Nhiếp ảnh

Patricia Lay Dorsey: Không can đảm mà cũng chẳng đáng thương hại

Lần đâu tiên tôi ngã do mất kiểm soát là vào tuổi 45. Trước đó, tôi đã chạy marathon, đạp xe đạp dài 200 dặm cùng chồng vào cuối tuần, và chỉ vừa mới nghỉ học múa hiện đại và múa ballet. Cơ thể vẫn luôn làm theo những gì tôi yêu cầu cho đến […]

Ý kiến - Thảo luận

9:40 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...phô thân thể trần truồng còn dễ hơn phô ra sự thật về cái mà tôi phải đối mặt hàng ngày..."

Câu này cũng đúng cho các nghệ sĩ trình diễn ghét mặc quần và các họa sĩ ưa cảnh nỗng ạ.

"...Chụp người khác là một chuyện, chụp chính bản thân mình là một chuyện hoàn toàn khác. Chẳng có chỗ nào để trốn..."

Tuyệt vời, một con người chân chính. CŨng khác quá rất nhiều họa gia chuyên chú chân dung tự nịnh!

" Ngã đúng chỗ"!

Can đảm thay thay một con người nhận chân đúng vị trí của mình, ngay cả lúc sa cơ Một nghệ sĩ bà khiến tất cả nghệ sĩ ông phải ngả mũ!

Em cũng thích tấm ảnh có góc bấm qua khoeo chân già lão bắt hình 1 bộ giò thanh xuân.

Vì không có kinh nghiệm chụp ảnh nhiều, eEm chỉ băn khoăn 1 điều: những tấm hình như thế, hay hình cụ bà bị ngã trên sàn... thì bà bố trí máy ra sao hè (vì theo bài này thì ảnh là bà tự chụp mà? Hay bà để máy ở chế độ tự động hè? Như thế thì thời điểm "bấm" lại không "đắt"?).

Cám ơn chị Trà với những bài dịch đầy nhân văn. Cám ơn Soi!

9:37 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön về già

Xem ảnh cụ bà tôi lại nghĩ đến cụ ông "tôi", năm mươi năm nữa ra sao, có lẽ cầm cọ vẽ và lướt mạng là chủ yếu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả