tới nơi
Áo quần lần lượt cho mẹ hết
Chỉ kim còn đấy mấy khi chơi

Nhớ ân tình cũ thương đám ở
Mơ em đốt mã đá lô rơi
Vẫn biết khổ đau ai chả vấp
Sự nghèo lải nhải mãi chả vơi

10:57 Friday,7.9.2018

Đăng bởi:  admin

Đây là bản dịch thơ của anh Đoàn Lê:

BẢN DỊCH NGHĨA

Con gái yêu bé bỏng nhà ông Tạ,
Gả cho chàng Kiềm Lâu trăm sự đều khó khăn!
Nhìn ta không áo, nàng mở rương lục tìm,
Biết ta thèm rượu nàng gỡ thoa bán đổi.
Sẵn rau đồng, bữa ăn thêm vị hoắc ngọt ngào,
Lá rụng thay củi, ngửa trông cây hòe cằn cỗi.
Ngày nay, tiền lương có hơn mười vạn,
Chỉ còn vì nàng bày cỗ chay cúng tế!

BẢN "NGHỊCH" THƠ:

Tạ công đem gả bé gái yêu
Tới gã Kiềm Lâu khổ vãi lều
Lục rương tìm áo đưa chồng mặc
Gỡ thoa đổi rượu đếch nói điêu

Rau hoắc nấu canh ngon vãi lái
Lá hoè thay củi thổi cơm chiều
Lương giờ hơn lít xông xênh lắm
Vì em bày cỗ cúng cầu siêu

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả