Gẫm & Bình

Victor không phải lúc nào cũng là Hugo và việc đối diện với các bậc thầy

(LỜI NGƯỜI VIẾT: Tuy sự kiện Festival Mường đã qua, nhưng dù sao các tác phẩm của một tập hợp khá đông nghệ sĩ sáng tác ở đó còn tồn tại nơi đây chí ít một năm nữa. Còn nhiều cơ hội để người xem có thể lên chơi, xem và thưởng thức trong không […]

Ý kiến - Thảo luận

23:57 Thursday,20.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Vn leak ơi! Ám hiệu rủ nhau đi cà phê sáng chăng?

9:30 Thursday,20.10.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

pham Huy Thông ơi
Tớ "...Vẫn để dành một cuốn Catalog triển lãm để tặng bạn đấy nhưng chưa có dịp".

18:11 Wednesday,19.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn VN Leak. Bạn đang chia nhỏ câu chữ để cố tình hiểu sai ý của tớ. Tranh luận kiểu này, tớ không theo được đâu. Chúc cuộc yêu nghệ thuật của bạn có thêm nhiều ý nghĩa. Bye.

13:33 Wednesday,19.10.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

Phạm huy Thông viết:"...chứ không phải tao chê vì tao thấy có trách nhiệm phải làm thế".
Tớ cũng thấy là mọi người nên có trách nhiệm Chê, nhưng Thông ơi cái trách nhiệm ấy ai giao cho chúng ta nhỉ. Sao thưởng thức nghệ thuật, bình tán cảm nhận nghệ thuật phải gắn với trách nhiệm. Nếu thế thì xem- nghe- sờ- ngắm- ngửi- tán phét về nghệ thuật sẽ trở thành cực hình lắm, đâu còn là thưởng thức nghệ thuật nữa. Vì lúc đó hai chữ TRÁCH NHIỆM PHẢI... nó to lù lù thế kia, ai còn hồn vía nào mà nghệ mới nghẽo.
Thông thích trách nhiệm thì là việc của Thông, và hy vọng Thông luôn là người có trách nhiệm (như bạn muốn) từ nay đến hết đời trong nghệ thuật và mọi việc trong cuộc sống. Cũng chẳng khó lắm nhỉ. Hic
Ngay cả trong tình yêu mà ngày nào cũng phải dắt nàng VENUS MILO đi dạo công viên thì đến lúc nào đó cái Trách nhiệm lẫn vinh dự ấy cũng thành CỰC HÌNH.
Còn Tôi chỉ thấy nghệ thuật là cảm nhận riêng của từng cá nhân, từng tâm trạng mà thôi, như đói ăn, khát uống vậy. Thấy hay thì khen, thấy thích thì khen, thấy Chối thì chê, Thấy đểu thì khinh. Thế thôi. Và cũng biết rằng sẽ có những người nghĩ về tôi như vậy. Có sao.
Và không Yêu-ghét vì được nhận lãnh một trách nhiệm nào cả.

21:46 Tuesday,18.10.2011

Đăng bởi:  Nam Minh

Hoan hô Phạm Huy Thông. Tớ bỏ phiếu cho ý kiến của bạn. Hình như có nhiều bạn lên Soi để xả xì trét hơn là có những đóng góp xây dựng. Khen chê là chuyện thường và kiểu gì thì cũng có một phần cảm tính. Thế nhưng tốt hơn khi đặt bút nên có trách nhiệm một chút. Vô quán bia chém gió vô tư, nếu còn tiền để trả tiền bia. Các bạn lên Soi chém quá trời mà không phải trả phí thì cũng nên thương những bạn lụi cụi duy trì trang cho mình lấy chỗ ra vô chớ. Nghĩ mà thương các bạn ở Soi phải cắn răng nghe những lời bình ít tính xây dựng, lại phải bỏ đi những lời miệt thị cá nhân mà nhiều khi còn bị càu nhàu. Tớ ở tỉnh xa, ít có điều kiện cập nhật thông tin về nghề... nhờ có các bạn chung tay cho Soi mà biết thêm khối thứ. Hãy chung tay làm cho Soi ngày càng hay, càng vui thì tuyệt Thông nhỉ.

20:50 Tuesday,18.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Dạo này trên Soi có nhiều ý kiến nặng lời ghê. Tớ không thích cách comment kiểu miệt thị như thế.
Bài này của anh Vũ Lâm đúng là khó hiểu vì không rõ rốt cuộc là anh muốn đưa người đọc đến kết luận gì. Tớ đoán là do anh bức xúc với những ý kiến dân chủ quá chớn của đám trẻ với những người lớn tuổi ở trên chỗ anh Hiếu Mường mà tức khí buông ra vài lời không đầu không cuối như thế. Lấy ngay đây làm ví dụ:
VN Leak chê các tác phẩm của hoạ sĩ Lý Trực Sơn, hoạ sĩ Đào Châu Hải thế này thế kia. Đó là đánh giá riêng của bạn. (Tớ không thích tác phẩm của hoạ sĩ Đào Châu Hải lần này, vì nó gợi tớ nhớ tới Robert Smithson). Nhưng bạn quy từ các tác phẩm bạn không thích đó ra để dè bỉu cả một sự nghiệp của người ta thì bạn hành động võ đoán. Và động thái ấy của bạn chính là cái mà anh Vũ Lâm đang phê phán (một cách hết sức dài dòng).
Tớ nghĩ khen chê là tốt. Nhưng ở làng ta, người chê nên học cách chê theo hướng xây dựng, có lôgic và không vơ dây cà dây muống. Người bị chê nên học cách tiếp nhận điềm tĩnh và lọc ra những ý có thể rút kinh nghiệm.
Trong cả sự nghiệp, nghệ sĩ bậc thầy hay không bậc thầy đều luôn phải có những thử nghiệm mới. Mà đã gọi là thử nghiệm thì phải có cái tốt cái không. Phong cách chê lấy được dễ làm cho người bị chê "chột", không dám thử nữa, thành ra động vật nhai lại. (Ở điểm này, tớ không có ý bao biện cho đám đông động vật nhai lại ở làng ta đã nhai đi nhai lại do lười và ham tiền, thấy bán được thì vẽ mãi).
Nhân đây, tớ suy nghĩ nhiều về chuyện chê bai ở làng mình. Dù các vị lãnh đạo làng đã giương cao ngọn cờ "phê và tự phê" từ thế kỷ trước, nhưng việc chê và tự chê ấy chưa đi được vào tác phong của nhân dân (và của cả các vị lãnh đạo luôn) vì nó chưa gắn với trách nhiệm. "Tao ghét mày thì tao chê, tao ngứa mắt thì tao chê, tao hứng thì tao chê, chứ không phải tao chê vì tao thấy có trách nhiệm phải làm thế".
Mong một ngày "Chê và tự chê" được "xã hội hóa" một cách có quy củ.

17:57 Tuesday,18.10.2011

Đăng bởi:  Ớt

Muốn viết gì, bình cái gì, khen, chê cái gì trong nghệ thuật thì phải cảm được; cái cảm ở đây là cảm nhận chứ không phải cảm tính, nhìn vào cái gọi là tác phẩm của mấy cụ ấy lại liên tưởng đến chuyện "Vua cởi truồng" không tỏ ra hiểu thì sợ chúng nó bảo ngu, viết như bạn Vũ Lâm thì thấy bạn cảm nhận về nghệ thuật và mổ xẻ chả khác gì...

9:19 Tuesday,18.10.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

Nói cho nhanh:
- Bài viết vòng vo, xịt khói chữ tù mù, muốn bám vào các "bậc thầy" để rồi leo đứng lên vai các vị ấy mà thôi. Cuối cùng thì ai cao hơn nhỉ? Quen và thân với người "Lổi tiếng" thì mình cũng hẳn là danh thơm lây chứ lị. Võ này giang hồ gọi là MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO.
- Mấy "bậc thầy" của Vũ Lâm là của Vũ Lâm không phải là bậc thầy dưới mắt mọi người. Các ông này đều có giai đoạn dạy trong trường Yết Kiêu nhưng chưa bao giờ có học vị, lại càng không có danh Giáo Sư hay chí ít là Phó GS. Vũ Lâm viết thế làm mọi người nghĩ nhầm đấy. Còn trình độ nghề nghiệp của cac thầy này thì cứ xem họ làm là xong. Xem "bậc thầy" Lý trực Sơn vẽ gì trên chỗ Hiếu Mường. Xem "bậc thầy" Đào Châu Hải làm cái Đe sắt gì giống Lương Vũ Việt. Xem "bậc thầy" Phan Cẩm Thượng cố vấn gì vụ sưu tập TIRA PHƯƠNG. Khỏi phải nói

1:40 Tuesday,18.10.2011

Đăng bởi:  yoyo thuy

Vũ lâm giảng dạy đạo đức vòng vo tam quốc, thực ra chẳng tự ái và thương kính gì cho mấy ông thầy trong ngoặc kép cả. Mà lại là đang giơ cái nón rách đỡ cho ông thầy thật của mình là Phan Cẩm Thượng. Chứ các vị thầy như mấy ông ư, làm thầy thật thì cũng đuối mà thầy tinh thần, định hướng cho con trẻ thì cũng mong manh... Buồn man mác...

23:10 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Với bạn bè của các bậc thầy hoặc những người "cận thầy" thì cái bài này có vẻ dớ dẩn thật. Cũng có những người muốn lắm nhưng nếu hẹp hòi thì không bao giờ làm được thầy ai cả. Còn tôi thì tôi nghĩ, người nào nhân cách cao cường thì dù làm bất cứ nghề gì, xe ôm, cửu vạn, bán nước chè cũng dạy mình được vô khối điều

22:03 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Giỏ Mây

Mình thú thực là thấy bài viết cứ dớ dẩn thế nào ấy... Trong nghệ thuật bậc thầy hay không bậc thầy thì sao? Chẳng nhẽ sáng tác nào của bậc thầy cũng là tuyệt mỹ? Không phải về hình thức thì về nội dung và người thưởng thức cứ phải ngả mũ kính chào cái đã? Hic! Thật dớ dẩn!

11:34 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ngậm nguồi đọc bài viết rất nhiều tâm sự của chú Vũ Lâm, cháu càng thương các thầy cháu trong Nam ngoài Bắc làng ta bây chừ hòa bước vào chốn giang hồ vô lường như VÕ LÂM NGOẠI SỬ cử hành chi tiết cũng xiết bao kinh hoàng, chú Lâm nhỉ.

Thực là:

"Chốn giang hồ hư danh bao kẻ,
Sống trên đời huyết lệ đầy vơi.
Dẫu rằng tài giỏi mấy mươi,
Tránh sao bia đỡ tiếng cười thế gian?
Ai chẳng lúc cơ hàn khốn khó
Ai chẳng khi cơ nhỡ, sa chân?
Nhiều khi cũng phải cù lần,
Nhiều khi cũng phải phân vân một mình."

http://nguyenhuythiep.free.fr/volam/chuong08.html

Zù zì cũng phải cám ơn chú Vũ Lâm và văn kỳ phẩm "Võ Lâm Ngoại Sử" của Nguyễn Huy chi phái ạ.

8:24 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...một số “bậc thầy” cùng dự trại và sáng tác..."

Nhà cháu xin hỏi Nhà báo Vũ Lâm rằng thì là Nhà báo nhét MỘT SỐ bậc thầy nhà cháu vào trong cái rọ NGOẶC KÉP ("") thì là nghĩa làm sao ạ?

Cái ngoặc kép của Nhà báo tuy xẹp-lem-lép nhưng biết đâu làm tổn thương hại mến các bậc thầy nhà cháu thì làm sao?

Lăn tăn ghê gớm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả