Nghệ sĩ Việt Nam

3D TRẮNG: một cá nhân đã mỏi mệt?

  TRẮNG BA CHIỀU – 3D WHITETriển lãm tranh của Nguyễn Quân Khai mạc: 18h, chủ nhật 5. 6. 2011Nói chuyện với nghệ sĩ; 10h, 6. 6. 2011Phòng tranh Mai12 Quán Sứ – Hà Nội * Sinh năm 1948, với 40 mươi năm hoạt động và tìm được danh tiếng trong lĩnh vực Mỹ thuật, […]

Ý kiến - Thảo luận

11:46 Friday,24.6.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

Bạn Bùi quang Thắng ơi. Sao lại coi Soi là không/ phi chính thống thế. Tôi nghĩ là tất cả những gì xuất hiện đàng hoàng, công khai, lộ sáng mọi người đều đọc đều xem và đều cùng có thể có ý kiến trao đổi thì đều đã là những phát ngôn và hành động chính thống của tác giả còm hoặc của Soi rồi đấy ạ. Thời buổi này mà cứ chia chính thông hay phi/ không chính thống thì mệt quá. Và mọi người sẽ luôn nghĩ là những gì không chính thống thì sẽ không có tư cách đàng hoàng tồn tại . Sao lại thế ạ.

16:55 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Bùi Quang Thắng

Bài viết quá tinh tế và những người còm cũng quá hay. Chỉ tiếc là những ý kiến này chưa đến được với đại đa số công chúng ở VN nhanh và rộng rãi bằng những ý kiến của các nhà nghiên cứu/phê bình nghệ thuật chính thống thôi.
Nhìn những cố gắng của các nghệ sỹ cũng như các nhà lý luận chính thống, tôi thấy hình ảnh mấy con gà chọi cứ nhảy lung tung trong khi bị giam cầm bởi các cái bu gà.

12:36 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Chinsu

Tâm trạng mệt mỏi ê chề trước các tấm thân nữ nuy có lẽ là do nghệ sĩ đã quá "đoạn trường". Khi không còn rung động, không còn hào hứng, không còn tò mò thì khó làm cất lên những lời ca, nốt nhạc, nét vẽ, mảng màu đẹp.
Triển lãm cho thấy chuyện "cố" của các nghệ sĩ "gắng phải cố" là rất nguy hiểm trong nghệ thuật. Nó làm hại đi hình ảnh đã có phần nào trước đây về nghệ thuật của tác giả.
Không còn phong độ nhưng lòng ham muốn vẫn còn thì làm sao đây?
Lúc đó không thể dùng bất cứ lời có cánh nào để cứu được. Càng nhiều lời, càng "nổ" thì càng trớ trêu, quá lắm thì thành "lố" trước thiên hạ.
Khó lắm thay

22:00 Wednesday,22.6.2011

Đăng bởi:  CHANG SHU SO BAN

Bài viết quá đúng và... hơi bị Hay. Đáng ra rất hay nếu như anh/chị/ bạn Cao Tốc Xa không "nể nang" chút ít. Nhưng biết đâu đó mới là tính nhân văn cần có của bài viết phê bình nghệ thuật. Và chính vì chừng mực như thế mới làm nên sức thu hút của lời bình.
Bái phục Giáo sư, Tiến sĩ, nhà phê bình, nhà giáo nhân dân/ưu tú, nghệ sĩ (Nhân dân, công huân, ưu tú, hay... gì gì nữa cũng chưa đủ???) CAO TỐC XA.
Xin góp hai câu với bạn Mih:
... Còn một dê biến đi đâu?
Cái dê còn lại làm mầu văn hoa.

14:06 Wednesday,22.6.2011

Đăng bởi:  BON BE LA NHA_AQ

Khả năng của cá nhân là hữu hạn, khả năng của loài người là vô hạn, và nhu cầu thưởng thức của mọi người là cái thùng không có đáy.

22:27 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  mih

Có thể chú Quân nghĩ đến câu: "Phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi" cho nên mới tự tin trình diễn triển lãm này. Xin tặng chú hai câu thơ:
"Ba đê (3D) chẳng thấy ba đâu
Suốt đời vẽ gái không đầu hai dê (2D)!"

13:09 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  haidang

Một bài viết hay!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả