Gẫm & Bình

Nghệ thuật = tù mù lạc lối?

“TO”: NGHỆ THUẬT MỘT GANG TAY Trình diễn, sắp đặt, hội họa, video art, âm thanh…Khai mạc: 19h ngày 7. 7. 2011Hội thảo : 19h ngày 7. 7. 2011Từ  7. 7 đến 20. 7. 2011OM-studioCảng Cống Thôn, Cầu Đuống, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội   Tôi chắc chắn mình là một trong […]

Ý kiến - Thảo luận

20:43 Thursday,28.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Hôn nay tớ vào xem lại những thành quả đã qua, đẹp hay xấu thì tớ không bàn, tớ đọc commemts của dinhphong tớ nghĩ: đúng là chưa đủ điên, cám ơn bạn dinhphong nhé, nhưng chắc chắn rằng những cuộc sắp tới bọn tớ sẽ không để cho dinhphong thất vọng. Trân trọng kính mời dinhphong quan tâm những cuộc triển lãm sắp tới! trân trọng!

11:49 Monday,18.7.2011

Đăng bởi:  dinhphong

các bạn chưa đủ điên!

9:08 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU

Theo Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? Liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp?

5:20 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  Vũ Mẫn Tiệp

Khi Trường Art viết trong cmt bài "Một gang tay" như thế này: "Tôi nghĩ các bạn trong OM Studio đã, đang, rồi sẽ ỈA ra những món ăn tinh thần để chúng ta ăn tiếp", tôi nghĩ Trường đã quá vô học rồi. Bạn sỉ nhục người xem như thế à? Đến như tôi, vốn không thích cũng không ghét OM, đọc những lời bạn viết cũng phải nổi giận. Các bạn khinh người xem quá nhỉ? Những người lặn lội từ HN sang chỉ để các bạn nhìn và cười: "Chúng mày đang ăn thứ chúng tao ỉa ra!" Kể cả những người khen cũng là ăn cứt các bạn rồi khen cứt ngon hả Trường? Tôi cho rằng giấy mời của các bạn từ nay về sau nên có một mở ngoặc bên dưới là: "Đến ăn cứt OM" để ai thích ăn cứt thì đến xem. Như thế mới là sòng phẳng, chứ để người ta đi xa, về khen chê rồi bạn mới bảo đó là cứt mà thì không fair.

0:48 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  hằng vĩnh

Mọi chuyện có thể diễn ra, mọi thứ không tồn tại, nếu có NẠN HỒNG THỦY ở đó sẽ có kỷ nguyên mới. Rồi liệu nó có vĩnh hằng, liệu nó chuyển tiếp ra sao????????????? điều đó hình thành thứ vân chuyền của một kẻ cô đơn, không muốn sự bao bọc của trái đất. Buồn!

16:27 Thursday,14.7.2011

Đăng bởi:  OM TOI

Này Em-co-y-kien, chúng tớ không dại mà vào trường Yết Kiêu hay Bảo tàng Mỹ thuật mà ị đâu, cậu đừng có xúi giục và kích động. Ít nhất là những tổ chức ấy không gọi nghệ thuật như shit của họ là shit, họ gọi là nghệ thuật vì họ tin đó là nghệ thuật, vậy mắc gì ị vào đó?
Còn OM gọi nghệ thuật của họ là gần với toilet, với cứt, và người xem đi xem là xem cứt, đái, thì anh em mới nghĩ ra hình thức tương tác thích hợp chứ!
Đề nghị Em-co-y-kien đừng có bẻ lái sang hướng khác.

16:15 Thursday,14.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Các anh các chị các bạn ơi, phản ứng với OM thật mạnh cũng hay, nhưng hay hơn nếu phản ứng mạnh như thế với các định chế nghệ thuật có vấn đề của ta?

Ở Cộng hòa Séc năm 2004 cũng đã có các nghệ sĩ làm quả performance "đi ị" rất oách ngay trong ngôi đền thiêng là Bảo tàng nghệ thuật Quốc gia Séc, để cực lực phản đối nghệ thuật xuống cấp và bảo tàng xuống cấp của nước họ. Dân chúng và chính quyền bất bình cũng nhiều, mà cũng không ít ý kiến hoan hô, đồng tình ;-)

Đây là đường link về performance đó, mến gửi các bạn SHIT, CUT và những bạn muốn "ị" vào những tác phẩm hay định chế "giả-nghệ-thuật". Tham khảo hay không tùy nha!

http://brodypaetau.com/wanted-works-2004-2006/untitled-national-gallery-2004

22:09 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Cám ơn các bạn "FLEET, TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU, EM-CÓ-Ý-KIẾN, HƯƠNG, BÚP BÊ, LÊ THANH AN, LE QUOC VIET, KTRANG, ADMIN, NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG" đã tương tác cùng tôi trên Soi!

11:18 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Chào Linh Diệu Phạm! Tôi là một trong những thành viên của Om, là người thường xuyên theo dõi thông tin và dư luận công chúng yêu nghệ thuât.
Với riêng Tôi. Tôi thấy rất vui, khi có một bài viết của Linh mà anh Lê Quốc Việt đăng trên Soi có phần nào đúng với ý tưởng của tôi "Địa ngục". Chắc bạn còn nhớ với tác phẩm trình diễn của Nguyễn Hồng Sơn, Vua cha cùng hai vua con đội phễu kéo xe tăng đồ chơi, chơi trò chơi chiến đấu vòng quanh trên biển đen...

9:51 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  nguyễn hồng phương

Anh xin lỗi Linh Diệu Phạm vì bọn anh đã mời em đến xem, rồi làm em sợ. Nó như một thứ địa ngục...
"anh xin lỗi lần sau anh không thế nữa" :-)

9:27 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  admin

K.Trang: Bọn mình đang xử lý đây, sẽ đưa lên trong nay mai. Tạm thời bạn đọc trong phần cmt nhé.

8:55 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  K.Trang

Mình nghĩ Soi nên đăng ghi chú của Diệu Linh do anh Quốc Việt cung cấp thành bài. Thiển ý của mình là cứ công tâm cho hết độ.

23:50 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  lequocviet

Dưới đây là 1 ghi chú trên trang FB cá nhân của bạn Phạm Diệu Linh, tôi vô tình đọc và cho đó là 1 phản hồi có nhiều suy nghĩ cần tham khảo - nhất là đối với công chúng khác nghề, nhưng yêu nghệ thuật. Xin copy và gửi lên Soi ngõ hầu rộng đàng dư luận.
Đường link ở đây: https://www.facebook.com/#!/notes/linh-pham-dieu/m%E1%BB%99t-gang-tay/126645594091092
Răng Đen xin phép em Linh gửi đăng lên đây nhé!
Một gang tay
(Linh Phạm Diệu)
Để nói về một triển lãm nghệ thuật đương đại thì phải tốn nhiều câu chữ lắm, mà mình cũng ko fải nhà fê bình dù chính hiệu hay giả hiệu. Nên việc khen chê cứ để thiên hạ làm.

Lướt qua mấy trang tin về triển lãm này trên net, dường như báo giới cũng phản ứng dè chừng, cũng múa bút nhàn nhạt như chính từ "nhạt" mà một số trang dùng để miêu tả chương trình ấy. Quái lạ là cả một không gian với nhiều tác phẩm sắp đặt, hội họa như vậy nhưng cũng chỉ thu hút được vài lời miêu tả chi tiết hơn ở mấy màn trình diễn, nhất là màn bally dance của cô nàng bồ câu trắng mà bỏ qua nhiều ý tưởng có chiều sâu và đáng kể hơn nhiều.

với bản thân mình - một khán giả, việc đến muộn và bỏ lỡ màn trình diễn "ấn tượng" như báo giới bình luận lại không phải là điều đáng tiếc. Nhưng điều đáng bàn là sự tôn trọng những điều rất hiển nhiên mà dường như chính các nghệ sĩ chưa lường hết được. Nếu một cô gái vượt đường vài chục km giữa bầu không khí nóng nực tới 40`C thì việc mở lòng đón nhận tất cả những hiệu ứng gây ra từ ý đồ của tập hợp nhiều tác giả là điều không thể. Nhưng việc bước vài mét đường gập ghềnh đầy sỏi để tới gần với một không gian tối được bao phủ bởi những âm thanh lạ đầy chất rock lại có fần cuốn hút và tạo ra fấn khích ban đầu. Và việc chiêm ngưỡng từng tác fẩm trong thứ ánh sáng mờ mờ không fổ rộng cũng như việc va chạm với nó thông qua sự di chuyển của chàng nghệ sĩ trình diễn đầy dấu hỏi hay vô tình tạo nên dấu ấn trên tác fẩm bằng việc dẫm đạp lên nó cũng tạo ra chút ấn tượng lạ lùng. Tuy vậy, điều bất ngờ là trong thứ không khí ngột ngạt như vậy thì việc hạn chế hoạt động của thị giác sẽ là cơ hội tốt để kích thích những giác quan khác trỗi dậy. Điều đó sẽ tạo nên hiệu ứng cảm thụ tác fẩm theo cách khác hơn là chỉ dùng thị giác và thính giác. Nếu ai đó hỏi mình cảm thấy gì khi bước vào không gian ấy. mình chỉ có thể dùng một từ: ĐỊA NGỤC.

Đó là địa ngục. Địa ngục của những thây ma đem theo mình những hoài nghi không lời đáp. Địa ngục với những linh hồn vẫn thèm khát biến chuyển yêu thương. Đại ngục với nỗi niềm người mẹ vẫn mong muốn xây dựng ngôi nhà khiêm tốn trong góc nhỏ nhưng cuốn hút bởi dám fá vỡ không gian vô định bằng tiếng bánh xe lạch cạch. Địa ngục với sự giày xéo và chà đạp lên những thứ nuôi dưỡng sự sống và được tạo thành từ sự sống. Địa ngục với âm thanh gào thét của cả những đau đớn và đê mê được tạo thành từ tiếng đàn lạnh lẽo của một thứ nhạc cụ nỉ non như đàn bầu. Đó là địa ngục nóng bỏng, ngột ngạt nhưng bất chợt lạnh gai người bởi hơi gió lạnh từ dòng sông chết, là địa ngục bẩn thỉu, fa tạp của nhiều thứ mùi từ mồ hôi của hàng chục kẻ, mùi cồn của rượu nặng, mùi hoa quả bắt đầu lên men, và mùi thức ăn bắt đầu thối rữa,... Có ai đó nói triển lãm này "nhạt" và "quá nóng". Mình lại nghĩ nó lạnh, lạnh đến mức chuốt bỏ cảm xúc của khán giả, chỉ còn những tê dại như kẻ bước vào cõi chết, chuốt bỏ sợ hãi, chuốt bỏ khao khát, chuốt bỏ niềm vui, như cách mà địa ngục sử dụng để trừng fạt tội lỗi của loài người. Tự nhiên mình hối hận khi viết ra điều này, và mình muốn khóc. Có lẽ bởi những ám ảnh ghê hồn đã được giải tỏa bằng lời lẽ, cũng có thể những cảm xúc khó tả và khó diễn đạt bằng lời.

Không rõ nhóm nghệ sĩ này sẽ tiếp tục tạo ra điều gì, và không rõ những cảm nhận của mình có phù hợp với ý tưởng của tác giả. Dẫu sao mình vẫn thích những ý niệm mang tính phổ quát và căn bản hơn. Nhưng rõ ràng chưa bao giờ mình cảm nhận một triển lãm bằng hầu hết các giác quan mình có. Tuy vậy, mình vẫn tiếc là chưa có thời gian ngắm nghía cẩn thận từng tác fẩm, để tìm được cái gì đó riêng hơn.

20:38 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  le thanh an

Đọc bài của chú Hải Bằng thấy hay hay, vui vui, ngô ngê, ngộ ngộ. Mình không hiểu thế nào là nghệ thuật nữa !

20:00 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  fleet

Ấy à! còn một chi tiết nữa của tác phẩm "Hành xác trẻ em" của anh Trần Hải Bằng nữa mà anh chưa nhắc đến đó là: Cha con vua kéo xe tăng xong được đưa ra ngoài buộc vào nòng xe và treo lên một cây hoa xưa cao khoảng 2m mới trồng trước sân OM-studio, bên cạnh Hường Baby múa, tiếng xe tăng vẫn chạy vang lên tiếng kẽo kẹt hào vào âm nhạc phối khí của Hường Baby, không biết đến khi nào tiếng xe tăng đó tắt, có lẽ là phải hết pin.

13:46 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  búp bê

Cảm ơn anh Hải Bằng. Bài viết nói thẳng và thật nên sẽ khó được các bạn Om thích rồi. Nhưng anh hoàn toàn đúng đó.

11:36 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  hương

Trong cái nóng hầm hập của thời tiết cộng mái tôn… thay vì xem trong ánh sáng đủ đầy, phòng ốc sang trọng, điều hòa mát rượi.. suy ra: nghệ thuật có thể ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đúng quá! hi chú Hải Bằng đang ân hận kìa. Thời tiết có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Bây giờ chú lại đòi điều hoà hết thì còn gì là cuộc sống nữa ạ. Bản thân cháu rất không thích kiểu sang trọng giả vờ (ý nghĩa ở đâu?), cháu nghĩ chú nên về quê một thời gian để cảm nhận một chút và tự mình tìm ra í nghĩa đích thực của cuộc sống. Chứ cảm nhận như vậy khổ lắm í ạ...

11:16 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

Tớ đọc đoạn "Cúi xin các anh/ các chú đừng đụng chạm đến các liệt sĩ, nhất là khi nước nhà sắp sửa bước vào cuộc chiến đấu khốc liệt mới với giặc phương Bắc". Tớ rợn cả gai ốc, bủn rủn cả chân tay.

9:53 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

1. "...Lại bánh đúc? Hình như có dụng ý khi món này được sử dụng vừa để làm nghệ thuật bên trong lại vừa để làm cho đỡ đói bụng ở bên ngoài. Một món ăn dân dã, rất truyền thống, có khi lần đầu tiên được đưa vào nghệ thuật thị giác ở Việt Nam ấy nhỉ… Nhưng mà để người xem giẫm chân lên rồi lại để người xem ăn vào miệng… Cá nhân tôi thấy lợm giọng"

Anh/chú Hải Bằng ơi, dù có giận gì OM thì anh/chú cũng nên bình tĩnh và sòng phẳng chứ ạ.

Đấy nhé, những bánh đúc ở sàn nhà và những bánh đúc mời khách là hai đối tượng "ý niệm" khác hẳn nhau cơ mờ. Làm gì mất bình tĩnh đến mức anh/chú lại "vu oan" cho các anh-chị OM cái sự mời khách món quà quê mất vệ sinh như vậy hè?

2. "...chú rể ôm hận và chỉ còn cách rửa hận bằng việc đi chiến đấu xa biền biệt rồi không về, chẳng biết sự thật là anh hi sinh hay lấy vợ chốn khác..."

QUả thực em không thích cái ví dụ "zí zủm" này của anh/chú Hải Bằng. Dù câu chuyện nhằm dẫn chứng cho tác dụng của bóng tối, nhưng nó phản tác dụng đó, anh/chú ạ, vì nó (vô tình?) xúc phạm đến những người chiến sĩ đã ra mặt trận, xúc phạm đến những liệt sĩ đã hi sinh thời chiến tranh.

Đau lòng lắm, anh/chú Hải Bằng à.

Cúi xin các anh các chú đừng đụng chạm đến các liệt sĩ, nhất là khi nước nhà sắp sửa bước vào cuộc chiến đấu khốc liệt mới với giặc phương Bắc.

9:52 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU

Tớ nhìn kĩ lại trông họ như gia đình vua bù nhìn của thời Nguyễn xưa.

9:45 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

Trần Hải Bằng đặt tên "Hành xác trẻ em" - "Vua bố và hai vua con".
Tớ chợt nghĩ: Cứ là vua thì làm gì cũng được sao? đã đúng với ý tưởng của tác giả NGUYỄN HỒNG SƠN chưa? "Trên đầu của anh này có đội một cái chỏm màu vàng, hai cô bé cũng vậy. Sau, nhìn kĩ qua ảnh mới biết là phễu. Không có giới thiệu gì nên cũng không thể biết là họ đang làm gì, nghệ thuật trình diễn chăng?", "Vua bố và hai vua con" này đội phễu màu vàng, tay lại kéo xe tăng: có lẽ anh này thích uống xăng dầu Biển đông.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả