Gẫm & Bình

Gia Phả - khi lý thuyết xanh hơn
cây đời

 GIA PHẢ Triển lãm của họa sĩ Trần Hoàng Sơn Từ 18. 2 đến 18. 3. 2011 Art Vietnam Gallery 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội   Lý thuyết thì xám xịt, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi (Goethe) Chưa có một triển lãm cá nhân nào mà tôi được đọc một màn lý […]

Ý kiến - Thảo luận

23:46 Thursday,3.3.2011

Đăng bởi:  PẮC TÔNG

Úi giời, Bạn Giỏ Mây xem tranh kỹ thế. Đúng là họa sĩ vẽ chân dung thì kỹ lưỡng, vẽ hoa cũng kỹ nhưng vì kỹ quá nên lại thành ra ướp plastic hết cả. Kỹ nhưng mà không giống lối vẽ Công bút của Pắc Phương chút nào. Và xin bạn Giỏ Mây xem lại tranh chứ PẮC TÔNG tôi thấy "những chùm lá tre" bên trên...như bạn đề cập thì rõ ràng không có kiểu lá tre nào mọc đăng đối như thế cả. Đó là kiểu lá mọc trông giống như lá cây dương xỉ hơn. Bên Pắc Phương vẽ kiểu đó thì đi một hơi vì thuộc lắm. chỉ một phất bút đã nhúng đủ đầu mực....KI...A. Xong!

0:14 Thursday,3.3.2011

Đăng bởi:  hoang hoa

Bạn Giỏ Mây nói: "một bên là vẽ một thời đại thông qua chân dung con người, và chỉ vẽ một bức thôi đã ra ý tưởng ấy; còn một bên là vẽ chân dung thôi, cho giống và người được vẽ thấy thích. Đấy là tinh thần của truyền thần".
Nhưng ở đây tôi không thấy cái tinh thần truyền thần của tranh anh Sơn. Mặc dù ngôn ngữ vẽ không mấy làm mạnh mẽ, nhưng tính nội tâm của nhân vật hiện lên khá cao. Cái này còn tùy thuộc vào cảm nhận của nhiều người về cái cảm xúc ấy. Trước đây anh Sơn không vẽ kiểu này, anh vẽ sơn mài, nên chưa chắc anh đã vẽ tiếp lối đó. Đó là chuyện của tương lai, hoặc từ cuộc triển lãm này sẽ là động lực để anh phát triển thêm...

9:40 Wednesday,2.3.2011

Đăng bởi:  Giỏ Mây

Hoang Hoa, cái khác nhau giữa Zang và Sơn không phải số lượng tranh cũng như số năm vẽ tranh, mà theo tôi là ý tưởng khi vẽ những tranh đó. Có vẻ (có vẻ thôi vì tôi làm sao biết chắc được), một bên là vẽ một thời đại thông qua chân dung con người, và chỉ vẽ một bức thôi đã ra ý tưởng ấy; còn một bên là vẽ chân dung thôi, cho giống và người được vẽ thấy thích. Đấy là tinh thần của truyền thần.
Tôi cũng thấy tranh của anh Sơn vẽ rất dễ nhìn, thích mắt; nhưng thường khi thấy những cái thích rồi thì người ta lại hay mong nó cao hơn chứ không phải chỉ có thích mắt. Tôi tin rằng đó cũng là một thiện ý.
Cảm ơn bạn đã hỏi, mong bạn chia sẻ những cảm nghĩ của bạn về tranh của Sơn hơn là cảm nghĩ của bạn về đẳng cấp của tôi :-)

9:30 Wednesday,2.3.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tiếp lời bạn Hoàng Hoa nhé. Zang XaoGang đúng là cái máy đẻ tranh. Mỗi bức tranh của ông này đứng riêng thì rất hay, ý nghĩa rất tốt. Nhưng xếp chúng cả lũ với nhau thì toàn là tranh tự copy hết. Khi cơn "hâm" săn lùng tranh nội của các nhà sưu tập Trung Quốc qua đi, Zang XaoGang sẽ phải trả giá về việc mình làm.
Nhưng công bằng mà nói, ý của Giỏ Mây chắc chỉ muốn nhắm nói tới cái ẩn ý, cái câu chuyện bên trong "một" bức tranh của ông Zang XaoGang này để làm luận điểm cho mình.
Túm lại thì bây giờ tớ ra Art Việt Nam xem tranh đây.

1:00 Wednesday,2.3.2011

Đăng bởi:  hoang hoa

Bạn Giỏ Mây có nói: "Trong lòng tự hỏi, nếu họa sĩ vẽ thêm 1.000 bức, 10.000 bức nữa thì có gì khác không, có mẫu số chung nào cao hơn, bao trùm hơn cho những chân dung này không, có chạm tới cái không khí mà những con người này đang hít thở không?"

RỒI BẠN LẠI NÓI: "Loạt chân dung của Zang Xiaogang cũng là chân dung nhưng là chân dung của cả một thời mà mọi bi kịch bị che bằng những gương mặt nghiêm nghị vô hồn, chỉ cần bước qua một lằn ranh nhỏ xíu thôi là có thể thành một lũ quỷ."

Nhưng bạn có biết Zang Xiaogang đến tận bây giờ ông ta vẩn vẽ thế không? Bạn giải thích thế nào về điều này?

Còn bạn so sánh tranh của Sơn giống truyền thần thì tôi hiểu bạn ở đẳng cấp nào... chắc bạn hiểu ý tôi nói...

22:32 Tuesday,1.3.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ vừa quê lên, mai phải đi xem mới được. Tớ chỉ thắc mắc bức họa sĩ tiếp đoạt tranh Đông Hồ (ảnh 1) thì sao lại ghép đầu bé gái vào tranh bé trai ôm gà nhỉ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả