Gẫm & Bình

Nguyễn Duy Hiền: Người vẽ mơ…

  Nguyễn Duy Hiền là một nghệ sĩ có lẽ không còn xa lạ gì với công chúng yêu nghệ thuật. Ông là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành danh bằng con đường tự học. Điểm ở Huế, những nghệ sĩ tự học thành danh và để lại dấu ấn đậm nét trong […]

Ý kiến - Thảo luận

18:09 Monday,11.3.2019

Đăng bởi:  Jemima Green

Hello,
I was recently in Hue, and saw your oil paintings in a place where we made incense sticks. I saw the paintings and loved them straight away. I fell in love with the one of the telephone poles with the wires and speakers. I wanted to buy it but I live in the UK. I was wondering if you had a private website or shop I could look at? 
Please let me know,
thank you for your time.
 
Jemima Green

14:47 Tuesday,13.9.2011

Đăng bởi:  dinh huy

Mình rất khâm phục kĩ năng của chú Hiền. Tranh đẹp quá!

0:45 Friday,26.8.2011

Đăng bởi:  Duy Nguyen

Có lẽ chị Thanh Trà nên đọc bài này:
Đối thoại giữa hai phê bình gia Mỹ (hay Jerry Saltz trò chuyện với Irving Sandler)

5:39 Sunday,21.8.2011

Đăng bởi:  admin

Các bạn lưu ý giùm: một số bạn dùng nhiều nick khác nhau để vào cmt, chủ yếu là khen tranh; Tốt thôi, nhưng Soi thấy khen mà phải dùng nhiều tên thì vất vả quá, mỗi cmt lại có 1, 2 dòng thôi, khá giống nhau, nên Soi xin phép không đưa lên nhé, đưa đại diện thôi. Thân mến.

21:00 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  caffee

tranh đẹp và mơ màng thật!

20:50 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  quanghung

tranh lạ và đẹp

20:35 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  BIG BIG MAN

Lâu ngày không thăm soi. Dạo này Soi có nhiều bài viết khá ấn tượng và ấn tượng nhất ở những cái cmr đầy ganh tị và lòi cái nhỏ nhen hèn hạ của những người chỉ biết núp sau lưng người ta để đâm để chọt. Huế nóng lắm ko hả bạn? Tôi đến Huế 1 lần nhưng vào mùa Đông tôi chưa thấm được cái nóng của Huế nào mùa hè. Có lẽ đây là lý do mà khiến biết bao nhiêu nghệ sĩ Huế thiếu cái để làm dẫn đến:"rảnh rổi sinh nông nổi" đây mà!
Cmt nhiều, khen có chê có.Theo tôi những người vào cm là những người điều yêu mà dành sự quan tâm đặc biệt cho nghệ thuật. Nhưng bạn quên một điều là làm nghệ thuật cũng làm văn hóa. Từng câu từng chữ bạn chê người ta sao thiếu văn hóa quá vậy. Có bao giờ bạn nghĩ là mình đã làm gì cho gia đình mình chưa? Đừng nói xã hội mà người ta cười. Tôi ước gì mình cũng làm được như họa sĩ Hiền góp một phần bé nhỏ cho đất Huế đầy nắng. Nghĩ thật sâu, thật kĩ rồi cmt tiếp bạn nhé!

20:16 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  khanh trang

Thấy SUY NGẪM nói về Huế hơi nhiều tôi chợt nghĩ chắc bạn là người Huế và cũng hay nhậu với nguyễn duy hiền cũng nên hehe Bái phục Suy Ngẫm.

17:03 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  SUY NGAM

Tôi rất ấn tượng với comment của bạn QUÊ HƯƠNG vì bạn bộc lộ ra những hiểu biết thuộc vào “dạng” đáng kính nể. Và tôi chọn bạn là đại diện “chung” cho những comment “sặc mùi hằn học” vừa rồi để vui một tí.
Bạn viết: “họa sỹ Duy hiền là người đã thành công với các thể loại tranh phù hợp thị hiếu của một số khách du lịch, nên cuộc sống có phần khấm khá, tinh khí lại phóng khoáng vui vẻ, con người lại thật thà rất hiếm thấy ở Huế, nên rất được nhiều họa sỹ và các văn sỹ ái mộ”
Bạn tỏ ra hiểu biết về con người và cuộc sống của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền và có phần thâm tình đấy nhé. Tôi cũng tin về điều này. Nếu không tin thì bạn là kẻ: Thấy người sang bắt quàng làm họ rồi! Đúng không!? Tuy nhiên bạn nên hiểu rằng, đa số các họa sĩ Việt Nam làm nghệ thuật trong hoàn cảnh hiện tại đều rất khó khăn trong việc mưu sinh. Vậy nên, bên cạnh làm nghệ thuật họ phải vẽ những bức tranh cho đúng thị hiếu khách hàng, nếu bạn không làm công việc như Nguyễn Duy Hiền thì đi dạy, làm quan ở Hội Mỹ Thuật, thiết kế… nói tóm lại bạn phải làm một điều gì đó để kiếm tiền mà sống rồi nói phét chứ!? Tất nhiên rồi, nếu bạn khoe mẻ là biết Nguyễn Duy Hiền nhiều lắm và có ý đồ (nếu có) bêu xấu anh ấy về việc vẽ “tranh bán” sẽ trở nên thô thiển không cần thiết.
Bạn viết tiếp: “Nhưng để làm nghệ thuật thì họa sỹ này vẫn chưa đủ tầm, lại còn đem so sánh với các vị tiền bối kia thì thật là xấu hổ.”Tôi xin hỏi bạn, thế nào là đủ tầm để làm nghệ thuật? Các em thiếu nhi vẽ tranh có gọi là đủ tầm để làm nghệ thuật chưa? Tranh của các em không phải là tranh nghệ thuật à? Và các em là “họa sĩ nhí” chứ!? Khi bạn cho là Nguyễn Duy Hiền chưa đủ tầm làm nghệ thuật, vậy tại sao miệng bạn một hai vẫn là Họa sĩ Nguyễn Duy Hiền? Họa sĩ là người sáng tạo ra những bức tranh nghệ thuật, đúng không nào!? Bạn thấy chưa, bạn viết quá lũng cũng, câu này triệt tiêu câu kia, đã vậy thì bạn nên im lặng mà học hỏi chứ!? Bạn cũng như một vài những người khác comment ở đây, suốt ngày cứ chiếu trên-chiếu dưới, bái và lạy, tầm với tà… cho nên không ra hồn ra vía gì cả, nói không biết nghĩ, nghĩ thì không biết làm. Thương cho bạn thì ít, mà thương cho Huế thì nhiều.
Bạn lại viết tiếp: “Với những bức tranh kia thì không gọi là tác phẩm nghệ thuật được, nó nhạt và hời hợt lắm, chỉ là cảm xúc tức thời cho vui mắt rồi quên nó đi thì hay hơn” Bạn ơi, chắc bạn nghĩ Nghệ Thuật là phải một cái gì đó ghê gớm lắm mà không ai khác ngoài bạn có thể chạm tay tới được. Cảm xúc tức thời của người làm nghệ thuật là cần thiết, tác phẩm thể hiện được cái cảm xúc tức thời đó thì là thành công rồi…việc người xem nhớ hay quên đó là một câu chuyện khác và tùy vào nhận thức của mỗi người. Bạn khẳng định những bức tranh của Nguyễn Duy Hiền không thể gọi là tác phẩm nghệ thuật, nó nợt nhạt và hời hợt…là do bạn chưa hiểu thế nào là tác phẩm nghệ thuật,mà chỉ dựa vào suy đoán chắc anh Nguyễn Duy Hiền vẽ màu nhạt quá…Bạn đâu có biết vì sao nó nhợt nhạt, vì sao nó hời hợt. Đúng không!? Lần này thì tôi thực sự thương bạn, vì ngay từ đầu bạn tỏ ra là một văn nghệ sĩ gì đấy.
Ừm, thì đành là bạn không biết gì rồi, việc bạn trách người viết thiếu hiểu biết thì cũng dễ hiểu. Chúc bạn vui và mong bạn cùng các bạn comment ở đây học thêm được nhiều, kẻo chị Thanh Trà cười cho đó.
Cứ tưởng các văn nghệ sĩ Huế vào còm ở đây với vẽ mặt thâm trầm, cao siêu lắm, ai ngờ toàn là những bạn thiếu kiến thức một cách nghiêm trọng lại còn Chiếu-Tầm-Bái nữa chứ. Mà cũng đúng, đó là lý do tại sao họ luôn hằn học, và ngay với chính bản thân mình. Thương Huế quá, Huế thơ Huế mộng!

15:32 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  Chinsu

Chào bạn SUY NGẪM. Bạn dạy xem tranh phải có văn hóa (xem tranh) thế thì mọi cái khi làm cần có văn hóa của cái đó rồi. Đúng không? Tớ thì thấy thiếu thiếu cái văn hóa đó ở comment của bạn.
Thực sự tớ chỉ thấy tiếc thời gian, tiếc màu, tiếc cho những ảo tưởng dễ thương của bất cứ nghệ sĩ nào khi làm những cái mà mình tưởng là nghệ thuật, nhưng thiên hạ họ lại bảo là không phải.
Tớ bảo anh Hiền nên "hóa" đống 3000 tranh của anh ấy đi vì nếu cứ ôm khư khư cái đống ấy, rồi lại ảo tưởng về nó, không chịu luyện công phu thì nghệ thuật mãi thấp lè tè. Đành rằng trong hàng trăm cái đổ màu cũng có cái ngẫu nhiên đẹp, nhưng chỉ đèm đẹp thôi và bạn bè xúm lại tán cho một tên tranh và thành "Tác phẩm". Nghệ thuật không đơn giản thế đâu SUY (không) NGẪM ơi. Có ông PÔN ở Mỹ vẽ hàng trăm bức , hàng lô hàng LÔC bức nhỏ màu mới ra được kiểu của ông ấy. Còn của anh Hiền thì ai cũng có thể sáng tạo được. Vài bơ màu, một tấm vải trải ra, đá nhẹ mấy phát, màu loang ra, đặt tên tranh:Mưa cố đô. DỄ ỢT

13:38 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  khanh tra

Đọc coment SUY NGAM thật đáng khâm phục vì xã hội bây giờ sao nhiều nhà phê bình thế.Chúc SUY NGAM nhanh chóng trở thành SAO phê bình nghệ thuật.

12:39 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  còi coi

họa sỹ Phan Hải Bằng nên đến nhà Họa sỹ Duy Hiền mà học hỏi đi, hòa màu rồi tạt lên toan rồi nhờ Thanh Trà viết cho bài lên tận mây xanh rồi xếp vào tốp 5 luôn. <>.

12:26 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  quê hương

họa sỹ Duy hiền là người đã thành công với các thể loại tranh phù hợp thị hiếu của một số khách du lịch, nên cuộc sống có phần khấm khá, tinh khí lại phóng khoáng vui vẻ, con người lại thật thà rất hiếm thấy ở Huế, nên rất được nhiều họa sỹ và các văn sỹ ái mộ. Nhưng để làm nghệ thuật thì họa sỹ này vẫn chưa đủ tầm, lại còn đem so sánh với các vị tiền bối kia thì thật là xấu hổ. Với những bức tranh kia thì không gọi là tác phẩm nghệ thuật được, nó nhạt và hời hợt lắm, chỉ là cảm xúc tức thời cho vui mắt rồi quên nó đi thì hay hơn. Tôi không trách nhiều về họa sỹ Hiền mà chỉ buồn cho người viết bài này, quá ác và thiếu hiểu biết.

12:13 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  NTM

Làm xiếc thôi mà! Có gì mà ghê thế ...
Nếu chịu khó thì ai cũng làm được, hà cớ gì phải là họa sĩ! Xem rồi, đọc rồi mới thấy tiếc... uổng thời gian!

11:10 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  admin

Phan Hai Bang oi, báo cho bạn biết trước là dạo này Soi chỉ hiểu theo nghĩa đen thôi đấy. Coi như cmt của bạn là một lời khen.

10:08 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  còi coi

Vẽ như thế này mà lại so sánh với các bậc tiền bối. Các bác ý mà biết được thì rách việc đấy

0:42 Saturday,20.8.2011

Đăng bởi:  phan hai bang

vẫn bái phục Soi.com.vn :))

16:53 Friday,19.8.2011

Đăng bởi:  SUY NGAM

Huế đất thần kinh bình lặng nhưng nhiều gió nhỉ!?
Đọc bài viết của chị Thanh Trà xong, đọc mấy cái còm thấy nản luôn.
- Nào là bạn PHAN HAI BANG bái phục, kiểu chỉ có tôi mới là nhất, ở Huế chỉ có tôi thôi. Bạn ơi bạn là họa sĩ à? Vậy bạn cứ làm việc đi, có cần phải gân cổ lên như thế không?
-Nào là bạn CHINSU thì rất “trịch thượng đến xấc xược” khuyên anh Nguyễn Duy Hiền đốt tranh đi. Có cần phải suy nghĩ theo lối hằn học và hạ cấp thế không bạn. Bạn nên lưu ý rằng, xem tranh cũng cần có văn hóa nữa đó bạn ạ!
-Nào là bạn NGƯỜI CỒ ĐÔ thì tự xưng là một họa sĩ chuyên nghiệp và biết nhiều về mỹ thuật Huế, nhưng ngay từ đầu lại xuyên tạc nội dung bài viết. Đành rằng thì bạn biết nhiều đi, nhưng kiểu biết của bạn với tư duy “xếp chiếu” như thế thì sao mà làm nghệ thuật được. Làm nghệ thuật phải có lòng đam mê trong sáng, tác phẩm là thước đo giá trị của nghệ sĩ. Thấy cái kiểu tư duy “xếp chiếu” của bạn thấy mà thương quá, mong cho bạn vẫn giữ được vị trí trên cái chiếu của mình! Xưa rồi bạn ơi kiểu tư duy: mày là ai, đã vào Hội Mỹ Thuật chưa mà đòi triển lãm… Bản thân tôi mong lắm, sẽ có dịp trở lại Huế và mong được cùng ngồi uống với anh Nguyễn Duy Hiền một chén trà, chén rượu.
-Nào là bạn Khánh Trang viết rất rạch ròi nhưng đầy sự “hèn” nhát. “1,Tranh của hs Nguyễn Duy Hiền rất xấu và nhạt” nhưng không giải thích rõ xấu ở chổ nào, vì sao lại xấu-nhạt ở chổ nào, vì sao lại nhạt!? khi không biết thế nào là xấu, thế nào là đẹp thì việc phán tiếp: “2-Thanh Trà còn quá non tay khi làm phê bình nghệ thuât.” Là hoàn toàn vô trách nhiệm, và thiếu hiểu biết.

Các bạn ạ, lên đọc còm của các bạn thì ai cũng muốn biết chính kiến, lý lẽ của các bạn, nên mong các bạn biết thì nói, không biết thì im lặng. Cái sự vô thưởng vô phạt,hằn học và thiếu hiểu biết của các bạn chỉ muốn làm người khác buồn cười hơn mà thôi.
Với cái lối tư duy Chiếu Trên- Chiếu Dưới, Bái, Vái, Lạy trên lạy dưới, khói hương nghi ngút chỉ làm cho Huế thêm ngột ngạt. Các bạn vô tình trở thành những kẻ đắc ý, và đẩy lùi nền Mỹ Thuật Huế một cách có hệ thống.Vì sao? Vì tư duy cùi bắp quá mà.
Tôi xin kể các bạn câu chuyện thế này: Có một người xứ khác đến Huế và thấy một ông lão bắt Cua nhưng không đậy giỏ nắp. Người đó hỏi ông lão: sao ông không đậy giỏ nắp? Ông lão cười toét miệng và bảo rằng: Cua Huế mà, con này bò lên, con kia kéo xuống, cần gì phải cần đến nắp.
Qua câu chuyện và đọc những cái còm của các bạn tôi thấy bài viết của chị Thanh Trà mới đáng quý làm sao, những nổ lực của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền mới đáng trân trọng làm sao.
Thân ái

16:05 Friday,19.8.2011

Đăng bởi:  nguoi co tam hon yeu nghe thuat

Tôi cũng đã có dịp xem - gọi là 3000 tác phẩm của 3 họa sĩ trong đó có Duy Hiền, có phải là tác phẩm không? tôi cũng không biết nói sao nữa, đối với tôi thật sự không để lại một ấn tượng gì hết.... Thật đáng tiếc.

14:32 Friday,19.8.2011

Đăng bởi:  admin

Khánh Trang: thì bạn cứ vào google mà kiểm chứng nhé, Soi không làm việc của một giám tuyển bạn ạ :-)
Soi thấy các bạn sao không thể bình luận tranh một cách bình tĩnh và đỡ hằn học nhỉ? Các bạn có thể chê tranh anh Hiền, nhưng sao lại phải hằn học thế?

14:10 Friday,19.8.2011

Đăng bởi:  Khánh Trang

Sau khi đọc bài viết của Thanh Trà về HS Nguyễn Duy Hiền tôi có một vài ý kiến như sau:
1-Tranh của hs Nguyễn Duy Hiền rất xấu và nhạt.
2-Thanh Trà còn quá non tay khi làm phê bình nghệ thuât.
3-Soi là một trang đăng những bài viết về Nghệ Thuật nên tôi hy vong rằng mỗi khi nhận được bài viết cần kiểm chứng về nhân vật kỷ hơn.(thời buổi này co anh Google mà)
Xin cám ơn và chuc ai cũng vui vẽ cuối tuần.

11:49 Friday,19.8.2011

Đăng bởi:  Chinsu

Theo tôi thì nghệ sĩ Hiền nên nhân tháng Vu lan này, "Hóa" đi tất cả trên 3000 cái tranh đổ màu của mình, làm một cuộc Trình diễn vĩ đại trên bờ sông Hương hoặc cạnh đàn Nam Giao cho nó nhẹ "vía", việc này sẽ gây hot nhiều hơn việc treo 3km tranh trong nắng, bụi ngoài đường.
Sau đó, nếu mà vẫn còn đủ chất "thơ" thì về nhà luyện làm thế nào đứng một chân (Kim kê độc lập?) trong 30 tiếng... thì sẽ lại lập tiếp kỷ lục ở festival Huế kỳ tới thôi. Nhanh và đỡ mệt, đỡ tốn hơn vẽ nhiều.

22:53 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  người Cồ Đô

Tôi là một họa sĩ chuyên nghiệp ở Huế và biết nhiều về Mỹ thuật Huế. Cám ơn Thanh Trà rất nhiều vì Trà đã tìm ra họa sĩ N D Hiền có thể ngồi cùng chiếu với vua Tự Đức, Với họa sĩ Bửu Chí, họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận. Tôi nghĩ rằng Thanh Trà xứng tầm ngồi cùng chiếu với họa sĩ Nguyễn Duy Hiền.

22:42 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  phan hai bang

bái phục SOI.com.vn!

17:56 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  Thanh Trà

Chào các bạn
Trong bài viết này (Nguyễn Duy Hiền: Người Vẽ Mơ) không nằm ngoài mục đích giới thiệu, ở Huế có một nghệ sĩ như thế. Và, tôi muốn giới thiệu đến với các bạn. Tuy nhiên tôi thấy có một số comment tỏ ra thắc mắc, lấp lững. Điều này các bạn làm tôi băn khoăn: Liệu bài viết đã truyền trải đủ nội dung mà tôi muốn viết không, hay những gì tôi viết các bạn cho là quá!? Vì vậy tôi muốn trả lời một số comment của các bạn, có những thắc mắc chung:
1-Về comment của bạn Duy Nguyễn: Tôi xin trả lời bạn như sau: tại Festival Huế 2010 Nguyễn Duy Hiền đăng ký tham gia triển lãm với 3000 tác phẩm, trên đoạn đường dài hơn 3km từ phố Lê Ngô Cát. Trong triển lãm này ông có cộng tác với hai họa sĩ trẻ mới ra trường mấy năm gần đây, vậy nên số tranh thực tế trong triễn lãm này nhiều hơn con số 3000.
Trong sách kỷ lục Việt Nam có ghi chi tiết, công nhận họa sĩ Nguyễn Duy Hiền là người có số tranh nhiều nhất trong một cuộc triển lãm. Đây cũng là lý do mà tôi muốn xem tranh của ông hiện tại.
Bài viết chỉ nói về chân dung Nguyễn Duy Hiền, và không đi sâu vào cuộc triển lãm tranh tại festival 2010.
Vì vậy bạn đã sai lầm khi viết: “Chị viết bài nhưng thông tin không rõ ràng như thế sẽ khiến người đọc hiểu lầm.”
Bạn ơi, bạn thông cảm vì bài viết cũng không dài lắm nên tôi không thể viết thêm tên ai được. Với Lại tôi cũng là người không thích lắm những nghệ sĩ thành tích.
Về vế thứ hai trong comment của bạn: mong bạn đọc và hiểu mục đích của bài viết này.
2- Về comment của Chie: “Không biết nói sao khi đọc bài "phê bình" của Thanh Trà, rất nhiều mỹ từ như: "Không thể cưỡng lại,... nơi bất tận nào đấy,.... những tiếng kêu la ó, hét ngược vào trong,... mảng màu thấm đẫm, tia sáng bừng lên...." rồi: " Tranh của ông thật “thắm” cái chữ tình, chữ người"...v..v.. nhưng thực sự xem tranh mình không cảm thấy như vậy.”
Tôi xin trả lời bạn thế này: Việc của nhà phê bình là phải nhìn thấy cái mà bạn không nhìn thấy, hoặc bạn sợ phải thấy, hay thấy rồi mà không biết… Phê bình là công việc đầy sáng tạo đấy bạn ạ, khi tranh Nguyễn Duy Hiền có nhiều gợi mở cho tôi như thế, thì tôi xin viết. Tuy nhiên tôi muốn đính chính lại với bạn rằng: Bài viết này do tôi, một người xem cảm nhận một tác giả. Vậy thì không có gì quá đáng đúng không bạn. Bạn ơi, tất cả những gì tôi viết, đều toàn là sự thật đấy.
Bạn Chie ơi, bạn tự tin lên nhé! Biết đâu có một ngày nào đó, người nào đó đang ngắm trăng mà nhớ đến bạn, bạn cũng đừng mà xấu hổ nhé
3-Về comment của Nguyễn Hồng Sơn Xưa Rồi Lượm Ơi: “Xưa rồi Lượm ơi, nếu nói về chất liệu thì cũng có tí để xem, nhưng cũ quá rồi.”
Cái comment của bạn làm tôi thấy rất hứng thú, hứng thú vì bạn tỏ ra là “am” hiểu. Sự “am” hiểu của bạn làm tôi thấy hay hay. Bạn phán: “Xưa rồi Lượm ơi” nhưng lại khẳng định lại: “nếu nói về chất liệu thì cũng có tí để xem” rồi tiếp: “ nhưng cũ quá rồi”. Hay vì bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bạn ơi, cái comment của bạn hình như mất nghĩa rồi đấy, bởi ý này triệt tiêu ý kia. Tôi cũng không biết trả lời gì về comment của bạn! Bạn comment cho có, cho vui thôi hả bạn
4-Về comment của bạn Pham Quốc Trung: Bạn ơi, tôi rất thích cái comment của bạn. Tuy nhiên tôi muốn gửi đến bạn một vài suy nghĩ của tôi như thế này:
Đôi khi những bài viết như thế này giúp ích rất nhiều cho nghệ sĩ đấy bạn ạ! Nó là những câu chuyện dù tốt dù xấu đồng hành với nghệ sĩ trên con đường tìm kiếm cái đẹp. Nó đôi khi là động lực đấy, và với nhiều “ý từ” đôi khi cũng cần thiết chứ!
Cảm ơn các bạn
Trân trọng

16:14 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  le anh viet

Tốt lắm anh Hiền.
Những gì mình làm luôn là những sự thật. Mà sự thật là phải cho mọi người biết.

10:53 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  lisa

Đúng vậy! Muốn đánh giá hay phê bình về một lĩnh vực gì thì ta phải có kiến thức thật chuẩn về lĩnh vực đó! Có nhiều người chỉ suy mà chưa ngẫm, khi phát biểu là lộ ra cái "non" của họ. Đặc biệt là một nghệ sĩ. Người có cái "tôi" cao và lại thường hành động theo cảm tính nên dễ mất lòng. Bài viết về họa sĩ H mà có bao biêu là ý kiến trái chiều. Theo tôi một người nghệ sĩ thật thụ là người biết cống hiến hết mình, biết khơi những nguồn chưa ai khơi là tốt lắm rồi!

9:12 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  hunganhhung

Tranh đẹp...

22:41 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  admin

Lưu ý các bạn: một số cmt Soi không đưa lên được vì không có dấu. Ngoài ra đề nghị các bạn nếu có cmt thì bàn vào tranh, chê xấu, khen đẹp đều được... hơn là những suy luận thiếu lành mạnh về động cơ của bài viết. Lối cmt đó sẽ làm cho trang của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lụn bại thôi. Cảm ơn.

16:45 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  Duy Nguyen

Híc! Tính ban đầu không muốn comment cho bài này, nhưng nghĩ lại thì thấy có có chỗ chị Thanh Trà (hình như là nữ thì phải), nói không rõ ràng nên muốn đính chính lại.
Chị viết: "Điểm đặc biệt kỳ lạ làm tôi tò mò tìm đến ông bởi cuộc triển lãm 3000 tác phẩm của ông trong dịp festival 2010 tại Huế. " "“Hai mươi năm trời, cảm ơn đời” đó là câu cửa miệng của ông. 20 năm sống bằng chính tác phẩm của mình, 20 năm để cho ra đời một cuộc triển lãm hoành tráng với 3000 tác phẩm".
Đúng là anh Hiền có tham gia triển lãm này với số tác phẩm đồ sộ. Nhưng chị lại không nói: triển lãm này là sự góp mặt của 3 họa sĩ trẻ ở Huế gồm có họa sĩ Trần Hữu Nhật, họa sĩ Nguyễn Hoàng Việt và họa sĩ Nguyễn Duy Hiền.
Chị viết bài nhưng thông tin không rõ ràng như thế sẽ khiến người đọc hiểu lầm.
Mấy hôm trước, nghe các anh nói trên Soi: Các nhà phê bình mỹ thuật nước mình thương, chiều nghệ sĩ quá.
Giờ đọc bài này càng thấy đúng. Giống như một chiếc giường êm ái có cả gối ôm của nhà phê bình dành tặng nghệ sĩ. Ai mà không cưỡng lại được, lỡ đặt lưng nằm xuống là hết dậy luôn!
Sợ thiệt!

14:55 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  Pham Quốc Trung

Nghệ thuật cũng như tình yêu, cái chính là cứ yêu và tỏ tình đi đã, được chấp nhận hay không thì còn là duyên phận. Nhiều khi nhất cự ly, nhì cường độ cứ theo đuổi, đam mê thì biết đâu lại có sự cảm nhau từ hai phía. Đam mê nghệ thuật của họa sĩ Hiền là đáng kính nể rồi, thế nhưng cái chính là những bài viết như thế này với những kỷ lục nọ kia... nếu nghệ sĩ không tỉnh táo thì lại là bả chuột cho lao động của nghệ sĩ. Chỉ mong rằng Hiền với sự nhạy cảm nghệ sĩ cùng với niêm đam mê nghệ thuật sẽ có thêm được công lực (nghề và nghiệp) để tránh được những thứ danh vọng loảng xoảng, ồn ào (tưởng như nghệ thuật) bên lề của con đường nghệ thuật đích thực. Trân trọng.

12:56 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön xưa rồi lưọm oi

Xưa rồi Lượm ơi, nếu nói về chất liệu thì cũng có tí để xem, nhưng cũ quá rồi.

11:19 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  mua xuan thuc day aq

Bài thơ hay quá. Đúng là của những bậc vĩ nhân kinh qua gian khó và huy hoàng.

11:02 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  CHIE

Không biết nói sao khi đọc bài "phê bình" của Thanh Trà, rất nhiều mỹ từ như: "Không thể cưỡng lại,... nơi bất tận nào đấy,.... những tiếng kêu la ó, hét ngược vào trong,... mảng màu thấm đẫm, tia sáng bừng lên...." rồi: " Tranh của ông thật “thắm” cái chữ tình, chữ người"...v..v.. nhưng thực sự xem tranh mình không cảm thấy như vậy.
Thú thật, nếu (nếu thôi nhé) tranh của Chie được bạn bè ưu ái, viết một bài ca ngợi lên tận mây xanh thế này, Chie sẽ không cảm thấy thoải mái đâu (hơi ngượng là khác). Hay tại mình thiếu tự tin nhỉ? :)

10:39 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  hunganhhung

Tranh đẹp.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả