Ở Đâu - Làm Gì

Sắc màu mùa xuân:
Tiếc cho tình cảm thật thà...

SẮC MÀU MÙA XUÂN Triển lãm của Lê Thị Hoàn và Đỗ Hiển Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, 49- Nguyễn Du, Hà Nội Thời gian: từ 18 đến 27. 4. 2011 Hai ngày sau khai mạc triển lãm, Giỏ Mây quyết dành thời gian đi xem cái triển lãm này. Lí do: hai họa sĩ này […]

Ý kiến - Thảo luận

9:05 Monday,25.4.2011

Đăng bởi:  CHANG SHU SO BAN

Hồi đầu mới thành lập, cái anh Giám đốc cũ của Trung tâm Văn Hóa Hàn Quốc rất dễ thương, làm triển lãm trang trọng và chịu khó tìm, chơi với họa sĩ và mời họ về triển lãm. Hình như có mời cả bác Phúc sưu tập làm cố vấn cho một số sự kiện. Tất nhiên là bác cũng lại giới thiệu các mối quan tâm của bác ra:). Mà hồi đó hoạt động sôi nổi hơn bây giờ.
Nhà văn Nguyến Huy Thiệp có nói về bên văn là "... Có cùng nghề nhưng khác hạng...". Vậy thì họa sĩ cũng như vậy thôi, nhiều hạng và nhiều ảo tưởng.
Tình yêu cũng như vậy, Nồi nào có vung nấy. Chí phèo là sẽ có Cô Nở cơ mà. Không phải lo lắng gì cả mà chỉ lo không đủ sức cho các cuộc du xuân. Miễn là chọn nghề/bạn/ người tình mà chơi cho đúng.....DUYÊN. kẻo sau chỉ Còn lại là nhiều thất vọng/ thất tình (như tớ). hi hi

9:37 Saturday,23.4.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Trong nhiều trường hợp thì thật thà là cha quỷ quái, nhưng trong nghệ thuật thì thật thà đôi khi là... cha mất thời gian.

15:52 Friday,22.4.2011

Đăng bởi:  TRAIHANOI2

Tớ thấy là nghệ thuật cũng như tình yêu là cứ phải "to tình" đi đã. Chứ ai lại chờ có vốn sống mới làm nghệ thuật thì chỉ có lãi nhất các chú, các bác (hiện đang sinh hoạt ở câu lạc bộ thơ phường và câu lạc bộ họa sĩ cao niên, hội trọng thọ). Mà người ta ở tuổi í rồi thì còn lo chữa bệnh Parkingson, Tiểu đường tiết niệu, Gút (không phải VeryGood đâu à), thời giờ đâu mà mơ mộng và vẽ vời.
Tình yêu và nghệ thuật là của các gã trai làng và thôn nữ mơn mởn, đặc quyền chỉ có ở tuổi trẻ. Lúc đó mọi thứ mới hay.

9:58 Friday,22.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

..."Rất không nên vẽ tranh hay thuần dưỡng một chú ngựa, hoặc tán một cô gái khi chưa hiểu hay chưa có vốn sống"...
Mùa Xuân ơi, riêng khoản "tán 1 cô gái" mà bắt "nghệ sĩ nhí" chúng em phải đợi chờ đằng đẵng cho đến khi "có vốn sống" thì chúng em ứ đồng ý đâu nhé. Mùa Xuân ơi, trường em là cứ tán nhau một cách "hoang dã", và các thiếu nữ lại "ghét ghê cơ" mấy bố tỏ vẻ già đời, chỉ mê mấy thằng thỏ non (như em), thế mí lạ.

Có thể vẽ tranh và nuôi ngựa thì phải đợi chờ thêm thời gian chăng? Xin chị giảng giải thêm cho chúng em ạ. Cám ơn chị nhiều ạ.

9:38 Friday,22.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Chúng em không hiểu tại sao các nghệ sĩ Hàn Quốc cũng khá nổi tiếng thế giới, thẩm mỹ của người Hàn cũng rất tốt, chẳng hiểu sao riêng về phòng/nhà/khu triển lãm của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại thủ đô mình chúng em thú thật đã dự nhiều cuộc bày tranh tượng, nhưng lần nào cũng thấy có vấn đề về trưng bày: hơi lộn xộn, hơi ẩu tả, hơi tiết kiệm, hơi thiếu đồng bộ... rất nhiều thứ "hơi", làm cho các tác giả tâm sự là chưa thấy được tôn vinh lắm, người xem thì thấy bị coi thường, chỉ có mỗi lần bác Bảo Toàn bày tranh về Hà Nội giải phóng là thú, vì màn trình diễn rắc hoa giấy từ ban công tầng 2 xuống khán giả (như kiểu thiếu nữ tung hoa trúng đầu chiến sĩ tiến về Thủ Đô), và từ lan can người chiến sĩ văn hóa kiêm họa sĩ lão thành tặng khán giả một bài đơn ca về Hà Nội tuyệt cú luôn.

Cám ơn bác Bảo Toàn ạ

22:23 Thursday,21.4.2011

Đăng bởi:  admin

Mua Xuan ơi, lần sau gõ dấu giùm Soi nhé, chứ lúc nãy Soi phải gõ lại từ không dấu. Cảm ơn bạn.

22:11 Thursday,21.4.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Nhân xem tranh qua trang soi.com.vn của Lê Thị Hoàn và Đỗ Hiển, THẦM TRỘM NGHĨ và THẦM TRỘM KHUYÊN một số họa sĩ không nên vẽ những bà dân tộc, những ông dân tộc nữa, bởi vì các họa sĩ của chúng ta có bao nhiêu họa sĩ có vốn sống về dân tộc để hiểu, để vẽ tranh về họ đâu, cứ thấy họ nhốn nháo tụ họp thành một nhóm, mặc áo xanh đỏ nhiều màu sắc là về nhà lấy màu vẽ ra bôi bôi, quẹt quẹt lên toan, tưởng đó là sáng tác, sáng tạo nghệ thuật. Thật là mất thời gian cho người vẽ mà chẳng đi được đến đâu. Thật là ngán ngẩm cho người xem phải bỏ công việc đi xem, mất cả tiền xăng xe. Thiết nghĩ đã từng nhìn thấy rất nhiều bức tranh vẽ về dân tộc, chỉ thấy phần xác mà không thấy phần hồn. Người ta mà phần xác to béo nhưng hồn vía bay mất ở đâu thì quả là tai hại. Rất không nên vẽ tranh hay thuần dưỡng một chú ngựa, hoặc tán một cô gái khi chưa hiểu hay chưa có vốn sống...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả