Ở Đâu - Làm Gì

NOWHERE - Đến xem để mà tranh luận tiếp

    NOWHERETriển lãm của ba nghệ sĩ Motoyuki Shitamichi, Mamoru Okuno và Tuấn Mami Khai mạc: 18g thứ  Sáu ngày 28. 10. 2011Từ 28. 10 đến 20. 11. 2011Phòng triển lãm và khuôn viên ngoài trờiTrung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Buổi […]

Ý kiến - Thảo luận

0:20 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Trần Lương

He He! Bạn Thúy Vũ nói như đài nhà nước ấy! không cần "bất cứ thứ gì" như bạn nói, chỉ cần bạn lấy bât kì 3 vật trong đời sống và cố "gượng ép nhồi nhét" vào "ý nghĩ (?) biểu tượng" xem có tương tự không. Và dù thế nào thì sau thể nghiệm này bạn sẽ tiếp tục thể nghiệm mà không nói như đài nữa đâu. Thử đi hãy phản ứng nhé ! Cảm ơn !

11:27 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  Thủy Vũ

Anh Trần Lương ơi, đọc phần diễn giải tôi thấy đúng là một sự gượng ép, nhồi nhét. Nếu cái cầu có từng ấy ý nghĩ biểu tượng thì bất cứ thứ gì trên đời cũng có thể có ý nghĩ biểu tượng tương tự như thế.

1:46 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  tran luong

Cái cầu nói lên nhiều điều bạn ạ! (Cái cầu là bất cứ cái gì có thể kê thàng vật nối để có thể dắt xe lên nhà được)
Không nói đến chất lượng nghệ thuật của những tấm ảnh cái cầu, vì comment của bạn cho thấy là không thể !
Nhưng bản thân Cái cầu ngoài đời sống:
- nói lên một xã hội đi xe máy
- nó nói là có ăn cắp.
- nó nói là thiết kế đô thị kém
- nó nói là khí hậu nóng lên, ngập lụt ở khắp nơi
- nó nối 2 nơi có tình trạng khác nhau: ướt hoặc nắng với khô và râm. bất trắc và an toàn. công cộng và riêng tư. căng thẳng và thư giãn...
- Những cái bằng sắt đã ít dần vì bị mất cắp, những cái bằng gỗ dùng xong phải cất vào nhà.
- Bản thân nó bị đè nén trầy xước có ai nâng nưu nó đâu (cái lốp xe còn được cọ rửa)
Bảo sao con người ngày nay vô cảm, hay không còn sự nhạy cảm ! Chỉ thích những thứ ầm ĩ, hoặc sướt mướt giả tạo. Còn con người đau khổ ngay trước mắt thì lại ngáo ngơ... May mà còn có người nhìn thấy thân phận của cái cầu ấy, nhưng kém may cho mảnh đất này: đó là người nước ngoài !

17:13 Friday,28.10.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Theo quan điểm của tôi. Những “tác phẩm” này không thể coi là các tác phẩm nghệ thuật, cho dù các anh này là nhiếp ảnh hay họa sĩ hay là người nước nào đi nữa. Tôi không biết nói như thế thì Soi có cho cmt của tôi lên hay không, bởi cách nói của tôi là chân thành và trung thực từ suy nghĩ của chính mình, không hề mỉa mai.


Ngày xưa, Khi nhìn quả táo rớt xuống, Newton đã phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, từ đó ông bị cuốn hút vào định luật này, và nhiều điều thú vị khác lần lượt được khám phá, áp dụng. Lực hấp dẫn là lực giữ Trái Đất và các hành tinh khác ở trên quỹ đạo của chúng quanh Mặt Trời, Mặt Trăng trên quỹ đạo quanh Trái Đất, sự hình thành thủy triều, và nhiều hiện tượng thiên nhiên khác mà chúng ta quan sát được.


Và có vẻ như đinh luật vạn vật hấp dẫn và chiếc cầu này khá giống nhau về cách nó được con người phát hiện??? Giống ở chỗ định luật vạn vật hấp dẫn đã tồn tại rất lâu từ trước, sau Newton mới phát hiện ra. Chiếc cầu này cũng vậy, nhiều nhà có (chả biết ở các quốc gia khác thế nào?) và giờ tác giả này mới phát hiện ra??? Việc phát hiện định luật vạn vật hấp dẫn để khám phá và ứng dụng nó lại thuộc về khoa học.


Định luật vạn vật hấp dẫn nó vốn có do tự nhiên, không có lực nào khác thay cho lực vạn vật hấp dẫn, hoặc giả con người còn chưa phát hiện ra. Có nhiều cách và nhiều thứ để thay chiếc cầu nối bằng gỗ, thay nó bằng bê tông, nhà chỉ cao hơn mặt sân, mặt đường chút chả cần cầu này, hoặc có cái nhà xe thì miễn luôn, hoặc sau này các hệ thống thang nâng xem, cất xe xuống hầm hay trên lầu thì cũng khỏi cần. Không chỉ chiếc cầu này, có nhiều vật dụng khác có công năng nhất định và chỉ tồn tại ở mỗi hoàn cảnh, mỗi khoảng thời gian nhất định, và vì vậy tôi đề nghị tác giả chụp vật khác có hồn hơn, đẹp hơn mà làm.


Tôi suy nghĩ một chút, và nhận ra rằng, Soi sẽ cần phải đăng không biết bao giờ mới hết các tác phẩm (nếu coi hai “tác phẩm” này là tác phẩm nghệ thuật), một cây chổi chưa biết nên dựng thế nào để chụp cho đẹp và ý nghĩa, bởi nhà nào hầu như cũng có chổi, chổi thì công dụng không nói ai cũng biết. Cái ca, cốc uống nước, cái bàn, ghế, túi, cặp, sách, tập… nhà nhà dùng, người người dụng. Tôi e ai cũng là nhà nhiếp ảnh hay họa sĩ nếu chúng ta xem 2 “tác phẩm” này là tác phẩm. Nhìn nó không có chút hồn, chút linh cảm nào. Còn nhìn để liên tưởng thì tôi biết là trên đời này nhìn cái gì chúng ta cũng liên tưởng được. Việc liên tưởng có thể thực hiện được với mọi đối tượng khi dùng phương pháp quán chiếu của Phật, nhìn chiếc lá thấy ánh sáng Mặt Trời, thấy yếu tố nước, thấy bụi, thấy gió, thấy hoàn cảnh, không gian, thời gian... Nhìn mặt đường thấy gạch, đá, xi măng, nhựa đường, thấy công nhân lao động, thấy xe chở vật liệu, xe rải nhựa, xe chở đá, thấy nước, lửa.,…


Cái này nên để khi nào trên thế giới không còn nhà nào áp dụng cái cầu gỗ này, lúc đó sẽ đăng lên cho hậu thế xem để nhìn nhận về “thời bấy giờ người ta chưa đi xe bay thì đi xe gắn máy, và có các cái cầu như thế đấy”. Đôi dòng suy nghĩ của tôi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả