Bàn luận

Những điều trông thấy
mà đau đớn lòng!!!

(SOI: Đây là một comment cho bài “To mới là bắt đầu“. Do cách trình bày đặc biệt, Soi xin được đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi.)   PHẢI CHĂNG “TO mới là bắt đầu” HAY NHỮNG BÀI TẬP THỦ CÔNG CẨU THẢ CỦA CÁC EM HỌC SINH CẤP HAI ĐÂY? […]

Ý kiến - Thảo luận

9:10 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU

Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp?

5:19 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  Vũ Mẫn Tiệp

Khi Trường Art viết trong cmt bài "Một gang tay" như thế này: "Tôi nghĩ các bạn trong OM Studio đã, đang, rồi sẽ ỈA ra những món ăn tinh thần để chúng ta ăn tiếp", tôi nghĩ Trường đã quá vô học rồi. Bạn sỉ nhục người xem như thế à? Đến như tôi, vốn không thích cũng không ghét OM, đọc những lời bạn viết cũng phải nổi giận. Các bạn khinh người xem quá nhỉ? Những người lặn lội từ HN sang chỉ để các bạn nhìn và cười: "Chúng mày đang ăn thứ chúng tao ỉa ra!" Kể cả những người khen cũng là ăn cứt các bạn rồi khen cứt ngon hả Trường? Tôi cho rằng giấy mời của các bạn từ nay về sau nên có một mở ngoặc bên dưới là: "Đến ăn cứt OM" để ai thích ăn cứt thì đến xem. Như thế mới là sòng phẳng, chứ để người ta đi xa, về khen chê rồi bạn mới bảo đó là cứt mà thì không fair.

22:26 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Cám ơn các ban "YOYO THUY, PHƯƠNG GIÒ, K TRANG, EM-CÓ-Ý- KIẾN, PHẠM HUY THÔNG, HOANG-BOPHAXORIGIA, FLEET, OM-STUDIO", đã tương tác cùng tôi trên Soi!

10:24 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

Fleet không nhạy cảm như Om Tưởng đâu, mà do Om bốc mùi quá nặng, đến cả những người bị xoang như Fleet cũng còn buồn nôn.

23:59 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  OM-studio

Tuyên ngôn đã đươc sự đồng tình của ban chủ sự, ai viết không quan trọng. Bật mí chút xíu về tuyên ngôn nhé: OM đã viết trong toalet, đã nghi ngờ về sức tỏa múi của nó, vui cho khứu giác của fleet.

10:40 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

Hôm qua tớ đến xem khai mạc triển lãm ở 16 Ngô Quyền, gặp các bạn Om, vô tình nghe lõm được "Bọn em hoàn toàn bất ngờ với Tuyên ngôn của anh Hoàng, bọn em không được bàn trước", như vậy có nghĩa là Hoàng chỉ đứng trong cương vị cá nhân Tuyên ngôn chứ không thể đại diện thay mặt Om. Tớ nói như vậy có đúng không các bạn Om?

0:04 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

FLEET chào Hoàng Trung Hải, Tớ đọc bài của bạn có nói OM làm trùng ý tưởng với tác phẩm "MESSAGES VÀO NĂM 2006", chủ đạo là dùng đèn pin của một nghệ sĩ mỹ, bạn có thể dẫn chứng bằng hình ảnh cụ thể cho công chúng biết được không?

23:17 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

Không phải mình tôi có ý kiến với các bạn! Các bạn có khẩu khí, có quan điểm là rất tốt cho nền mỹ thuật Việt nam hiện tại, thế nhưng các bạn không giỏi về viết lách nên đừng lạm dụng nó thì tốt hơn.

18:23 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  Hoang – Bophaxorigia

Xin có mội lời chia xẻ cùng các bạn IM -OM thế này:
"Im đi mà làm việc đừng có làm om lên".

11:24 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Các bạn OM thân mến. Đừng mãi chẳng được, hôm nay tớ xin comment một tí. Mong các bạn không phật lòng.

Nếu nói như ai khác rằng cả hai lần triển lãm ở OM đều be bét thì không đúng. Lần đầu triển lãm IM, tớ có cơ hội đi xem, thấy có nhiều tác phẩm rất thú vị và nhiều tác phẩm khác rất hứa hẹn. Một số tác phẩm chưa thể gọi là vẹn toàn về mặt ý tứ cũng như thể hiện, nhưng nó cho thấy OM là một không gian cởi mở, là một studio nơi các nghệ sĩ thử nghiệm các ý tưởng của mình. Nó khác với không khí của một gallery hay một không gian nghệ thuật nơi đòi hỏi sự hoàn thiện nhưng đôi khi tạo cảm giác xa lạ.

Lần thư hai triển lãm TO, tớ không đi xem nên không dám bàn nhiều. Mọi người nói các bạn bị đuối, có lẽ vì hai lần triển lãm gần nhau quá. Cảm hứng mới từ cuộc sống, vào trong người nghệ sĩ cũng cần một thời gian tiêu hoá nhất định để trở thành tư duy.

Tớ có những góp ý sau:

1.Tớ thấy các bạn không giỏi về ngôn từ, vậy không nên lạm dụng chúng. Cái này không phải là xui các bạn giấu dốt mà chỉ mong các bạn đi sâu hơn vào những thế mạnh khác mà mình có. Bản thân các tác phẩm của tớ đôi khi cũng sử dụng những trò chơi chữ (cả tiếng Việt và tiếng Anh). Như tác phẩm “Buổi đi vẽ ngoài trời của câu lạc bộ người nhái”, “Dốc tiền”, “The Last Party”… nhưng những nghịch nghợm chữ nghĩa đó chỉ là cái vui thú ban đầu để tớ phát triển tác phẩm, không lấy đó làm cốt lõi. Nghệ thuật thị giác mà chỉ dựa vào ngôn từ thì… toi. Tớ cũng từng có một bài học đau khi làm việc mang tính ngẫu hứng, để chính chữ nghĩa phản lại mình, sau này tiếc hùi hụi. “Mẩu” trình diễn ngẫu hứng khi tớ làm con rùa nằm trong Văn Miếu với cái biển trên lưng “Xin đừng sờ đầu rùa” đúng là có chất “tuyên truyền” như lời Mai Chi nói. Nếu như cái biển trên lưng tớ chỉ là cái biển trắng tinh hay cái bảng đen học sinh (giống của anh Phương) nơi những chữ viết đã bị chùi đi thì kết quả sẽ khá hơn nhiều. Khi một số người chê bai ngày làm việc ở Văn Miếu của tớ, tớ cũng đã có những phản ứng, cũng một phần vì mọi người có những nhầm lẫn hoặc chê bai quá mức làm tớ tự ái nhất thời. Nhưng cái quan trọng là sau đó tớ lọc ra những ý hữu dụng của họ để suy nghĩ về tác phẩm của mình. Không phải để thực hiện lại tác phẩm mà để hoàn thiện hơn về lối tư duy cho các tác phẩm sau.

Tớ thấy các bạn OM bây giờ đang cãi ỎM tỏi lên. Việc đó cũng “vui” thôi. Nhưng tớ mong đợi những tác phẩm sau này của OM (nếu có) sẽ chín chắn hơn nhiều.

2. Các bạn xác định mình là nghệ sĩ bụi đời. Tốt. Nhưng những người bụi đời hình như không tuyên ngôn bao giờ. Họ cứ sống theo dòng đời, bận bịu với từng ngày mưu sinh. Để rồi người ngoài quan sát và tổng kết ra chân dung họ. Tớ mong các bạn OM bận bịu nhiều hơn với các tác phẩm, hơn là ngồi vểnh râu hay bù khú để nặn ra các tuyên ngôn và rồi hụt hơi chạy theo nó.

3. Có một vài chi tiết trong cái được coi là Tuyên ngôn của các bạn mà tớ thấy cực kỳ phản động (phản động ở đây phải hiểu theo nghĩa đi ngược lại sự tiến bộ chứ không theo nghĩa mà báo chí của ta hay dùng).
“OM không cần bất kì nghệ sĩ đàn anh, curator, truyền thông, tổ chức văn hóa hay quĩ tài trợ nào…”

Có thể các bạn nghĩ nếu các bạn có bất kỳ một trong những thứ trên thì nghệ thuật của các bạn sẽ bị ảnh hưởng đúng không? Tớ lại nhớ lại cụm từ “nghệ thuật Đại sứ quán” mà các nhà phê bình ở ta hay dùng để cảnh báo sự gây ảnh hưởng của các quỹ văn hoá nước ngoài lên tư duy hoạ sĩ ở ta khi họ bỏ tiền ra tài trợ. Xin nói thẳng, quan niệm này là sai, nó chỉ đúng ở vẻ bề ngoài. Đúng là các triển lãm bày ở các Đại sứ quán luôn có hơi hướng chính trị, phản đối cái này, phê bình cái kia. Mọi người tưởng là nhà tài trợ xúi nghệ sĩ làm thế. Họ chẳng xúi gì hết đâu. Vấn đề là ở chỗ các nghệ sĩ: “nếu tác phẩm của tôi đẹp bình dị, không phản bác, không gây sốc thì tôi ra các gallery mà bày cho dễ bán, hoặc xin cái tài trợ của hội cho đẹp lòng các cụ…” Ngược lại, các quỹ nước ngoài cũng thế: “…nghệ thuật của anh dễ được chấp nhận, tức là anh dễ bán, dễ sống thì sao tôi lại phải bỏ tiền ra cho anh, tôi dành tiền cho những thằng khác vừa vẽ vừa lo bơm xe và chạy công an (vì công an thu bơm lấn chiếm hè phố)..” Vậy ở đây là sự lựa chọn, chứ đừng sợ bị thao túng hay ảnh hưởng các bạn OM nhé.

“OM không cần xuất ngoại”. Ui chà. Nghe bất cần quá. Chẳng bù cho tớ, nhớ vợ nhớ con mà vẫn cứ phải cắm đầu cắm cổ nộp đơn xin đi các nơi. Các bạn và tác phẩm đã xuất ngoại lần nào chưa? Xuất ngoại sướng lắm. Được xem khắp các nơi, mở toang đầu óc, há hốc mồm miệng. Đi nhiều mới thấy mình là con kiến bé tí xíu. Có bao nhiêu ý tưởng mình ấp ủ ở nhà, hẹn khi nào có tiền sẽ thực hiện thì người khác đã làm hết rồi. Việc “đem chuông đi đấm xứ người” cũng thế. Mình cũng biết được tác phẩm của mình sẽ kêu “boong boong” hay chỉ kêu “cạch” một cái rồi im. Các bạn làm tác phẩm để khoe với công chúng Hà Nội, hoặc có thêm vài anh em trong Nam ra xem, rồi ba chú Tây mò đến. Vậy thì cái việc xuất ngoại (nếu có) cũng sẽ là diễn tiến hợp lý. Sao lại phải tự chặn đường mình thế.

Với truyền thông: Banksy đeo mặt nạ khỉ, nhất quyết không lộ thân phận nhưng vẫn cần đến truyền thông. Nếu không có truyền thông thì tác phẩm của ông ta vẫn vất vưởng nơi các góc phố, chúng ta ở góc này của châu Á làm sao biết được đến ông. Các bạn mở triển lãm mà không sử dụng truyền thông thì làm sao chúng tớ biết mà đến xem. Như thế không chỉ làm nhẫn tâm với công chúng mà còn nhẫn tâm với chính tác phẩm của các bạn. Những kênh như Soi hay Hanoigrapevine cũng là truyền thông đấy. Hay ở đây các bạn nhầm truyền thông với “lăng-xê” ầm ĩ, “tán tụng” hoa hoè hoa sói.

4. Về việc các bạn nói “Tất cả những nghệ sĩ làm viêc tại OM mà có ý định quảng bá tên tuổi bản thân mình chỉ vì lợi ích cá nhân bẩn thỉu…” làm tớ thấy thắc mắc quá. Vậy là không có cá nhân gì hết à, bây giờ quay lại thời hợp tác xã chăng? Tác phẩm của các bạn vẫn mang tính đơn lẻ, mỗi tác phẩm vẫn mang gien di truyền của tác giả cụ thể, vậy mà bây giờ con không được nhận cha, tôi không phải là tôi thì có ác quá không. Cùng làm cùng hưởng, người lười cũng như người chăm sao. Phân biệt “lợi ích cá nhân chính đáng” và “lợi ích cá nhân bẩn thỉu” chắc sẽ khó lắm. Làm thành viên của OM như thế kể cũng mệt, lộ tên ra với báo chí là bị đuổi khỏi nhóm như chơi.

Tuy nhiên kể cũng hay vì bây giờ thiên hạ sẽ không phải nghe Hoàng Gà thuyết giáo về “Trường phái Không gian ngược” hay Trường Đen khoe khoang tác phẩm “Những Dấu Hỏi đoạt giải Tài Năng từ hồi nảo hồi nào”.

Khi xưa “Khoan Cắt Bê Tông” làm Xà Bần, tớ dịch bài “Nếm thử xà bần Tây”. Các bạn ấy bực tớ lắm. Giờ đây OM ra tuyên ngôn, tớ cũng muốn dịch một bài về một nhóm Tây cho nó không “phân biệt đối xử vùng miền”. Nhóm đó là một nhóm nghệ sĩ người Pháp, chán ngán tính mafia trong hệ thống “lăng xê” nghệ thuật ở Paris nên quyết tâm ẩn danh tính cá nhân, chỉ có tên của nhóm. Về lý thuyết thì việc này cũng giống với những gì OM đang làm. Họ muốn người xem tập trung hơn vào hiệu quả của tác phẩm hơn là bỏ hàng đống tiền chạy theo mua mấy thứ vớ vẩn của các nghệ sĩ nhớn. Điều này đúng. Chẳng hạn như mấy phác thảo nghuệch nghoạc của Andy Warhol bán giá tiền triệu mà Soi đưa tin gần đây quả thật không hiểu nổi. Nhóm nghệ sĩ trên vẽ tranh chung. Các tác phẩm khổ lớn, luôn được phác thảo kỹ lưỡng và thực hiện bởi tất cả các thành viên. Vẫn có thể nhận ra bút pháp của mỗi người, nhưng chúng được đan quyện vào nhau rất hoàn hảo. Mỗi bức tranh là một tác phẩm chín chắn, hoàn thiện. Có một cái dở là đầu óc tớ rất kém nhớ tên tuổi, mấy hôm ngồi tìm google mãi mà không ra. Vậy nhân đây có ai nhớ được tên của nhóm đó thì bảo tớ với.

Bốn điểm trên đây là một số ý kiến đóng góp với OM. Tớ nghĩ bạn bè lúc nào cần góp ý với nhau thì nên thẳng thắn. Mong các bạn đừng vì thế mà giận tớ.

10:32 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Các anh các chị OM ơi, dù gì, cũng phải "kháng chiến trường kỳ".

Xin ghi tặng các anh chị câu thơ trong bài "Bên kia Sông Đuống" của cố thi sĩ Hoàng Cầm:

"Em ơi! Buồn làm chi.
Anh đưa em về sông Đuống.
Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ.
Sông Đuống trôi đi.
Một dòng lấp lánh.
Nằm nghiêng nghiêng
trong kháng chiến trường kỳ"

Trường kỳ kháng chiến
Nhất định thắng lợi!!!

3:21 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  K.Trang

Hình như bác này không đến xem triển lãm rùi ở nhà mổ xẻ hay sao ấy
Lập luận ngộ quá, kiểu như...
"PHẢI+THẬT +NHẪN +TÂM"= "PHẢI THẬT NHẪN TÂM" ấy :))

2:12 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  phươnggiò

Có thể nói thông qua bài viết, đó là một cách nhìn rất tổng quan về nghệ thuật Việt Nam hiện nay? Thực tại chúng ta đang là những cá nhân như vậy. Đó là lý tưởng mà những người "yêu" nghệ thuật đang xây dựng một nền móng vững chắc? (OM "TRONG" TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ). Phải chăng ta đang chấp nhận thực tại?
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng?

1:39 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  yoyo thuy

Đúng là "những điều trông thấy mà đau đớn lòng", Om được đúng một điểm là nhiệt tâm tự tổ chức và lập nhóm! Tốt! Càng nhiều nhóm càng phát triển. NHƯNG! Tự tổ chức và lập nhóm có mới mẻ gì đâu, vì thế cần chất lượng và thái độ làm nghệ thuật, kể cả im lặng hoặc làm rùm beng lên cũng không sao, trẻ mà, hoang tưởng tí cũng được.
Nhịn mãi rồi cũng phải nói ra: Ôi! Tác phẩm cả 2 lần triển lãm OM đều kém cỏi be bét, hình thức thì cố giương lên như con công đực, chữ nghĩa thì lủng củng vá víu, càng giương càng lộ ra sự ngô nghê... thuốc đắng đành chịu... thương thay...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả