Bàn luận

Hít vào ắt phải thở ra…

  Nhân bài Art Talk: “Cần hít thở nhưng nhiều bế tắc…” tôi xin bổ sung thêm thông tin về cuộc tọa đàm này. Art talk là một phần của dự án cộng tác tổ chức nghệ thuật, những người chủ trương và ủng hộ gồm một số nhà phê bình, tổ chức, curator và […]

Ý kiến - Thảo luận

10:00 Saturday,2.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em xin có ý kiến: để có thể bồi bổ sức khỏe cho cuộc marathon tranh luận về nghệ thuật, cả diễn đàn SOI chúng ta nên giải lao tí, và chi bằng là làm tí THỂ DỤC HÍT THỞ cùng bé Xuân Mai;

bắt đầu nhé:

"cô dạy em
bài thể dục buổi sáng
một - hai - ba bốn HÍT THỞ HÍT THỞ HÍT THỞ!"
...
(gớm, cô hô "hít thở" nhanh như thế có mà thở hắt!).

tiếp nào:

"một! Tay đưa cao lên trời.
hai! Tay giang ngang bờ vai.
ba! Tay song song trước mặt.
bốn! BUÔNG THẢ.... hai tay."

Lưu ý: cô chỉ dạy "buông thả" 2 tay thôi nhé, cấm suy nghĩ "buông thả" và sống "buông thả" đấy nhé!

19:45 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  admin

Vâng, Soi hiểu mà anh. Ý tưởng một bài phân tích thế hay chứ anh Lương. Chắc sẽ nhiều người tham gia thảo luận đấy.
Thân mến.

19:37 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  tran Luong

Ow! Tôi viết thế không rõ làm SOI hiểu lầm rồi! Có bao gồm nhưng không có ý nói SOI chỉ đạo đâu! Đúng là bao quát thế quái nào được! Ý tôi là list ra vài vụ nói chung của các dạng người viết để phân tích cũng hay (vì đều dính líu đến phát triển nghệ thuật cả)
thân

19:29 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  tran Luong

Xin góp ý với SOI: trong vai trò editor hoặc biên tập viên nên dùng chữ "bênh" cẩn trọng hơn. Nó chỉ đúng với những ý kiến cảm tính hay kiểu ba-đờ-suy thôi. Còn rất nhiều comment có tính khoa học, có chứng cớ, số liệu... thì không liệt được vào phạm trù "bênh" hay "chống", và trên cơ sở khoa học thì bênh hay chống cũng đều chống lưng cho nghệ sĩ trưởng thành hơn. Liệu có ai muốn dùng truyền thông để triệt hạ nghệ sĩ trẻ không nhỉ?

19:14 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  admin

Nghe hấp dẫn quá anh Trần Lương ơi, cho luôn một bài phân tích các mẹo ba-đờ-suy đi anh.
Thật tình là Soi bị động hoàn toàn trước các cmt. Muốn "giật dây" ba-đờ-suy cũng không được ấy chứ! Muốn làm ngọn cờ dân chủ nhưng lại không chủ động về mặt gió anh ơi :-)
Thân mến,

18:32 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  tran luong

Ha Ha Ha! SOI dễ tự ái quá! Làm nghề "phục vụ" nên mềm tính một tí SOI ơi! Thịnh hành trên báo thì đã đành rồi nhưng tôi vẫn mong mỏi Soi là ngọn cờ dân chủ mới phải có khác tí. Về vụ CTV nếu tôi vu oan thì xin lỗi nhé! Hầu như tuốt tuột tên tác giả trên SOI đều là nick, làm tôi phải vận dụng truyền thống ba-đờ-suy đoán già đón non: tên ông nào nghe có vẻ văn học bí hiểm thì là CTV còn tên ngắn và kiểu teen thì là commenter! Ôi nhức đầu phết đấy! Lúc nào có dịp ta cafe tôi sẽ list ra các key ba-đờ-suy trên SOI bình luận chơi nhé!
best
tran luong

14:43 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  admin

Anh Trần Lương ơi,
CTV "của Soi" là nhân vật nào vậy anh? Của Soi mà sao Soi không biết hè? Sao những cmt bênh Huy An đăng đầy trên Soi thì không ai nghĩ đó là của Soi, còn lọt vào cmt nào đi ngược lại Huy An thì lại cho là của Soi hả anh?
Anh nói hiện tượng suy luận "ấy" có đầy rẫy trong báo chí ta, và "ngay cả trên Soi". Và anh nói Soi là môi trường giải tỏa uẩn ức. Thật tình là Soi không hiểu. Nếu như anh nói, kiểu suy luận "kia" đã có đầy trên báo VN thì tức là cái môi trường ấy nó cũng "thịnh hành" đấy chứ, cần gì phải có Soi để mà giải tỏa hả anh?

0:46 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  Trần Lương

Rất cảm ơn chị Natasha !
Đúng như chị nói văn bản nghệ thuật của ta có quá nhiều lỗi thông tin sai vụn vặt. Tại sao thế…vì nó đi vào tác phong mất rồi ! Tôi thì không cho là nhỏ, vụn vặt chị ạ! Tôi cũng không hiểu tại sao chị khẳng định văn bản bài nói của chị thì đúng mà khi viết ra tiếng Anh và Việt đều sai (?) Nếu tôi buồn vì ba cái “vụn vặt” thì làm việc thế nào được ! Cuốn sách đã ra đời hơn 3 năm nay từ 5/2008, trôi nổi khắp nơi trên thế giới này rồi, mà suốt thời gian ấy mối quan hệ giữa chúng ta vẫn vui vẻ đấy chứ. Chúng ta không có "cuộc chiến" nào đâu chị ạ!
Lúc này tôi phải cất tiếng vì tình trạng “lỗi vặt” nhiều quá (nguyên trong cuốn Essays on Modern and Contemporary Vietnamese Art thôi đã lỗi viết và biên tập toe toét).
Ta đành phải nhắc đến chữ khoa học! Nếu mọi người ghi nhớ tính khoa học thì sẽ giảm đi rất nhiều thông tin sai, cái gì cũng có chứng cớ, sự kiện và chi tiết cụ thể. Suy luận cần dựa trên dữ liệu! Nhưng ba-đờ-suy cộng thêm dựng đứng và tưởng tượng thì thật phức tạp… Ví như cái bàn và bóng của nó đã được Huy An làm ngay trong trường mỹ thuật, từ thời bạn ấy còn là sinh viên, nhưng cái anh CTV của SOI dựng đứng bảo là ảnh hưởng tôi, rồi tiếp theo câu đó được suy luận thêm ra bởi nick VN LEAK! đúng là chán chuyện! Kiểu suy luận như vậy đầy rẫy trong truyền thống báo chí và phê bình ở ta, và ngay trên SOI. Hiện tượng này có thể hiểu được, và về tâm lí thì SOI là môi trường đã giúp giải tỏa được khối uẩn ức rồi đấy!
Thân mến!

18:42 Wednesday,29.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Sự nhắc nhở này của anh cùng một vài lưu ý khác nữa dành cho cá nhân tôi trong bài viết thật thú vị của anh nhắc tôi nhớ đến cái gọi là chiến lược populist.."

Nghệ sĩ Trần Lương là một nhà Dân túy ????

Thầy em bảo: ngày xưa ông Lê-Nin, lãnh tụ cộng sản Nga, phê phán kịch liệt Chủ nghĩa Dân Túy Nga, và nghịch lý thay, nhà văn Đốt-xtôi-evski cũng lại là một người Dân túy."

Rốt cuộc, chúng em quá băn khoăn, chẳng biết ông Lê-Nin đúng hay ông Đốt đúng? Có anh chị nào thạo món triết học giải thích giúp chúng em với ạ.

16:11 Tuesday,28.6.2011

Đăng bởi:  Natalia Kraevskaia

Xin chào Trần Lương,
Vâng, lần này thì tôi nhận 100% là tôi mắc lỗi khi viết "Đỏ - Vàng - Xanh" chứ không phải như theo nguyên bản là "Xanh, Đỏ và Vàng" trong bản tham luận của mình tại hội thảo nhân triển lãm Post Đổi Mới (SAM, 2008). Tôi rất xin lỗi nếu điều đó khiến anh buồn đến vậy và tôi mong rằng đó sẽ là nỗi thất vọng lớn nhất trong đời (làm nghệ thuật của) anh cũng như là sai lỗi lớn nhất trong đời (viết về nghệ thuật Việt Nam của) tôi.
Dẫu vậy, tôi muốn lưu ý rằng những lỗi hoặc sự không chính xác nhỏ như vậy thật không may là lại luôn luôn xảy ra ở mọi nơi; nó không phải là hiện tượng mới mà các nghiên cứu của người nước ngoài đem đến cho (nghệ thuật) Việt Nam.

Sự nhắc nhở này của anh cùng một vài lưu ý khác nữa dành cho cá nhân tôi trong bài viết thật thú vị của anh nhắc tôi nhớ đến cái gọi là chiến lược populist (tạm hiểu là dân túy, nhận là dại diện cho quyền lợi của thường dân). Xin đừng trộn lẫn populist với popular (nghĩa là phổ biến, đại chúng). Thuật ngữ populist hầu như chỉ được sử dụng trong chính trị và có nghĩa là dùng những ý tưởng lôi cuốn đám đông nhằm giành được sự tin cậy và ủng hộ của họ. Các chiến lược populist thường được dùng trong thuật hùng biện; chủ yếu là: 1) đơn giản hóa một ý tưởng phức tạp để khiến cho nó dễ được (người nghe) thích thú; 2)cố gắng tìm được một lý do của vấn đề bên trong ở bên ngoài nó (nhằm che giấu vấn đề thực) hoặc ở một lĩnh vực hoạt động khác, một nhóm xã hội khác hoặc một dân tộc khác; 3)Lôi kéo sự chú ý của mọi người, thay đổi tâm điểm chú ý của họ từ trung tâm vấn đề sang các tiểu tiết. Tương tự vậy, phải không?

Tôi cảm thấy lúng túng nếu không dùng từ xấu hổ trước những nghệ sĩ - nhà trí thức - người viết đáng kính trọng - những người có ý tưởng đề xuất việc đưa lên SOI các bản tham luận tại hội thảo ở SAM 2008 nhằm giới thiệu chúng tới công chúng rộng rãi. Chắc là họ đã mong đợi một kết quả khác, những thảo luận nghiêm túc, khác hắn với cuộc chiến của những tham vọng.
Tôi không thích bước vào một cuộc chiến như thế này cũng như không thích can dự vào việc tranh cãi lặt vặt và tôi viết trả lời này đến anh chỉ vì sự tôn trọng bấy lâu nay của cá nhân tôi dành cho anh cũng như hoạt động của anh.

10:53 Tuesday,28.6.2011

Đăng bởi:  VN LEAK

"...Sau này, khi sử dụng cái bàn làm một phần trong tác phẩm của mình. An có sự thay đổi đôi chút trong nhận thức (tiếc thay sự thay đổi này mang nhiều ảnh hưởng từ Trần Lương)..." Theo bạn Người làm Hà Nội thì hóa ra là như vậy.
Do đó, chuyện anh Lương phải đứng ra nói hộ Huy An là điều tất nhiên.
Nhưng là nghệ sĩ đích thực và cái tầm lớn là luôn tìm tòi và vượt lên, sáng tạo những cái khác, cái mới hơn, nhưng Huy An chỉ thấy quanh quẩn mấy cái bàn và bóng.Nếu không bị đụng hàng mà bà Natasha nói đến thì cũng lại bị đụng là mang nhiều ảnh hương từ anh Lương. Chẳng lẽ Nghệ sĩ lại chỉ quẩn quanh ảnh hưởng thế thôi. Nếu có thực tài thì bạn An sẽ làm nên nhiều cái khác với "bóng".
Còn Hoàng Bào đã đánh giá quá cao vai trò Trần Lương với các nghệ sĩ nhà Sàn và các nghệ sĩ trẻ Hà Nội. Không phải vậy đâu, điều này là do đồn thổi và một vài nhà báo,phê bình được bơm vào tai những câu chuyện đánh bóng PR nên viết theo chứ thực tế khác lắm.
Đúng là hai ba năm đầu lúc nhà Sàn còn đang hoạt động cầm chừng thì anh Lương có làm việc chung với một số nghệ sĩ trẻ.
Nhưng không có họ thì cũng không có anh Lương ở những cuộc triển lãm nhóm vì nếu làm riêng thì các solo exhibition của anh Lương rất bình thường (nếu không nói là khó biết nói gì). Sau này có chỗ khác chơi ở chỗ anh Phước Ryllega, viện Gớt, hội đồng Anh, lespace thì nghệ sĩ trẻ đi chỗ khác.
Do đó cần phải hỏi là tại sao nghệ sĩ trẻ hiện nay họ không cần tìm đến anh Lương nữa thay vì là anh Lương nên tìm đến họ để "giúp đỡ" như bạn Bào nghĩ.

11:56 Monday,27.6.2011

Đăng bởi:  Trần Lương

Chị Natasha ơi! Về cái lỗi của bản dịch tiếng Việt chị không check được đã đành, nhưng tôi nhớ ngay ở bản tiếng Anh trong cuốn Essays on MODERN AND CONTEMPORARY VIETNAMESE ART, cũng không nêu tên tác phẩm của Nguyễn Minh Phước là Mộng du (sleep-walking), còn tên triển lãm Xanh, Đỏ và Vàng(Green, Red and Yellow) thì bản tiếng Anh của chị viết nôm na là Đỏ- Xanh-Vàng (Red-Green-Yellow), rõ là ngữ điệu, thứ tự và từ khác nhau. Tên tác phẩm của chị mà ai viết lộn như thế chắc chị cũng thấy buồn? Hơn nữa, người Việt với thói quen tin tưởng vào văn bản của các học giả nước ngoài mà tra cứu, sẽ tiếp tục tam sao thất bản mất thôi! Cho đến trước lần này, tôi chưa bao giờ tranh luận qua lại với bất cứ nhà nghiên cứu phê bình nào về vấn đề này. Nhưng càng ngày càng nhiều lỗi ẩu về thông tin tác giả, tác phẩm. Và cả lỗi biên tập nữa: những người Việt được mời biên tập cho các sách và tài liệu của học giả người nước ngoài, không biết vô tình hay hữu ý đã tạo ra các lỗi làm sai lệch thông tin nữa ạ! Điều khó chữa là các lỗi này đã được xuất bản thành sách ở ngoài Việt Nam, hoặc giảng dạy tại các trường đại học và nói chuyện tại các hội thảo quốc tế.
Cảm ơn chị về sự khích lệ nói thẳng nói thật!
Trần Lương

11:45 Sunday,26.6.2011

Đăng bởi:  Nhân Thạch Thất

thiết nghĩ có lẽ vì ảnh hưởng của tàu là do xem nhiều phim trưởng bộ và truyện kiếm hiệp nhiều quá nên các suy nghĩ của nghệ sĩ ảnh hưởng lỗi tư duy tác phẩm tàu. Nên anh HoangBao cũng phải thông cạm, vì đài truyền hình chiếu nhiều phim tàu quá. giống như các cụ đông dương nhà ta tranh giống pháp hết, đến thời kỳ bố tôi thì vẽ tranh lại giống Liên xô. Thiết nghĩ bản sắc nghệ thuật của chúng ta là sự giống. Với tình trạng, tôi nghĩ là chỉ một thời gian ngắn thôi là ko giống tàu nữa đâu. vì chiếu nhiều phim hàn quốc thế này thì sắp chuyển hướng sang tranh hàn quốc rồi, anh Hoangbao cũng phải thông cảm cho nghệ sĩ.

8:28 Sunday,26.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh/chị/cô/chú Hoang Bao kính mến, em thì chỉ nghĩ thật đơn giản: nói giỏi thứ ngôn ngữ của người/đất nước mình yêu thương chính là một biểu hiện của 1 TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC.

Chả thế mà chúng em thường nói đùa (nhưng kết quả luôn không đùa, thật đấy ạ): "muốn giỏi tiếng Anh thì tốt nhất là yêu ngay một nàng Tây" (xin lỗi các bạn nước ngoài nhé).

Dù gì, em vẫn xin cám ơn góp ý của anh/chị/cô/chú Hoang Bao, và kính chúc anh/chị/cô/chú luôn giữ được tinh thần hài hước và tình yêu nghệ thuật ĐÍCH THỰC ạ.

1:54 Sunday,26.6.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Chào anh Trần Lương,
Khi tôi đọc bài viết của anh tôi thấy anh nói rất đúng, ở chỗ các nhà điêu khắc hay (tôi muốn nói không chỉ các nhà điêu khắc mà toàn bộ các hình thức nghệ thuật khác nhau) cũng cần đổi mới về phương diện thiết lập môi trường... nhưng vấn đề này hiện nay tôi thấy ở vn ta, các nghệ sĩ đang trên đà thay đổi, 1 số nghệ sĩ cũng được gọi là nổi tiếng ở vn bởi vì đã từng có 1 số tác phẩm ở 1 số địa chỉ tương đối uy tín trên thế giới. Tôi thiết nghĩ cải tổ là tốt nhưng cải tổ thế nào mới là quan trọng...
Tôi cũng xin nói thẳng, có thể mất lòng một số nghệ sĩ trẻ như : Nguyễn Mạnh Hùng, Ngọc Dương (Dương gái), Nguyễn Văn Phúc... Nguyễn Minh Thành... họ đổi mới trên nền tảng của Trung Quốc, tác phẩm mang nặng hơi hước pop đổi mới của nước này. Chưa kể đến những nghệ sĩ đẳng cấp thấp hơn nữa như : Nguyễn Văn Phúc copy lại của Nguyễn Mạnh Hùng (copy phần không khí của tranh) mặc dù biết đều cùng vẽ siêu thực cả. Hay họa sĩ Nguyễn Quang Huy vẽ theo lối nghệ thuật ảnh của Đức nhưng bằng một lối tư duy và khả năng quá xoàng. Thiết nghĩ đổi mới như vậy thì nghệ thuật đất nước ta sẽ đi đến đâu... đi đến đâu cũng bị nói giống Tàu quá. Hay như trường hợp của họa sĩ LÊ NGUYÊN MẠNH vừa triển lãm 1 loạt tác phẩm "BÓNG" ở gallery Bùi vừa rồi, xem thoáng đã thấy ngay thị giác của tàu.
Vấn đề thứ 2 tôi muốn nói anh cũng là một người đi nhiều, thay vì việc các nghệ sĩ trẻ tìm đến anh tại sao anh không tự đi tìm các nghệ sĩ trẻ khác nữa... tôi thấy đa phần anh chăm sóc cho các nghệ trẻ thuộc nhóm Nhà Sàn. Hay trong 2 đợt thi do QUỸ ĐAN MẠCH tổ chức vừa rồi- (trình diễn và tranh giá vẽ) tôi thấy 1 số nghệ sĩ trẻ rất hay,nhưng sau cuộc thi đó cũng chẳng thấy anh tìm đến họ, có thể cho lời khuyên hoặc hướng cho họ 1 con đường, tôi nghĩ đó là 1 cuộc trao đổi rất thẳng thắn và thú vị...hay họ không phải nằm trong hệ thống "nhà sàn"?
Vấn đề cuối cùng, theo tôi anh không nên nói câu này trong bài của anh, dù sao anh cũng là người lớn tuổi, phát ngôn nên suy nghĩ: "Chắc chị Natasha không xem kỹ nên quên mất cái bóng ạ! Dù chị xem trên ảnh hay xem thật cái bàn của An thì đều đã quan liêu như nhau, giống như chuyện chị ở Việt Nam mấy chục năm mà vẫn chưa trao đổi được bằng tiếng Việt ấy mà! Điều này có liên quan gì đến việc chị nhận là đã bị Việt Nam hóa không nhỉ (?)". Hai chuyện này không liên quan.
Dù sao cũng rất cám ơn anh về bài viết.

0:54 Sunday,26.6.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Tôi thật sự thấy hài hước với comment của em-co-y-kien:chuyện nói tốt tiếng Việt hay không chả liên quan gì cả. Nếu chỉ nói chuyện đó vì thấy lạ thì ở đời nhiều chuyện lạ lắm. thế mới hay.

22:54 Saturday,25.6.2011

Đăng bởi:  Natalia Kraevskaia

Tôi xin lỗi, nhưng đấy không phải là tôi sai, mà là người dịch. Trong bài viết của tôi, "Sau đổi mới: câu chuyện Tập thể vs Cá nhân" , được xuất bản trong sách "Essays on Modern and Contemporary Vietnamese Art", Singapore 2008 , khi nhắc đến tác phẩm của Nguyễn Minh Phước tôi đã viết tên triển lãm, chứ không phải là tên của tác phẩm (xin xem trang 108 sách " Essays on Modern and Contemporary Vietnamese Art", Singapore 2008).

9:55 Saturday,25.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em cũng khá ngạc nhiên như chú Lương là nếu thực sự yêu đất Việt, người Việt, quyết tâm "ba cùng" với nghệ thuật Việt, nghệ sĩ Việt, thì hẳn là sau nhiều năm sống ở Hà Nội bà Natasa phải trò chuyện được với các anh chị nghệ sĩ bằng thứ tiếng mà họ nhuần nhuyễn hơn chứ ạ. Có nhiều nghệ sĩ nước ngoài sống ở Hà Nội, mà các anh các chị cũng biết rất rõ tên tuổi, đúng không ạ (hổng biết ở Sài Gòn thì sao?) mới chỉ sau dăm ba năm ăn thịt cầy chấm măm tôm đã "buôn chuyện" bằng Việt ngữ rất tít rồi ạ. Kinh nhất là có chị còn tán dóc được bằng những câu chuyện tiếu lâm Việt ngữ "cấm kỵ phái đẹp", thế mới hãi :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả