Bàn luận

OM! Mong các bạn không phật lòng...

(SOI: Đây là một comment của Phạm Huy Thông cho bài “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng“. Soi xin được đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi. Tên bài do Soi đặt. Những hình minh họa trong bài do Soi nhặt, ngoài ý của Phạm Huy Thông.) Các bạn OM […]

Ý kiến - Thảo luận

14:07 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Thông. Phải nói rằng triển lãm mang tên "phối cảnh ngược" tại san-art và triển lãm Talent Prize do quĩ Đan Mạch tổ chức đã giao giảng cho tao chứ tao không có cái tính khoe mẽ thích trườn mặt ra với đời đâu. Tiện đây mọi người có thể vào web của OM để xem "phối cảnh ngược" cùng 2 triển lãm "im"và "to", riêng triển lãm "to" Om có đăng nhưng bức ảnh chụp các tác phẩm trong tối và trong sáng .
http://nguyenhoangart.multiply.com/

Hoàng

13:52 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Thông ơi! Nên dùng từ cho đúng. "Phối cảnh ngược" không phải là "không gian ngươc". Nếu tôi giao giảng nhiều như bạn nói thì bạn phải nhớ chứ? Bạn học lại luật xa gần đi để hiểu cách vẽ của tôi, món đồ họa của bạn là không đủ. Xin hỏi là tôi đã giao giảng nó ở đâu và bao giờ? Đừng nhỏ nhen vậy, hay vì có lần tôi bảo bạn là "kẻ xu thời" mà bạn nhớ mãi?

Hoàng

1:45 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  ngan digan

Em thật sự chán nản. Đã 3 tháng nay em không sáng tác vẽ vời gì cả. Vì em không thấy con đường phía trước. Em muốn chuyển sang kinh doanh, muốn lấy một ông chồng, đẻ con và tồn tại như một người bình thường. Vậy mà trước đây em đã có suy nghĩ là sẽ hết mình với nghệ thuật, em nhớ có lần mất điện mà ý tưởng về một tác phẩm cứ dày vò em không ngủ được. Em phải chạy vòng quanh sân vận động đến sáng thì về vẽ… còn bây giờ em ngày ngày đi làm, lúc nào cũng có những ý tưởng nhưng không muốn làm. Vì làm cũng chẳng để làm gì. Em chán nản khi nghe bạn bè khác ngành nói với em như thế này “nói thật với em chứ đi xem triển lãm anh chẳng hiểu gì cả, vì anh không học mỹ thuật...” Nói thật em cũng cóc hiểu! Các anh em nghệ sĩ đến để gặp mặt nhau, nhận xét vài câu cho phải đạo. Tiệc đứng lèo phèo vài món rẻ tiền nhưng cũng túm năm, tụm ba vào như chết đói. Còn báo chí thì đưa tin nhiều lắm… kiểu như là: hôm nay ngày tháng năm… triển lãm của ông này bà kia….đưa lên một cái ảnh. Chấm Hết ! Vô duyên và nhạt toẹt.

Về OM, khi đó em đang không ở Việt Nam, nếu ở nhà chắc chắn em sẽ tới xem. Em cho rằng đó cũng là sự nổi giận. Hoặc kiểu như lực bất tòng tâm. Còn lực bất tòng tâm vì cái gì thì em chẳng dám nói đâu. (vì lực bất tòng tâm mà!)

Nếu ai hay đi xem triển lãm chắc cũng cảm thấy rất ngán ngẩm với cái kiểu mở triển lãm cho có, giống như trả bài của một số hoa sĩ. Triển lãm hời hợt, tranh pháo thì chẳng ra hồn. Sắp đặt trình diễn thì người xem chẳng ai hiểu. Nhưng cứ làm ra vẻ thế này thế kia. Kiểu như: ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm ấy!. Nhưng sao em lại khoái cái vụ này của OM thế. Cảm ơn OM. Em chưa trực tiếp xem OM, nên em xin không bàn luận gì nhiều về triển lãm, nhưng nhờ có OM mà em thấy sướng! Sướng tai khi nghe dân nghệ nhà mình văng cứt, đái ra đây. Đấy chửi nhau đi! Thà chửi nhau như thế này còn hơn là cái kiểu nhạt toẹt như trước. Cứ chửi nhau đi rồi sẽ ra vấn đề.

Còn về bài viết của anh Thông hay! Hay vì anh đã nói được cái cần nói, và bài viết đã thành công như mọi khi! (phải không anh Thông? phải không OM?).

Tự nhiên em lại mơ tưởng hão huyền rằng: nếu như em được như anh Thông và nổi giận như OM thì tốt quá!
Bởi vì khi người ta hơn người khác ở cái gì đó thì có đẳng cấp, còn khi người ta nổi giận thì dễ làm nên kỳ tích!.

Với tất cả sự yêu quý dành cho OM và anh Thông! Em chúc mọi người thành công hơn nữa!

13:35 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  bạn của bạn lâu năm

Hoàng thân mến bạn nên bỏ nghệ thuật đi tôi thấy nghệ thuật mù mờ lắm. Vì nó mênh mông quá. Có ai hiểu nghệ thuật là gì đâu. Phải chăng nghệ thuật là một người bạn lâu năm gặp lại? Bạn đi sai đường rồi hi. Gặp lại bạn ở dưới dốc.

10:33 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  bạn lâu năm gặp lại

Hoàng thân mến, gần đây bạn đọc sách gì? Bạn học thiền, bạn học an lạc, bạn học Phật, sao tác phẩm của bạn lại xa lạ thế, nó phản ánh con người bạn lúc này, bạn đang mất bình tĩnh, bạn đang thấy bất bình, bạn đang thấy bất công ư, bạn đang thấy gì xấu xa thế mà nghệ thuật của bạn lại u ám. Tôi đã hy vọng nghệ thuật của bạn mênh mông hiền hòa như sông Đuống, cao xanh vời vợi như bầu trời, mềm mại như ánh trăng, mạnh mẽ như ánh mặt trời, trong sáng như mắt trẻ thơ, rực rỡ như nụ cười trẻ nhỏ... Tôi mong chờ sự tự nhiên đến thuần chất và chân thành, tôi không nghĩ nó thế này. Bạn đi sai một bước rồi, hãy nghỉ ngơi thực sự và tìm laị nụ cười, ánh mắt của bạn ngày xưa. Tôi thấy buồn và tiếc lắm. Bạn đã mất những gì trong thời gian qua và bạn làm được gì?

9:11 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU

Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp?

5:19 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  Vũ Mẫn Tiệp

Khi Trường Art viết trong cmt bài "Một gang tay" như thế này: "Tôi nghĩ các bạn trong OM Studio đã, đang, rồi sẽ ỈA ra những món ăn tinh thần để chúng ta ăn tiếp", tôi nghĩ Trường đã quá vô học rồi. Bạn sỉ nhục người xem như thế à? Đến như tôi, vốn không thích cũng không ghét OM, đọc những lời bạn viết cũng phải nổi giận. Các bạn khinh người xem quá nhỉ? Những người lặn lội từ HN sang chỉ để các bạn nhìn và cười: "Chúng mày đang ăn thứ chúng tao ỉa ra!" Kể cả những người khen cũng là ăn cứt các bạn rồi khen cứt ngon hả Trường? Tôi cho rằng giấy mời của các bạn từ nay về sau nên có một mở ngoặc bên dưới là: "Đến ăn cứt OM" để ai thích ăn cứt thì đến xem. Như thế mới là sòng phẳng, chứ để người ta đi xa, về khen chê rồi bạn mới bảo đó là cứt mà thì không fair.

23:35 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Soi ạ! tớ muốn Soi đăng tất cả những Comments của tớ thống kê để cám ơn các bạn ở từng phần lên, bởi đó cũng là ý tưởng nằm trong cuộc triển lãm này của tớ.

22:18 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Cám ơn các bạn "MINH, PHẠM HUY THÔNG, FLEET, PHẠM THỊ LỤA, BÙI QUANG THẮNG, PHẠM QUỐC TRUNG, NGÔ LỰC, VNLEAK, OM-STUDIO" đã tương tác cùng tôi trên Soi!

4:38 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  OM-studio

TO mới là kết thúc
Thưa công chúng yêu nghệ thuât, các nghệ sĩ đầy tham vọng, các nhà phê bình lý luận tự chán mình, các quĩ, các viện văn hóa lười nhác và ăn sẵn.

Các bạn có biết logo đầy tự hào của OM là hình gì không: cái lỗ toalet, những lớp sóng của nước, một cục dài uốn cong. Vâng, có vẻ gì hư ảo. Nghệ thuật ngày nay là thế.

Giải phóng nghệ thuật, Xả nghệ thuật. Trước tiên hãy từ chối đi xem nghệ thuật, mua bán nghệ thuật, tẩy chay những kẻ tự cho mình là nghệ sĩ, giải tán các gallery, các bảo tàng, đuổi đám nhân viên vô tích sự tại các quĩ, các viện văn hóa nghệ thuật.

Vậy nghệ thuật ở đâu? Chính hơi thở của các bạn. Các bạn đang sống, đang ăn, đang ngủ, đang làm tình, đang cần để giải quyết cái nhu cầu bức thiết không thể nhịn, từ dạ dày, từ mồm các bạn, từ những lỗ trên cơ thể các bạn. Các bạn muốn gì từ nghệ sĩ, nghệ sĩ muốn gì từ các bạn? Các bạn (công chúng) mong nâng cao thẩm mỹ của mình từ họ (nghệ sĩ), còn họ mong gì từ các bạn? Họ mong cái thiếu đó của các bạn để được hưởng lợi từ các bạn, đơn giản vậy.

OM không làm thế, đừng mong gì từ nghệ thuật, đừng tin nghệ sĩ, họ phần nhiều còn ngu hơn các bạn, họ không tôn trọng các bạn, họ dối trá các bạn và cả chính họ. Hãy ở nhà, tìm một chỗ nào đó thoáng đãng, yên tinh và nhẹ nhàng… thở.

Có một vài thằng ngốc nào đó nói OM không có khả năng viết, khuyên nhủ OM, ái chà! rồi nói OM đừng phật lòng. OM xin lỗi, không phải kiểu văn hoa khoe kiến thức, khoe nhớ, vừa nói vừa sợ. OM viết theo kiểu của OM và OM đang cười như Phật. OM không làm nghệ thuật, OM đang chơi nghệ thuật thì đúng hơn. Lần sau các bạn sang OM thì đừng nghĩ đi xem nghệ thuật mà hãy là đi chơi nhé, OM hứa sẽ không ghi gì trên giấy mời ngoài cái tên và thời gian của cuộc chơi. OM rất hiếu khách, OM có đồ nhắm, có rượu, có bờ sông mát rượi, trong lành để thở, có cả một phố vẫy toàn gái trẻ phía ngã tư rẽ sang đường đê bên trái. Hẹn gặp lại cuộc chơi sắp tới có tên “Sống Lại Đi” nếu sau vụ này chưa bị đóng cửa vì rùm beng quá.
Chơi, sao phải nghĩ! Đừng hỏi!
Thân mến!

Từ OM tử tế nhất

23:51 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  OM-studio

Bật mí chút xíu về tuyên ngôn: OM đã viết nó khi trong toalet, đã nghi ngờ về sức tỏa mùi của nó, vui cho cái khứu giác của Thông.

22:24 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

Ghét Phạm Huy Thông, bởi cứ mở miệng là nói "Tớ đương nhiên không muốn ai ghét tớ cả nên rất sợ các bạn OM phật lòng". Giọng của những ai ở Om? Và có ghét thật không? Hay lại yêu quý ông bạn luôn nói giọng hơn người ấy chứ.

17:09 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ngô Lực ơi. Bực mình cũng là một cảm xúc bình thường như bao cảm xúc buồn vui khác, có gì lạ đâu. Đâu phải bạn tớ nói thẳng ra "Tôi đang bực đây" thì tớ mới biết là bạn tớ bực đâu. Tớ chán phải bắt bẻ ngôn từ với bạn mãi, vào Sài Gòn lại không có chỗ mà uống bia.
Tớ đương nhiên không muốn ai ghét tớ cả nên rất sợ các bạn OM phật lòng. Vì tính tớ đôi khi nói thẳng nên đã nhiều người ghét rồi. Trước đó, người ta bực tớ, ghét tớ nên triển lãm của tớ, ngoài những câu hỏi thẳng thắn mà tớ đã đối thoại, còn có nhiều câu hỏi vặn vẹo nọ kia, những câu hỏi kiểu bắt bẻ ngôn từ hoặc bẻ cong ý nghĩa. Dựa vào cách hỏi và các hành văn, tớ đều biết họ là ai, và không trả lời vì họ hỏi không phải để được trả lời.
Túm lại là thế này. Nếu tớ nói "Các bạn Khoan cắt bê tông bực tớ lắm" thì sẽ là võ đoán. Vậy chuẩn nhất là tớ nên nói "Tớ nghĩ là các bạn Khoan cắt bê tông bực tớ lắm". Nhưng bài viết trên Soi đã đăng rồi, bút sa ngan chết, không sửa được nữa. Vậy ở comment này, tớ xin lỗi với Khoan cắt bê tông nhé. Lần sau phải dùng từ thận trọng hơn để đỡ bị bắt bẻ, vặn vẹo hay hiểu cong.

14:44 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

Hay đáo để.
Thích Phạm Huy Thông
Yêu Bùi Quang Thắng.

13:08 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  ngo luc

Huy Thông viết: "Khi xưa Khoan Cắt Bê Tông làm Xà Bần, tớ dịch bài Nếm thử xà bần Tây. Các bạn ấy bực tớ lắm."
Bạn Thông nên giải thích là bực như thế nào hoặc là tại sao bực mình? Hoặc sự đối thoại khác nhau với sự bực mình như thế nào? Sao bạn lại có thể nghĩ các bạn OM phật lòng? Và Khoan Cắt Bê Tông bực tức? Thông nên xem lại cách nói của mình nếu không muốn biến sự chân thành của bạn thành "phản động". Cảm ơn!

12:23 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bác Trung ơi. Bác cứ bắt bẻ em. Cái cụm từ "nghệ thuật Đại sứ quán" có từ lâu rồi mà. Chân thành là em không bịa ra đâu. Cụm từ này được dùng trong thảo luận nhiều hơn văn bản. Nhưng có bài viết đã dùng, nếu em tìm được sẽ mời bác cà phê để trích dẫn riêng, chứ mang lên đây thì em ko dám. Ớ. Nhưng bác Phạm Quốc Trung có phải bác Phạm Trung ở viện không đó.

10:41 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Pham Quốc Trung

Bạn Thông viết hay quá, thông minh, sắc lẹm hơn đứt nhiều nhà phê bình ở ta. Nhưng hơi tò mò một tí khi bạn Thông viết "...Tớ lại nhớ lại cụm từ “nghệ thuật Đại sứ quán” mà các nhà phê bình ở ta hay dùng để cảnh báo sự gây ảnh hưởng của các quỹ văn hóa nước ngoài lên tư duy họa sĩ ở ta khi họ bỏ tiền ra tài trợ...". Đó là những nhà/lều phê bình ở ta nào vậy Thông? Bạn có thể nêu danh họ được không? Để bà con biết được mà...tránh. Hi Hi
Lần đầu tiên nghe thấy có loại "nghệ thuật Đại sứ quán", còn nếu không có nêu tên ai cả thì chắc chắn phải xác nhận bản quyền câu đó thuộc về họa sĩ Phạm Huy Thông nhé.

10:18 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Bùi Quang Thắng

Một cách phê bình trực diện nhưng tử tế, có học vấn. Thích Phạm Huy Thông

9:37 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Pham Huy Thong

Tớ thích câu hỏi của bạn Lụa vì nó thẳng thắn. Tớ xin trả lời như sau: Nếu bạn biết cá nhân tớ, sẽ thấy tính tớ rất thoải mái. Tớ quan niêm làm nghệ thuật có nhiều mục tiêu đôi khi chồng lấp lên nhau.

Trước tiên làm nghệ thuật cho sướng cái thân mình đã. Tớ nhớ ngày xưa sinh viên, đi vẽ ngoài trời các cuối tuần, vẽ được bức tranh nào đẹp đẹp (theo kiểu nịnh mắt) là sướng lắm. Có một cái khung chờ sẵn ở nhà, về là treo ngay, khoe loạn lên. Dù cái đống đó rất nhiều, bây giờ nhìn lại, vẫn nhớ kỷ niệm của từng bức, cái này vẽ xong mới biết xe xịt lốp, cái này trên miền núi, đi bị mưa, ướt lướt thướt.
Có người khác tự học vẽ, mua sơn dầu tự mày mò rồi gọi tớ đến xem. Tớ thì không thích khen đãi bôi để họ lầm tưởng. Cũng phải có khen có chê, tuy nhiên tớ rất tôn trọng họ. Vì tớ biết họ đang cực sung sướng trong niềm đam mê nghệ thuật nghiệp dư của riêng họ.
Có người có những bức xúc này nọ: xã hội, giới tính, chính trị và gửi gắm chúng lên mặt tranh. Ở trong cuộc đời họ không gào thét được thì họ vào tranh gào thét. Tốt thôi. Miễn là bản thân họ sướng.

Tớ tôn trọng cái sướng của mỗi con người. Xã hội nhìn nhận sự thể hiện cái sướng của họ mà định giá tên tuổi, tài năng và giá tranh cũng như đánh giá cái di sản mà họ để lại cho đời...

Nhưng phải cẩn thận với cái sướng giả tạo. Có những người thấy lợi về tiền bạc mà đào mãi. Cố giả vờ sướng hoặc lấy cái sướng khi đếm tiền mà tưởng rằng mình đang sướng khi làm việc.

Tớ không lan man sang những chuyện người khác giả tạo, vẽ những bức tranh nịnh mắt (hoặc gào thét không nịnh mắt) mà bản thân họ không nhớ nổi họ đã sản xuất được bao nhiêu cái, đứng trước mặt toan là vẽ như máy, không cảm xúc gì nữa. Về chuyện này người đời nói nhiều rồi. Tớ và bạn nói thêm không khéo Soi lại trích thành bài riêng đấy (hi hi). Tớ quay lại câu comment của tớ mà bạn Lua thắc mắc. Nếu bây giờ mà tớ vẫn đi vẽ tranh phong cảnh, vẫn vẽ ra những bức đèm đẹp nịnh mắt thì tớ không chân thành với chính mình. Nhu cầu của con người luôn nâng cao và thay đổi. Nếu cứ dậm chân tại chỗ, ăn mãi một món mà bảo mình sướng thì không đúng. Tớ cũng như mọi người, luôn có những nhu cầu mới đòi hỏi. Để thoả mãn những nhu cầu mới trong nghệ thuật, tớ đã phải cắt bỏ nhiều thứ và chịu thiệt thòi cho sự từ bỏ đó. Chẳng hạn như công việc làm minh hoạ thiết kế, cung cấp cho tớ một thu nhập tốt nhưng tớ thấy mệt mỏi và không sướng nữa. Series tranh ghế nhựa rất đẹp, bán tốt nhưng tớ thấy dừng lại là đủ. Tất cả những việc đang ngon trớn nhưng tớ đã dừng lại vì tớ thấy những cái khác làm tớ sướng hơn.
Bởi vậy khi bạn Fleet nói tớ "hô hào... bán nhiều tiền" thì tớ thấy đúng nhưng chỉ chỉnh lại cho đủ với cái mà tớ hô hào thôi.
Hy vọng comment này của tớ thỏa mãn thắc mắc của bạn Lua.

Lại nói thêm về comment của Fleet về chuyện quảng bá để bán nhiều tiền. Thực ra tốt nhất vẫn là "làm việc tốt để bán nhiều tiền" dù rằng không thể không có sự can thiệp của truyền thông.

9:04 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

"Nó vẫn có giá trị với bản thân họ, vì họ đang cần cái mà anh cho rằng nó là điều không quan trọng. Còn những điều anh nói về OM thì em không có ý kiến gì. Thẳng thắn mà."
Úi chà, PHẠM THỊ LỤA ra mặt bênh vực tranh sến quá đấy. .

23:58 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  pham thi lua

Em thấy kiểu gì mà chẳng được. Vẽ tranh nịnh mắt cũng đâu có dễ. Mỗi thứ đều có một giá trị độc lập. Cho em hỏi anh Phạm Huy Thông, như thế nào là loại tranh nịnh mắt và không nịnh mắt? Thước đo thì không phải là tiền rồi. Đấy là suy nghĩ của anh, em đồng ý. Còn nhiều người vẽ những bức tranh nịnh mắt như anh nói hay là sến đi thì có sao đâu hả anh? Nó vẫn có giá trị với bản thân họ, vì họ đang cần cái mà anh cho rằng nó là điều không quan trọng. Còn những điều anh nói về OM thì em không có ý kiến gì. Thẳng thắn mà.
(Phạm Thị Lụa ơi, Soi chỉ gõ dấu lại cmt cho bạn lần này thôi nhé, vì bọn Soi bận quá. Bắt đầu từ lần sau bạn gõ giúp có dấu, chịu khó chút nhé, cảm ơn Lụa nhiều.)

23:43 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

Khuyên các bạn Om!
Om có thể không cần trợ giúp bất kỳ một hình thức nào. Nhưng nếu thiếu phương tiện truyền thông thì các bạn vô tâm với tác phẩm của Om quá đấy, chậm sự tiến bộ.

23:31 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  FLEET

"Thông hô hào cần vẽ, quảng bá để bán nhiều tiền, để đi Tây... OM hô hào không cần." Đều là nhu cầu cuộc sống của mỗi người thì có sao không?
Tôi thích uống rượu Tây, Thông thích uống rượu quê, Minh thích uống bia, có sao đâu. Nhu cầu mà.

22:48 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Không phản đối ý kiến bạn Minh. Nhưng cũng nói thêm là cái việc bán nhiều tiền hay không không phải điều quan trọng nhất của một đời hoạ sĩ. Lẽ sống của nghệ sĩ nằm ở chỗ khác. Nếu muốn nhiều tiền, tớ vẫn làm thiết kế đồ hoạ (kiếm hơi bị tốt), hoặc làm tranh kiểu nịnh mắt cho nó nhàn.

20:06 Monday,11.7.2011

Đăng bởi:  Minh

Thông hô hào cần vẽ, quảng bá để bán nhiều tiền, để đi Tây... OM hô hào không cần. Phải tôi đặt ở địa vị Thông tôi cũng không kìm nén được. :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả