Gẫm & Bình

Nhăn nhở trong một thế giới điên

  Cái tên TÒ HE và những bộ mặt đầy răng của Lê Kinh Tài dễ làm người xem lạc hướng. Nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian trước các tranh và tượng và xem kỹ, rất kỹ, thì bạn sẽ thấy chúng không phải dành cho trẻ em và cũng không hướng tới trẻ […]

Ý kiến - Thảo luận

11:15 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng (Ng Hoàng)

gửi bạn anhhong "Xin lưu ý, truyền tải kiểu này chẳng có gì mới, trừ phi phải có một nội lực, một thẩm mỹ khác lạ và một cá tính nghệ thuật rất đặc biệt thuyết phục được người xem"
...hẳn là bạn đạng có nhiều cái mới chia sẻ chút đi , tôi thì nhận định chung ba bề bốn bên cũng cạn ý rồi!

20:37 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  anhhong

Thân gửi bạn Ng Hoàng, bạn nói rằng L.K.Tài làm một dạng nghệ thuật kiểu action painting. Ok. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu. Thì cũng một dạng "action" để vui, để xả stress hoặc để gì đó... là quyền của L.K.Tài. Truyền tải thái độ, truyền tải cảm xúc chẳng hạn. (Xin lưu ý, truyền tải kiểu này chẳng có gì mới, trừ phi phải có một nội lực, một thẩm mỹ khác lạ và một cá tính nghệ thuật rất đặc biệt thuyết phục được người xem). Còn nếu L.K.Tài rất tài thì sợ gì mấy cái "định kiến rối bời của các nhà phê bình 'trá hình' nghệ thuật đã làm phôi pha đi nhiều cái tinh thần nghệ thuật mà anh muốn truyền tải". Hơn nữa, nếu Tài hiểu công việc mình làm thì nên tự đặt tên cho triển lãm của mình cho đúng cách, nên tự viết statement cá nhân nữa thì càng hay, nhờ người khác viết hộ làm gì cho khổ ra. Chúc L.K.Tài thành công trong các kỳ triển lãm tiếp theo.

13:51 Saturday,29.10.2011

Đăng bởi:  nguyễnHoàng

...tôi thì tôi nhìn nhận tranh của anh Tài nằm trong tinh thần của trào lưu Biểu Hiện Trừu Tượng chi họ gần với Action Painting …. khi những chùm bong bóng nghệ thuật bay tới trường đoạn này thì các vấn đề thuộc về Hội họa cổ điển đã bị phủ định một cách triệt để cho nên … khi đánh giá tranh anh Tài lại bình về những vấn đề bố cụ dụng công với màu sắc thì thiết nghĩ là không hợp cách.

Theo tôi được biết khi xem một tác phẩm Action painting không chỉ xem sản phẩm cuối cung đó là bức tranh mà hãy xem cả quá trình vẽ tranh của anh – hay nói cách khác là hành vi tạo ra tác phẩm nghệ thuật của anh – cái tiêu chí cuối cùng người vẽ muốn tạo ra đó là một ấn tượng thị giác và vậy thì đó là một tác phẩm nghệ thuật thị giác đích thực – bản chất khác biệt lớn nhất của Action painting và hội họa cổ điển nằm ở chính hành vi tạo ra tác phẩm nghệ thuật, họ có thể vẽ một nhát cọ dài hàng mét thay vì một cm2 chất chứa hàng trăm nhát cọ.

Đây là một trào lưu nghệ thuật thể hiện cái Tôi của người nghệ sỹ rất mạnh mẽ
Sự phản ánh về xã hội hay tự sự với chính bản thân mình, cái “phân thận” trơ trụi của mình trong cuộc sống. Những gì anh Tài thể hiện qua mỗi bức tranh và ý đồ thông qua những cái tên anh đặt cho mỗi tác phẩm của mình tôi nghĩ rằng anh Tài đã làm được điều đó .

Bấy nhiêu thôi đã đủ nói lên giá trị nghệ thuật trong những tác phẩm của anh Tài, và tôi đồng ý với ý kiến cho rằng cái tên Tò He đã dìm người xem xuống một thứ gì gì đó truyền thống trái với thứ nghệ thuật anh đang làm, cộng thêm những định kiến rối bời của các nhà phê bình “trá hình” nghệ thuật đã làm phôi pha đi nhiều cái tinh thần nghệ thuật mà anh muốn truyền tải.

Tuy nhiên, gía như ngay trong triển lãm anh dành một góc phòng thể hiện ngay tại chỗ một tác phẩm của mình thì chắc chắn rằng Triển lãm sẽ rất thành công và sẽ không ai sau đó lại tự băn khoăn rằng sao anh ta không dụng công pha màu hay gì gì đó …mà buộc phải tự hỏi rằng anh ta đang muốn thể hiện điều gì???

…vôte cho anh một phiếu đồng thời mong anh hãy ác-xừng hơn nữa trong tương lai, trông anh vẽ tranh vẫn “sạch sẽ ” quá.

8:36 Thursday,27.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...nếu khen màu đẹp thì khen cả ngày.vì bảng màu của anh Đặng Xuân Hòa, Lê Quảng Hà những năm 90-2000 còn tươi mà nhuyễn, ý vị hơn nhiều. Không có gì phải so sánh và nói ai nể phục ai ở trong vấn đề này cả..."

Ái zà, anh/chị CHISU zỗi nhẹ? he he... vấn đề là màu của chú Xuân Hòa với lại chú Quảng Hà bây chừ "đang từ tươi nhuyễn chuyển sang sầm sầm" nhưng vẫn oách-cây-xà-lách...

Chả trách....

0:01 Thursday,27.10.2011

Đăng bởi:  chinsu

Mai Chi viết rất đúng nghệ thuật của triển lãm TÒ HE là " Nhăn nhở trong một thế giới điên"
Cá nhân tôi thấy là cái "nhe răng ra như bị mất trí" trong hầu hết các tranh của Lê Kinh tài và hình như các lần triển lãm khác cũng rưa rứa, sêm sêm, không hẳn cười, không hẳn thét gào, đó chỉ là cái ngoác miệng cơ học kiểu nam MC "Bước nhảy Hoàn Vũ". Một kiểu Nghệ thuật dường như phải lên gân lên, nhiều xanh đỏ, xủng xẻnh như mấy ông hát bội, và cố gắng luận thì cũng bàn được như Mai Chi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy thèm một cái gì đó suy tư sâu sắc hơn, đằm hơn hình thức 10 năm vẽ này của Lê Kinh Tài. Nó cứ "Già trẻ con, non người lớn" luôn là đứa trẻ choai, ngây ngô, ồn ào. không có sự trong sáng, ngây thơ ngọt ngào tươi mát như trẻ thơ, nhưng lại thiếu chiều sâu tinh thần, suy tư về cuộc đời, từng trải thế thái cuả người trưởng thành.Mà đây lại là điều rất được quan tâm trong nghệ thuật hiện nay.
Còn nếu khen màu đẹp thì khen cả ngày.vì bảng màu của anh Đặng Xuân hòa, Lê Quảng Hà những năm 90-2000 còn tưoi mà nhuyễn, ý vị hơn nhiều. Không có gì phải so sánh và nói ai nể phục ai ở trong vấn đề này cả .Chuyện rõ rồi mà

20:17 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Mần răng mấy con giống của anh Lê Kinh Tài làm em nhớ đến nhân vật "Răng-Văng-Răng" trong tác phẩm...gì nhề...của đại văn hào Vích-to [luôn là] Huy-Gô đó!

Em thích các con tượng của anh Tài!

Còn tranh thì "không mặt chời mà hơi chói lóa" và rổn rảng màu sặc sỡ quá nên cũng làm đàn em hơi hoa mày choáng nhẹ tí.

Nhưng kỹ thuật phối kết màu của anh cũng làm các chú/bác làng nghệ Hà Thành hơi bị tị tí đấy nha.

Hà Nội mùa Thu... cây cơm nguội... [cũng muốn làm họa sĩ ư mà đòi tô màu]...vàng

20:03 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  huy 68

Tôi đã đến xem triển lãm "Tò he" của nghệ sỹ Lê Kinh Tài lần thứ 2 và tôi mạo muội nói rằng anh đáng được khâm phục.
Cám ơn anh đã mang một món quà lớn đến với công chúng.

19:04 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  U U

Tên nick name đầy đủ của tôi là Ù Ù Cạc Cạc. Tôi thực sự không được học chút gì về lý luận nghệ thuật mà chỉ đến với nghệ thuật như một khán giả bình thường. Tôi xin có ý kiến từ góc độ hiểu biết cá nhân của mình được không ạ, tuy hiểu biết của tôi rất hạn hẹp và lỗ mỗ.Tôi nghĩ các anh/chị/bạn đang cãi nhau cái tạm gọi là nghĩa “tự nó” và nghĩa “cho nó” của một tác phẩm nghệ thuật. Người này thấy tác phẩm hay người kia thấy dở là chuyện bình thường, công chúng/người xem/chuyên gia không phải lúc nào cũng có ý kiến giống nhau. Về statement, tôi có ý kiến nên dịch statement là “đề dẫn” có được không ạ. Trong hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay tôi nghĩ statement hay đề dẫn, bài giới thiệu hay bài viết cảm nhận về tác phẩm nghệ thuật đối với bản thân tôi đều tốt và đáng trân trọng, mong các nghệ sĩ đừng gồng mình lên quá kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Viết đề dẫn hay khó lắm chứ không phải vừa, và đề dẫn và tác phẩm lại còn phải tương xứng lẫn nhau, thuyết phục được nhau và đồng điệu với cảm xúc/trình độ/thẩm mỹ/sở thích… của người xem. Cuối cùng tôi không tin là làm nghệ thuật mà không gắn với triết học hay nói một cách bình dị nhất theo cách hiểu của tôi là đưa ra được một thông điệp hoặc suy tưởng, lập luận gì đó về các vấn đề thiết thân hoặc muôn thủa của con người, nếu không tác phẩm nó chỉ mang tính thư giãn hoặc bê nguyên một mẩu cuộc sống vào rồi đóng khung nó lại, đặt lên là nghệ thuật. Nhưng nếu chỉ là triết học không thì không đủ, vì nếu thế thì đi tìm sách để đọc cũng được. Nhưng mặt khác tôi lại thích (đấy là sở thích của tôi thôi) là nghệ thuật phải đẹp, phải có tính khơi gợi... Nói vậy cũng chẳng dám áp đặt cho cho người khác, nhiều khi tác phẩm nghệ thuật đưa ra một thông điệp đúng lúc, đúng chỗ đã là quý rồi. Mong Soi ngày càng phong phú và thú vị hơn: không chỉ là soi xét…soi mói (hihi) mà còn là soi sáng, roi rọi, soi bóng, soi tỏ…Tôi rất mong có dịp được xem tận mắt triển lãm Tò he của Nghệ sĩ Lê Kinh Tài vì nghe tranh luận đã đủ thấy thú vị rồi. Chúc các nghệ sĩ dồi dào sáng tạo!

18:53 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  anhhong

Mai Chi đưa ra bình luận về tranh Lê Kinh Tài cũng có vẻ có lý, người xem có quyền liên tưởng theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, tranh Lê Kinh Tài cho thấy sự rối loạn, nói nhiều, bôi trát nhiều mà ít ý tưởng, hoặc mù mờ ý tưởng, hoặc tạo cảm giác dễ dãi, bôi màu để... xả stress. các bức đều rối rít xêm xêm như nhau.Tất nhiên, ai cũng có quyền vẽ, bày tỏ cá nhân, có quyền làm gì mình thích. Nghệ thuật cũng có nhiều đẳng cấp. Song, hình như, để đến với nghệ thuật đích thực không có con đường nào dễ dãi.

9:50 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  admin

Đào Mai Chi thân mến,
Soi xin phép không đưa cmt của bạn lên. Nhân đây cũng xin thông báo luôn cho các bạn đọc khác, những cmt theo kiểu: "chỉ thấy đẹp/xấu mà không biết vì sao..." rồi quay sang công kích những người phân tích một cách cẩn thận, cặn kẽ là "dùng văn"... là Soi từ nay sẽ hạn chế đưa lên.
Nếu các bạn không đọc văn, đọc chữ thì vào đây làm gì? Ra nhà triển lãm mà xem rồi cứ thế về cho nó tiện!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả