Nhiếp ảnh

Olga Sviblova: Bà hoàng quyền lực của nhiếp ảnh Nga

  Bị đè nén nhiều thập kỉ dưới thời Xô-viết, nền nhiếp ảnh Nga nay đã quay trở lại, phần nhiều nhờ vào nỗ lực của Olga Sviblova. Viv Groskop gặp gỡ người từng là công nhân quét đường nhưng lại có đôi tai của một chính trị gia sừng sỏ này. * Đi đến […]

Ý kiến - Thảo luận

10:22 Tuesday,3.5.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Một vài cảm nghĩ lẻ tẻ với bài dịch tuyệt hay của chị Ngọc Trà:

1…” bà trả lời một cuộc gọi hốt hoảng từ một nghệ sĩ vừa bị bắt vì chụp ảnh trong một khu mua sắm. Bà làm ơn đến đồn cảnh sát được không? Bà gọi vài cú điện thoại và vấn đề được giải quyết”

Em quá nể bà vì cú “ra đòn này. Ước gì nghệ sĩ nước mình cũng có uy với cảnh sát như vầy.

2…”Bà luôn nói giọng the thé – bằng vài thứ tiếng – ‘Mình sẽ gọi lại ngay sau ba phút cưng nhé’ và không bao giờ gọi lại.”

Em rất thích đức tính này của bà, một thói quen “hay quên” đến là dễ thương của những người phụ nữ nổi tiếng.

3…”Người duy nhất bà nhận cuộc gọi là chồng bà”…

Hoan hô phụ nữ! Dù sao “chồng” vẫn là một địa vị hết sức quan trọng!

4…”Điều Sviblova thích hơn cả là thuyết minh qua bộ sưu tập của mình cho người khác nghe”

Rất đúng tâm lý của những nghệ sĩ lớn, phải biết yêu mình trước khi yêu người.

5…”Sviblova chỉ nghiêm túc khám phá nhiếp ảnh sau sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết”

Những sụp đổ, những chấn thương tâm lý nhiều khi cũng có giá trị riêng của nó. Với nghệ thuật lại càng nên có những cú sốc??

6… Bà tôi hủy tất cả album ảnh của chúng tôi vì có một số họ hàng của chúng tôi làm giám mục, số khác theo Sa hoàng,’ bà nhớ lại. ‘Bên ngoại tôi có một tướng Bạch vệ, mặc dù sau đó ông đã trở thành tướng Hồng quân. Nếu chuyện đó mà lộ ra thì khỏi đi học đại học luôn. Và vì hầu hết dân tình là sống trong các khu nhà tập thể, nên không thể giữ những bức ảnh đó được: nếu có người hàng xóm nào nhìn thấy mấy cái ảnh đó thì xem như chấm hết. Nhất là khi họ cần thêm một phòng ở.’…

Câu chuyện của bà rất giống chuyện bố mẹ kể lại: trước giải phóng, bố mẹ có bao nhiêu ảnh họ hàng trong nam là giấu biệt. Sau giải phóng, hàng xóm trong chung cư mới biết, và hơi tị tí ti, khi bố em đi nam thăm bà con rồi cõng về con moto Honda, hồi đó là oách nhất khu tập thể luôn. Chuyện này không biết tác phẩm “chung cư-thiên đường” của anh Hùng có đề cập đến không đây?

7…‘Từ năm 1917 trở đi lịch sử cá nhân của mọi người bị xóa sạch. Nhiếp ảnh Nga đơn giản là không tồn tại. Chụp ảnh ở Nga lúc đó cũng giống như đứng ở Quảng trường Đỏ mà không mặc quần.’

Câu ví von của bà hay, nhưng em nghĩ là cực đoan quá. Thầy em vẫn cho em xem nhiều bức ảnh chụp thời Liên Xô cũ, vẫn chất chứa những tâm hồn Nga và ám ảnh. Mà em tin vẫn còn rất nhiều ảnh chụp của các tác giả chân chính vẫn tồn tại trong nhân dân LX cũ mà bà chưa khám phá ra thôi.

8…”Các nhà sưu tầm và lưu trữ đã âm thầm gom góp ảnh trong nhiều năm từ từ bước ra khỏi bóng tối. Sviblova lần theo những dấu vết và tin đồn, tìm đến tận gia đình thân nhân các nhiếp ảnh gia để cầu xin và vay mượn từ kho lưu trữ của họ. Bộ sưu tập đó trở thành Nhà Nhiếp ảnh Moscow, mở cửa năm 2000….Kho lưu trữ quốc gia hiện có hơn 80,000 bức ảnh, rất nhiều trong số đó tưởng đã mất đi vĩnh viễn”
Ồ, đoạn này là câu giải đáp hay nhất cho ví von cực đoan trên kia của nữ nghệ sĩ.

9…”Mẹ bà là một giáo viên ngôn ngữ, cha bà là kĩ sư tên lửa. Bà học triết học và tâm lí học tại trường đại học…. không bao giờ phải lo nghĩ về việc kiếm sống trong thời Xô-viết vì bà nói, bạn có thể sống mà gần như không có đồng nào. Trong sáu năm liền ở tuổi hai mươi bà làm công nhân quét đường. ‘Không phải vì chủ nghĩa anh hùng gì cả mà để tôi có thể làm những gì tôi thích vào các buổi sáng và các buổi tối,’ bà giải thích. ‘Tôi xem đó là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. “

Thầy em bảo: sinh ra trong gia đình trí thức, bản thân là trí thức, bà đi quét đường trong 6 năm có lẽ là để làm công tác nghiên cứu tâm lý học người lao động chứ không hẳn bà thú vị gì nghệ quét đường. Thời đó LX cũ không khổ sở gì, sinh viên Việt Nam sang đó vẫn ngỡ là thiên đường rồi cơ mà. Tâm sự này của bà không thật đáng tin lắm.

10…”Sviblova thu xếp một bộ sưu tập nghệ thuật lớn cho một nhà băng, sau đó nhà băng này bị mafia chiếm: ‘Tôi không bao giờ được thấy lại những bức ảnh đó nữa. Chủ nghĩa tư bản Nga là như thế đấy. Nhìn lại thì đúng là ngay lúc đấy tôi quyết định sẽ chỉ làm việc cho nhà nước thôi.’ Là người chối bỏ chế độ quan quyền thời trẻ, giờ bà lại chuyển sang trân trọng những dự án của nhà nước dành cho Nhà Nhiếp ảnh Moscow, trong khi sử dụng khả năng thuyết phục của mình để dẫn dụ tầng lớp elite doanh nhân mới bơm những dòng vốn cần thiết cho nghệ thuật.

Bà là nghệ sĩ tự do nổi tiếng mà vẫn trân trọng các dự án của nhà nước??? Các này các nghệ sĩ hay tự ái của nước mình phải học tập bà!!!

Cái tài nữa của bà mà chúng em quá nể: thuyết phục tầng lớp tinh hoa hỗ trợ nghệ thuật. Ở ta tầng lớp tinh hoa (gọi nôm là đại gia) chỉ có thích bơm tiền vào các dự án nhà đất và chứng khoan thôi, bùn wá, chẳng ai đủ tài thuyết phục được họ chi tiền, dù chỉ bèo thôi, cho nghệ thuật thêm phần hứng khởi (tuy nhiên, các dự án khách sạn nhà hàng resort của họ chi cũng khá nhiều tiền để mua tranh chép, tranh nhái, cái này thì bọn bạn em biết rõ vì đã phải “hầu” khối dự án nghệ thuật của các đại gia ta, thế là chỉ béo bở các cô chú kinh doanh nghệ thuật ở phố Nguyễn Thái Học thôi ạ, chứ nghệ thuật đích thực thì đói méo cả mặt.)

11….”‘Thường bà sẽ có một festival hai tuần nữa đã tổ chức mà chưa có đồng tài trợ nào cả,’ …Rồi đột nhiên theo một cách thần kì nào đó bà đã có trong tay vài triệu đô-la mà mình cần.”
Câu chuyện thần tiên, niềm mơ ước lớn của các nhà tổ chức sự kiện nghệ thuật (Ta và Tây)! Bà có cách nào có tiền thần kỳ vậy hè?

12…”một thế giới như một sàn nhảy disco nơi hàng ngàn người đang nhảy nhót nhưng mỗi chúng ta đều nhảy một mình….Chỉ có điều một người đàn bà như Sviblova hẳn không bao giờ phải nhảy một mình lâu”
Câu cuối này vô cùng bí hiểm, chị Trà và Soi có thể giải thích giùm em không ạ? (Mấy hôm nay chúng em theo dõi trên TV thấy chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” ai cũng có bạn nhảy đấy chớ? Nhảy hăng say là đằng khác, nhảy thua cũng được thưởng, kỳ lạ thật??? )

Cuối cùng, xin được cám ơn về bài dịch tuyệt hay này ạ!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả