Bàn luận

Sai một li đi về Zero

  ZeroStation tôi cũng từng đến rồi, trong một lần đi công tác. Một ngôi nhà khá lớn nhưng sinh hoạt buồn nản. Thế mà bây giờ lại có vụ tranh chấp giữa Việt Đặng và Như Huy quanh trung tâm này cả về mặt tinh thần lẫn mặt vật chất thì quả là rất […]

Ý kiến - Thảo luận

4:11 Thursday,18.8.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Đăng Trúc

Tôi chơi với Việt Đặng từ khi còn học ở trường Điện Ảnh TP HCM, và sau này, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau bù khú. Tôi biết rõ, cái Zero nó ám Việt Đặng từ khi nào. Thực ra không chỉ mỗi Việt Đặng, cả đám bọn tôi, những thằng ngày xưa bái phục thầy Nguyễn Hữu Hoành dạy lịch sử văn học ở trường Điện Ảnh đều bị ám bởi cái Zero...

Có lẽ, khi nói với Như Huy về ý tưởng Zero, Việt Đặng không kể rõ nguồn cơn, chỉ nói nôm na đại ý, nên Như Huy mới có cái hành động không biết ngượng là gì như vậy...

Ngày xưa, ngồi quán cafe nói chuyện văn học, triết học, thầy Hoành bữa nào cũng nhắc: phải trở về "Zero". Ý ông có thể hiểu: một, là phải trở về với trạng thái phi gia tốc, đừng để mấy cái sân si ham muốn với thành kiến nó lôi kéo, xô đẩy, có vậy mới sáng suốt, mới sáng tạo được, mới tư duy theo kiểu người được...; hai, là phải giữ lòng trống không, đừng để cho thói hám danh, hám lợi nó chi phối, có vậy mới minh mẫn, mới dung chứa được người khác, mới thanh thản...

Đọc các bài viết của Việt Đặng ở đây, có thể thấy, anh chẳng tiếc gì một cái "ga" như thế. Anh chỉ bất chợt kêu lên, vì quặn đau bởi một "cách chơi", và bởi cái lòng người...!

Zero không có ga. Ý định chiếm hữu một cái ga gọi là "zero" chỉ cho thấy một ý thức khốn cùng...

13:02 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  minh

Nếu tôi là Như Huy tôi cũng không biết phải trả lời sao! Vì nếu cố tình nhận zero là của mình thì mang tiếng hất cẳng người khác... Khổ ghê, đọc sách nhiều mà làm gì cơ chứ... Chuyện này lẽ ra nếu thông minh anh phải biết trước hậu quả của nó

1:18 Tuesday,16.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN nói trên tình, trên nghĩa, trên LUẬT

Giá trị của cái đầu mafia kinh tế dựa trên LUẬT: bằng chứng, sổ sách. giấy tờ ký kết với nhau.
Giá trị của nghệ sĩ đôi khi ngoài sự ký kết, vân tay và những con dấu.
Giá trị của tình bạn không thể im thin thít, gió chiều nào che chiều đó.
Giá trị của danh dự là DANH DỰ đủ kiểm soát được danh dự trong sự an nguy cho danh dự.

0:32 Tuesday,16.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em rùng mình chợt nghĩ: vụ này có thể để vết trong lịch sử nghệ thuật đương đại Việt, nếu:

-Anh Việt Đặng làm 1 bộ phim về "Vụ án sân Ga O"?
-Anh Như Huy sẽ có 1 dự án nghệ thuật ý niệm về không gian "ZeroStation"?
- Anh Ngô Lực sẽ có những tác phẩm hội họa biểu hiện và siêu thực về "Ga-Zero"?
= Và...

Ôi, "nghệ thuật ý niệm" Việt?

20:10 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  lacquer

ZeroStation = Như Huy (chết đi sống lại)
ZeroStation = Việt Đặng (nhiều người biết)
ZeroStation = Ngô Lực (trắng tay)
ZeroStation = Diệu Khánh (zero)

19:04 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  shit

cám ơn LÊ HÀ vế bài viết thấu đáo và đầy lí lẽ cặn kẽ.

15:13 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

3 cây chụm để thành non
2 cây bỏ củi, cây còn... ?

Buồn ghê gớm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả