Nghệ sĩ Việt Nam

Ngủ trong sợ hãi

  Khi cuộc sống bộn bề lo toan, con người ta bắt đầu có sự sợ hãi. Đó là sự sợ hãi khi mỗi ngày mở mắt ra phải đối mặt với những điều trái khoáy, những điều làm chúng ta tổn thương. Và đôi khi, chúng ta tìm về những giấc mơ đẹp, để […]

Ý kiến - Thảo luận

15:29 Thursday,25.8.2011

Đăng bởi:  Le Bao Thuan

Tôi là 1 trong những khách được anh Việt mời xem bộ phim "Những đữa trẻ thiên đường". Tôi có ấn tượng rất tốt đối với bộ phim cũng như cách tổ chức buổi chiếu của anh Việt (sau buổi chiếu anh Việt phân tích những tình tiết và cách xử lý của đạo diễn trong phim đã giúp cho những khán giả ngoài giới nghệ sĩ như chúng tôi hiểu bộ phim rõ hơn, cảm thụ nghệ thuật tốt hơn và thấy xúc động hơn trước những tình người trong phim), tôi cùng các con đã tham dự buổi chiếu bộ phim này tới 2 lần. Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn anh Việt vì những buổi chiếu miễn phí mà bổ ích đó, và vì ngoài thị trường tôi không thể tìm thấy những bộ phim có tính giáo dục cao như vậy để cho các con xem. Kể cả đoạn phim "Nước Việt Nam hình Rồng" chiếu trước khi vào phim chính tôi không thấy có gì là mang tính chất quảng cáo thương mại, có chăng là "quảng cáo" cho chính nòi giống "Con Rồng Cháu Tiên" của chúng ta. Tôi luôn luôn mong muốn sẽ được tham dự thêm những buổi chiếu phim bổ ích như thế, cho dù buổi chiếu có tên là "Zero" hay con số nào khác đi nữa...
Tôi rất tiếc khi anh Việt và ZeroCinema gặp rắc rối. Trong vấn đề này tôi không biết thực hư thế nào nên không có ý kiến gì. Chỉ mong các nghệ sĩ của chúng ta mau chóng vượt qua các rắc rối đời thường, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Xin gửi đến các anh 1 câu châm ngôn : Điều sợ nhất trong đời là nhiệt tình đã tắt.

2:31 Tuesday,16.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Tôi là người hay quan sát những vấn đề nhỏ: tôi chỉ thấy hiện tại Ngô Lực và Diệu Khánh góp ý kiến thảo luận vào bài của Đặng Phương Việt cùng với những lời an ủi, tôi tử hỏi tại sao? có lẽ chúng tôi không gần Như Huy bằng các bạn, vậy nên không có ý kiến gì manh động, chỉ mong chờ những bài viết của các bạn thật chí tình chí lý cho ga 0 trên cương vị các thành viên lập công ty với nhau, sau này Như Huy mới lập riêng trên nền của công ty trước.

23:49 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  ngo luc

Anh Việt viết: "Trong quá trình đóng góp, xảy ra mâu thuẫn giữa Ngô Lực và Như Huy, khi Ngô Lực vì điều kiện khó khăn xảy ra nên chưa hoàn thành số tiền thỏa thuận như ban đầu, Như Huy đã buộc Ngô Lực rút khỏi dự án và trả tiền lại cho Ngô Lực".
Anh Việt nói về vấn đề này vẫn còn thiếu, vì thực chất tôi rút khỏi Zero là vì giữa tôi và Như Huy không đồng thuận về những tiêu chí hoạt động, cũng như mô hình hoạt động và vì để dành thời gian thành lập Khoan Cắt Bê Tông nên tôi cũng không có thời gian suy nghĩ về chuyện này, nhưng tôi sẽ viết vài dòng tâm sự cho các anh vào thời gian gần nhất...!!!

14:33 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

0+0=0
0-0=0
0x0=0
0:0=0

ước gì:

1 + 0000000000000000...= 1.000.000.000.000...

10:38 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  Diệu Khánh

Hi anh Việt! và có lẽ thêm: Hi! ZeroStation

Em là kẻ tình cờ lạc vào thế giới của các anh: Như Huy, Ngô Lực, Việt Đặng vào những ngày đầu tiên khai sinh ra ZeroStation. Ngẫm nghĩ về những ngày tháng đó thật mắc cười. Từ đâu có ba người nghệ sĩ gạo cội trong các ngành nghệ thuật khác nhau cùng một ước mơ chung to lớn: Tạo một sân chơi nghệ thuật cho các bạn yêu nghệ thuật, và đem nghệ thuật nhân ra công đồng, mà thật ra trong túi các anh cũng chẳng có nhiều tiền. Như anh Việt cũng có nói trong nhiều buổi họp của ZeroStation đầu tiên này: đây là một thú chơi, thú chơi này tốn kém nhưng vẫn muốn chơi. Và với khát khao được chơi trong nghệ thuật, được thể nghiệm những hình thức nghệ thuật khác nhau này mà buổi chiều mưa ấy: Zero của anh Việt + Station của anh Huy đã được sự đồng thuận chọn tên của cả nhóm sáng lập.
Bữa đó em rất vui vì đã tìm được cái tên rất nhiều ý nghĩa triết lý, mà cũng rất ấn tượng cho một sân chơi, và em nghĩ em cũng sẽ tham gia chơi, em sẽ chơi trò mà kẻ non kém như em vẫn được chơi, được tham gia, và được thỏa sức. Và em đã bắt tay cùng các anh tiến hành các công việc đầu tiên cho ZeroStation ra đời với điều kiện rằng: chúng ta sẽ sát cánh bên nhau đến cùng.
Bây giờ, sau bao biến cố xảy ra ở kể từ khi em bị tai nạn tới giờ, em rất buồn, rất buồn, khi nơi mà những trái tim đầy nhiệt huyết với nghệ thuật, đầy hoài bão và mong muốn vì cộng đồng, nơi mà tình anh em và bạn hữu, đã rạn vỡ. Vỡ vụn không thể hàn gắn. Tất cả chỉ là sự hối tiếc về Zero, mà Zero thì vẫn là Zero, Nó vẫn tròn trịa to đùng, ôm bao nỗi ngang trái, buồn phiền và tổn thương.
Nhưng ngẫm lại, những điều ấy cuối cùng cũng là con số O. PHẢI KHÔNG CÁC ANH?
Nhưng em cũng mơ rằng: nếu ta nối được vòng tròn, hàn gắn được vết thương, anh em mình đứng ở điểm cuối đen tối này cũng là điểm đầu tươi sáng của O.

Mong sự đời đừng thêm rối ren, đừng thêm buồn phiền.
Và nếu em là kẻ có thật nhiều tiền, liệu có thay đổi Zero?

Gởi anh Việt đôi dòng chia sẽ. Chẳng biết chia sẽ với anh ra sao, chỉ mong anh và Sơn An vẫn vững vàng, vì những nhân tố tốt đẹp mình đã cho đi, sẽ có lúc ta gặt quả chín mọng trên đường đời.
Chúc anh sức khỏe và bình an.
Em gái.

8:58 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön đồng ý

Ok Soi!

22:27 Sunday,14.8.2011

Đăng bởi:  admin

Gửi các bạn: Vì Soi sẽ đăng tiếp theo các tài liệu từ phía Ga 0, nên xin phép sẽ không đưa cmt lên cho đến khi cả hai bên đều có bài đăng rồi, khi đó người đọc có thể đọc một câu chuyện từ cả hai phía, lúc ấy Soi nghĩ bình luận cũng chưa muộn.
Mong các bạn bình tĩnh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả