Gẫm & Bình

Kính gởi mấy anh chị đã là nghệ sĩ

  Em đang là sinh viên năm thứ hai trường đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Ở trường, em học thường thường, nhưng em tin là mình có tiềm năng. Bạn bè, mấy anh chị lớn vẫn hay nói, “học thầy không tày học bạn”, nhất là phải học những họa sĩ đang […]

Ý kiến - Thảo luận

11:12 Friday,5.4.2019

Đăng bởi:  Phạm hoàng

Thẩm mĩ là thứ cần phải học, nếu bạn cảm nhận được bức tranh ấy đẹp thì bạn mới thực sự đáng để được người ta cãi lại. Chắc chắn một thời gian nữa khi con người bạn tiến hoá hơn lẫn tâm hồn và thể chất thì bạn sẽ tự thấy xấu hổ về cái bài mà bạn đã từng viết.

15:50 Friday,23.11.2018

Đăng bởi:  Bút nghiên

@media fire: Tôi đồng tình với nhận xét của bạn.

Nếu có dịp hãy tiếp xúc với họa sĩ để biết về anh ta trước khi nhận định về tranh của họ.

Anh này nhiều lần tuôn ra những lời không thể tin nổi khi gây chuyện với hàng xóm. Vì thế những bức tranh trên không phải là biểu hiện xa lạ phản ánh một tâm hồn đầy nổi loạn, một tính cách kiêu căng hống hách.

Làm nghệ sĩ là mang lại nghệ thuật, mang lại cái đẹp cho người khác cảm nhận thông qua tác phẩm của mình. Nhưng tâm hồn của anh thế nào thì nó bộc lộ tuồn tuột ra hết qua các tác phẩm của mình. Để kiểm nghiệm hãy tiếp xúc với người nghệ sĩ vài câu chuyện, bạn sẽ rõ!

17:09 Monday,19.11.2018

Đăng bởi:  media fire

Đây là tranh của một con người vẽ vời ra vài nét nguệch ngoạch rồi tưởng mình là vĩ nhân!
Một tâm hồn phá phách, ngạo mạn núp trong một thân thể của người trưởng thành! 
Tính cách của Mr Bean!

10:09 Thursday,3.11.2011

Đăng bởi:  admin

@Ếch-biết-mình-ngồi-đáy-giếng: Xin lỗi, Soi không post cmt của bạn lên đâu. Bạn về fb của bạn và tự post lên nhé. Tạm biệt.

1:24 Thursday,3.11.2011

Đăng bởi:  HAM VUI

@ Minh Tường : tôi không nghĩ SVMT là anh NH đâu. vì anh NH vốn đâu ưa tác giả của Tò he, lại càng hông ưa chủ ga 0, làm gì mà đưa chuyện ở ga 0 ra để ví dụ được.

23:28 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  admin

Vâng, "Người muốn thành nghệ sĩ", với Soi thế là bất thường bạn ạ. Nhưng cũng không bất thường bằng câu chuyện chiều nay Soi được nghe, về một người dùng nhiều tên, nhiều tay, có khi tự tát mình xong rồi lại tự xoa mình, như một đứa trẻ không được ai quan tâm tới đành tự hóa thân thành nhiều nhân vật để tự huyễn hoặc rằng xung quanh còn có nhiều người chơi với mình.
Đáng thương và đáng yêu nếu đó là đứa trẻ. Đáng giận nếu đó là người làm phê bình mỹ thuật, lại dùng đám đông ảo tượng đó để tấn công họa sĩ mình không ưa, giám tuyển mình không ưa, người viết phê bình mà mình ganh ghét.
Soi cũng không muốn nói thêm nữa, vì khi bạn gửi thư cho Soi, không hiểu sao tên của nhân vật lạ kỳ ấy lại hiện lên trên chính dòng địa chỉ (của bạn). Thế là quá đủ.
Trò chơi nào cũng nên đặt đúng chỗ. Soi chắc không phải là chỗ để bạn chơi những trò ấy đâu. Soi đã rất tôn trọng bạn, cho đến khi thấy việc ấy là một nỗ lực vô ích.
Chấm dứt nhé. Bạn là người thông minh, đừng dùng óc vào những trò này, xấu lắm và uổng lắm.

23:07 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Người muốn thành nghệ sĩ

Admin của Soi làm tôi ngạc nhiên quá. Trong comment lúc 21h27, Admin viết: "Nhắc lại, Soi chỉ biết cảm động: bạn thà vào Soi chứ không check mail. Một hành động phải gọi là hiếm hoi giữa cái thời đại này :-)". Tôi muốn hỏi, chẳng lẽ Soi tự nghĩ mình chẳng có gì đáng để người khác phải mất cả ngày mở xem và copy về hay sao? Việc người ta cả tuần không mở mail nhưng ngày nào cũng vào ngồi lì mấy tiếng với trang web mình yêu thích lại là điều quá bất thường sao?!

22:38 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  huy 68

Chúc mừng Admin đã phát hiện ra một vài người ẩn danh giống những con chuột nguyên bản hay nói dối.
Cám ơn bạn nhiều nhiều để đọc giả chúng tôi an tâm khi vào SOI.

21:27 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  admin

Hoan hô "Người muốn thành nghệ sĩ" và xin cảm ơn bạn: lần đầu trong đời có người chăm vào Soi hơn vào mail! Ít nhất hôm nay bạn đã vào Soi hai lần. Và nhận thư Mai Chi từ tối qua, nhưng đến sáng nay, lúc 3h21 sáng, bạn vẫn cmt ầm lên là sao không thấy anh Như Huy, bạn Mai Chi trả lời (câu này Soi đã cắt đi vì biết bạn cố tình "chơi khó" các vị kia).
Nhắc lại, Soi chỉ biết cảm động: bạn thà vào Soi chứ không check mail. Một hành động phải gọi là hiếm hoi giữa cái thời đại này :-)

20:42 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Người muốn thành nghệ sĩ

Chào Soi. Có lẽ Soi nên xem lại thời điểm tôi gởi mail cảm ơn Soi hiển thị trên mail. Tôi mới mở mail chiều nay và nhờ Soi gởi lời cảm ơn anh Mai Chi ngay. Tôi mở mail và trả lời sau khi gởi comment cuối cùng trên Soi. Do đó, Soi không thể căn cứ vào chuyện này mà qui chụp tôi như vậy được.

19:34 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  admin

Bạn "Người muốn thành nghệ sĩ" ơi, bạn có mâu thuẫn không khi lu loa là không ai quan tâm tới thắc mắc của bạn (mà theo Soi hiểu, "ai" ở đây đầu tiên là Như Huy và Mai Chi), trong khi bạn đã nhận được thư riêng của Mai Chi từ tối hôm qua, giải đáp cặn kẽ, và chính bạn còn viết thư cảm ơn như sau:
"Chào Soi,
Cảm Soi đã chuyển thư. Cũng xin nhờ Soi chuyển lời cảm ơn của tôi đến tác giả Mai Chi. Tôi cảm động và cảm thấy nể trọng sự khách quan cũng như sự chân tình trong thư của tác giả Mai Chi. Nó rất có ích cho những người mới chập chững vào nghề. Nó khác quá xa với tất cả những gì tôi đang thấy ở phần Ý kiến phản hồi trên Soi.
Một lần nữa, xin cảm ơn Soi."
Ngay cả trong thư chuyển tiếp, có email riêng của Mai Chi, bạn cũng không trả lời. Nếu thực sự bạn là một sinh viên, hẳn bạn đã phải trao đổi hay ít nhất là cảm ơn Mai Chi trực tiếp rồi chứ?
Tóm lại, Soi thấy bạn rất không trung thực, chỉ giả vờ ngây thơ để tấn công họa sĩ và những người viết về mỹ thuật theo cách tinh vi nhất. Và nếu đã thế thì không nên làm nghệ sĩ đâu bạn à, đừng thắc mắc những câu tiếp theo làm gì cho nó xa xỉ!
Chúc bạn vui vẻ với những trò chơi ngoắt ngoéo mà phí não của mình. Đời người không dài đâu, nghĩ cái gì tươi sáng hơn đi cho khỏi uổng bạn ạ.

18:25 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Người muốn thành nghệ sĩ

Kính thưa mấy anh chị đã là nghệ sĩ. Em quá thất vọng vì chẳng ai quan tâm đến những bức xúc thật của em và của nhiều bạn sinh viên khác mà em đã bày tỏ. Thay vào đó, vài anh chị chỉ quan tâm đến chuyện em là ai hay đứng sau em là ai như là những thế lực thù địch có ý đồ lật đổ "cái ghế", hay cái "thương hiệu" mà các anh chị đã khổ công vẽ nên, và chuyển sang công kích theo kiểu "bỏ bóng đá người". Em không ngờ các anh chị thiếu bản lĩnh và yếu bóng vía đến vậy. Em cũng không ngờ, diễn đàn này trên Soi cũng chỉ là chỗ cho sự trình diễn và phe cánh tâng bốc hay đánh nhau. Thôi, em chẳng chờ đợi điều gì hay ho hơn nữa. Em không có ý kiến gì thêm nữa. Xin lùi lại xem các anh chị đấu tố, "tàn sát" nhau và phơi bày bản lĩnh bản ngã của mình thế nào thôi... như xem một vở hài kịch. Dù vậy, lời cuối cùng, em cũng xin cảm ơn Soi, cảm ơn các anh chị đã cho em được chứng kiến vở hài kịch sắp diễn ra mà vô tình em lại là người kéo màn!

15:28 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Minh Đức

@ Nguyen Dang Truc: Vấn đề ở bài này và loạt cmt đi theo là nó khiến người ta nhớ tới vụ Nguyên Hưng và nhà mua tranh Nhật ở bàn tròn Mỹ thuật trên Talawas ngày nào. Mà dùng thơ Trần Đăng Khoa để mô tả thì: "Một mình em đóng cả hai vai chèo".
Đó là thủ pháp tự tạo dư luận, tự tạo tranh cãi để đánh bóng mình.
Đặt hàng luôn: tôi sẽ làm một loạt bài lật lại hồ sơ vụ này, cho thấy thao tác của một nhà phê bình vẫn được coi là phi-xã hội chủ nghĩa thì có trong sạch hơn thao tác của các nhà phê bình xã hội chủ nghĩa vừa bị "oánh" không.
Vụ này rất hay, thuộc hàng kinh điển, "bất khả bất tri" (nói theo cách Như Huy, hehe!)
Tôi không nói bài này của Nguyên Hưng và những cmt là của Nguyên Hưng vì không có bằng chứng. Tôi nói nó khiến tôi nhớ lại vụ Nguyên Hưng. Nghe nói anh vẫn thế, quan tâm đến mỹ thuật theo một cách riêng của anh.

15:00 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Nguyen Dang Truc

Bài viết trình bày sự "hoang mang" của Người-muốn-thành-nghệ-sĩ chủ yếu đặt ra các vấn đề nằm trên bình diện tri thức và nhận thức chứ có phải vấn đề ai học thức dỏm, ai dùng bằng giả đâu mà có người dớn dác hỏi-đại loại: "Người-muốn-thành-nghệ-sĩ là ai? Tại sao hắn lại viết như thế? v.v..." Phản ứng này sao lại giống những kẻ học thức dỏm, bằng cấp giả cứ né tránh các vấn đề tri thức và nhận thức vì sợ bị lộ mặt vậy?

11:32 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Linh

Chú Nguyên Hưng đang “ Soi” ở đây?... cháu rất ấn tượng loạt bài (Võ – Vẽ, hay làm thế nào để trở thành họa sỹ ăn khách) của chú trên facebook. Chú cho phép thì cháu sẽ dẫn links. Ơ mà sao LKT xuất hiện thì chú cũng ra mặt? hay sự kiện của LKT là cái cớ?
Sau mấy ngày theo dõi bài này mình đã rút ra được nhiều điều bổ ích cho cá nhân. Cảm ơn Soi đã tạo cầu nối để những người còn hoang mang như mình có điều kiện được học hỏi. Song còn vài thắc mắc muốn được chia sẻ:
1. Vẽ = Tự Sướng? Cần truyền thông cho nhiều người cùng Sướng? để Sướng hơn?
2. Họa sỹ cần nổi tiếng như diễn viên?
3. Họa sỹ và tác phẩm là trang sức nâng đẳng cấp của nhà giầu?

Em là cựu SV MTCN đang làm design. Vẽ vì đang mơ mình sẽ giầu

10:23 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  lele

Nếu bạn là sv năm 2 thì tôi thấy bạn là người thông minh đấy. Bạn có suy nghĩ sâu sắc hơn rất nhiều sv học nghệ thuật đang ở giai đoạn của bạn, tôi thì không cho bạn giả bộ ngây ngô, bởi tôi hiểu cảm giác của bạn. Những gì bạn nói tôi thấy đúng, song tôi nghĩ bạn không phải là người đi chờ đợi lời giải thích của người khác, tôi hiểu điều đó qua cách bạn viết. Làm nghệ thuật bạn đừng hoang mang như thế, biết mình có cái gì và phải có một niềm tin như tôn giáo ấy. Tôi thì tôi thây Lê Kinh Tài không chỉ giống jean michel basquiat và willem de kooning mà bố cục còn giống picacsso giai đoạn cuối, về mặt chiều sâu thì tôi chưa thấy lắm, chỉ nhớ đến một câu thơ :Khi tôi cười nghĩa là tôi đang khóc. Cảm giác như lời tự sự vậy. Màu sắc nổi loạn và chất sơn khiến người xem cũng thấy "vui mắt" cũng có thể là bởi tôi xem tranh họa sỹ Kinh Tài chưa nhiều nên chưa hiểu hết được. Không phải là một người làm nghệ thuật nhưng tôi đã từng được học và yêu thích nó nên chỉ có thể nhìn nhận được như vậy thôi. Tôi muốn nói rằng: đừng bao giờ cho rằng các "cao nhân" luôn đúng.Còn bài của Như Huy lần này viết tôi còn không đọc hết bài, nhưng tên thì lại khắc đậm nét hơn .

6:55 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Minh Đức

Mình có cảm tưởng người viết bài này là một người đã có thâm niên trong nghề viết. Đặc biệt khi đọc cmt của bạn này, ra vẻ rất ngây thơ thắc mắc vì sao mình không được những người hiểu biết thấu đáo chỉ dạy.
Người viết muốn dồn những người "hiểu biết thấu đáo" - tức Như Huy và Mai Chi là những người mà tác giả nhắc trong bài - vào thế phải lựa chọn chăng? Hoặc phải phân tích vì sao tranh Lê Kinh Tài thành công (thế là lại gây tranh cãi tiếp), hoặc im lặng thì thành ra người kiêu kỳ...
Mình không thích những bài viết với động cơ thúc ép thế này. Vì sao bạn ấy không tự lý giải mà lại giả điên hỏi các bậc "cao nhân"? Mà chắc gì bạn đã coi họ là "cao nhân", hay chỉ giả vờ ngây ngô để kéo họ vào đấu đấm? Vậy nếu các bậc "cao nhân" đó nói Đúng thì bạn ấy bảo Đúng theo? Nói Sao thì bảo Sai theo? Hay cãi lại?
Mình cũng nghe nói trong TPHCM có một vị chuyên tấn công các "cao nhân" theo kiểu này. Thậm chí còn viết bài và dùng chiến thuật Phật bà nghìn mắt nghìn tay để comment trái chiều, gây cảm giác quanh bài viết/entry của mình có rất nhiều tranh luận.
Như thế thì đáng thương quá. Nếu nhỡ ngày nào thái thịt nhầm ngón tay, đứt tay, thì tay đâu mà đủ để viết các cmt khác nhau nữa nhỉ?
Bản thân bài viết trên đặt ra nhiều câu hỏi hay, mình cũng phải công bình mà nói thế. Tiếc là áp vào giọng điệu giả vờ ngây thơ thì thành ra "nghĩa lộ" quá.

3:21 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Người muốn thành nghệ sĩ

Kính thưa mấy anh chị đã là nghệ sĩ. Em không ngờ một bài viết trình bày những hoang mang mong được giải đáp của em (và của bạn bè em) lại trở thành lý do cho những qui chụp hình sự quá như vậy. Chẳng lẽ những điều em trình bày là vô căn cứ, những hoang mang của em là không chính đáng? Khi gởi bài viết nhờ Soi đăng, em hy vọng những băn khoăn của em sẽ được những người có hiểu biết chân thành chỉ dạy. Lúc trước thuyết phục bố mẹ cho thi vô trường mỹ thuật em đã cố làm bố mẹ tin rằng giới nghệ sĩ đều là những người tinh tế, nhạy cảm và bao dung, sống trong thế giới những người đó, con sẽ dạy dỗ và trở thành những người tốt... Đến giờ, tự nhiên em lại sợ. Em đang sợ, chẳng lẽ cái hy vọng được giải đáp, chỉ dạy của em lại trở thành một sự khiêu khích, soi mói hay hỗn láo...

20:32 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn H

Minh Tường: Tôi thấy dù là ai thì ý kiến tranh luận đó cũng có giá trị, sao bạn nặng lời vậy. Tôi cũng hứng thú với những phản biện của bạn SVMT về triển lãm Tofhe, Tôi hi vọng tiếp tục được nghe các ý kiến tranh luận của các bạn sinh viên mỹ thuật. Cảm ơn.

10:52 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

@ minh tường

bệnh họan thì tôi có nè, hơi bị thừa đấy
nhưng không vì thế mà tôi không phải sinh viên trường đại học mỹ thuật, bạn nhé.

tôi đang học năm 1 trong trường đấy thôi.

đi ngoài đường, chưa đụng xe, đã bị mắng té tát cùng những câu chửi thề hung dữ, nghe mà buồn nặng.

văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông trên Soi này cũng còn thế, nói gì tới điều lớn hơn thế một tí.

bạn nhỉ ?

9:02 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Minh Tường

Sinh viên mỹ thuật - Nguyễn Đăng Trực - Nguyên Hưng !!!!!!!!!!!
Hãy chấm dứt kiểu giả danh để tranh luận ấy đi. Thật bệnh hoạn.

0:16 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

quan điểm của tôi khi thảo luận không là tranh nhau đúng sai, mà tìm trong nhau cái hay để tiếp nhận, bồi đắp. rất tiếc, tôi không thấy có điều mà mình mong muốn, nên nói nữa biết sẽ mất thời gian. làm việc khác có ích hơn.

còn về vấn đề chính của bài viết, tôi tin Nguyễn Đang Trực có những luận cứ và cách nhìn xác đáng, nhưng rốt, nó vẫn sẽ không giải quyết được gì ở tầm vĩ mô, khi mà cái vi mô còn quá nhiều chệch choạc, không đồng đều nhau trong thực tại.

chúng ta có thể thông hiểu nhau, nhưng chúng ta không có khả năng giải quyết dứt điểm hay triệt để nó.

nên comment đầu tiên, chính yếu là sự chia sẻ những gì tôi cảm thấu với người viết bài, với cái tên người muốn làm nghệ sĩ.

một nghĩa cử nhỏ nhặt, bỏ qua cái e dè tự thân. chứ không phải lao vào mổ xẻ và tìm hướng giải quyết hoặc phản bác. và mọi người có quyền lên tiếng, cũng như tôi có quyền im lặng.

hẹn gặp nguyen dang truc ở vấn đề nhỏ gọn hơn, nhé.

23:55 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Nguyen Đang Truc

@SINHVIENMYTHUAT: Nguyên văn câu của tôi như sau: "Thật đáng sợ khi sự "chủ quan" trở thành một xác tín!". Câu này, làm sao có thể hiểu được thành "đối thoại từ cái tôi xác tín của nguyễn đăng trực, thì cần chi một sự thực khác nữa ngoài sự thực của trực." được nhỉ? Cần bình tỉnh bạn ạ, chẳng phải chúng ta đang đi tìm 'sự thực" sao? Chẳng phải tôi đã chẳng nói: "Mọi ý kiến đều chủ quan-đúng rồi! Nhưng không phải vì thế mà không có cái chúng ta vẫn gọi là "sự thật". Xưa nay, nhân loại cũng đã phải tìm cách tiếp cận "sự thật" bằng các cách đối thoại và các hình thức phản tỉnh... Bởi vậy, rất cần bình tỉnh đối thoại, rất cần biết hoài nghi và "soi mói"..." sao? Tại sao phải sợ đi xa nhỉ? Tại sao phải ngừng thảo luận khi vẫn có thể nhỉ?...

23:21 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

đi xa và đi sâu là hai việc khác nhau. tôi sợ đi xa chứ không sợ đi sâu.
xin ngừng tiếp chuyện với nguyen đang truc tại đây.

23:15 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

đã có một sự thực là lảng tránh
đối thoại từ cái tôi xác tín của nguyễn đăng trực, thì cần chi một sự thực khác nữa ngoài sự thực của trực.

nhân quả đồng thời là thế vậy.

22:27 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Nguyen Đang Truc

Tôi không biết bạn SINHVIENMYTHUAT đang nói với tôi, hay đang tự nói với chính mình. Với tôi, nói vậy là lảng tránh đối thoại. Trước các vấn đề đã nêu, chúng ta có quá nhiều công cụ luận lý cũng như dữ liệu thực tế để thảo luận, không cần phải lấp lửng như vậy đâu...!

21:47 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

@NGUYEN ĐANG TRUC

chỉ có thể chậm chậm lắng nghe.

đi xa, khó kiếm nẻo về :)

19:44 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Ếch biết mình ngồi đáy giếng !

Chú Nguyễn Đăng Trực ơi , nói quá bạn sinhvienmythuat ở Ga0 không hiểu nổi đâu . hihi

18:58 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Nguyen Đang Truc

@SINHVIENMYTHUAT: Mọi ý kiến đều chủ quan-đúng rồi! Nhưng không phải vì thế mà không có cái chúng ta vẫn gọi là "sự thật". Xưa nay, nhân loại cũng đã phải tìm cách tiếp cận "sự thật" bằng các cách đối thoại và các hình thức phản tỉnh... Bởi vậy, rất cần bình tỉnh đối thoại, rất cần biết hoài nghi và "soi mói"... Thật đáng sợ khi sự "chủ quan" trở thành một xác tín!

18:42 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

"mà nó cho thấy đó là một thành kiến xã hội. Khi cái thành kiến này ăn sâu đến mức mà ngoài người đưa tin, ngay cả bộ máy biên tập chắc không quá sơ sài ở các báo cũng không nhận thấy để điều chỉnh thì có nghĩa là chúng ta đang ở trong trạng thái suy đồi (về ý thức nghệ thuật và văn hóa)"
ý kiến này sẽ mở rộng vấn đề thảo luận ra hơn nữa. tuy nhiên, tôi không phản đối, cũng chưa đồng tình ngay, mà xin lưu tâm để tham khảo thêm.
vì những gì chúng ta nói, đến mấy, cũng chỉ là một chiều và nhìn nhận chủ quan của mỗi người

cảm ơn comment của Nguyen Dang Truc.

18:20 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Nguyen Đang Truc

Bài viết rất thú vị, đã đưa ra được một bối cảnh truyền thông và diễn giải nghệ thuật rất đặc trưng Việt Nam thời kinh tế thị trường là không gian tạo ra những hoang mang với ngộ nhận nơi rất nhiều nghệ sĩ trẻ và cả người yêu thích nghệ thuật. Gần như hầu hết những họa sĩ mà tôi biết đều xem vẽ vời chỉ là chuyện làm ăn, và có lẽ, phần lớn công chúng nghệ thuật đã lẫn lộn những thành công trên thị trường với thành công trong nghệ thuật. Việc báo Thể thao & Văn hóa giật tít "Họa sĩ '4,9 tỉ đồng' mang… tò he vào triển lãm!" không đơn giản do "do bản năng nghề nghiệp của người viết cái tít đó" như bạn SINHVIENMYTHUAT nói, mà nó cho thấy đó là một thành kiến xã hội. Khi cái thành kiến này ăn sâu đến mức mà ngoài người đưa tin, ngay cả bộ máy biên tập chắc không quá sơ sài ở các báo cũng không nhận thấy để điều chỉnh thì có nghĩa là chúng ta đang ở trong trạng thái suy đồi (về ý thức nghệ thuật và văn hóa). Ý 2 và ý 3 cũng có nhiều điều đáng để suy nghĩ. Nói chung, tôi thích bài viết khơi động sự nghĩ lại này. Rất có ích cho nhận thức. Xin cảm ơn.

15:52 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  admin

Hiển Đại ca: Soi sẽ làm theo ngay. Cảm ơn bạn.

11:17 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Linh

Bài viết rất dũng cảm nhân triển lãm LKT mà nêu lên tâm lý "muốn thành nghệ sỹ". Em cũng có vài điều chia sẻ, mong các anh chị góp ý chân thành.
1. 18 tuổi em cãi bố quyết thi vào Mỹ Thuật và các trường có điểm vẽ nhân đôi, 3 năm mới đỗ MTCN, sướng ghê gớm vì cũng được học đại học.

2. Lớn lên một chút em rất ngưỡng mộ những người bán được tranh, trong đó có anh Tài, em hy vọng mình sẽ giầu có và nổi tiếng. Vì vậy em có lấy LKT làm tấm gương để học hỏi và vượt qua. nhưng èo éo eo vì 10 năm em xem tranh anh như là (luôn thể hiện những đề tài khá gay gắt, những mâu thuẫn nội tâm) thì ra là Tò He. em hoang mang quá anh ơi.

3. Làm nghệ sỹ phải " Mặt dầy"? phải theo phong trào? phải chơi với nhà phê bình, báo, đài?

Giờ không thể CTRL+Z nghe lời bố em quay về làm công nhân biên chế được nữa rồi.
Hoang mang ghê gớm mong các anh chị cho em lời khuyên chân thành.

11:05 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Hiển đại ca

Thân gởi bạn admin!
Để cho việc cmt không làm bạn mất thời gian bạn chỉ thêm:
Ý kiến - Thảo luận (Đề nghị gõ chữ tiếng việt có dấu)
như vậy bạn sẽ không mất thời gian cho rất nhiều cmt nhắc nhỡ của bạn từ trước đến nay.
Thân chào

7:44 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  admin

Huongxua ơi, chịu khó đánh máy lại có dấu cmt của bạn nhé, bên Soi không post cmt không dấu, mà mọi người bận quá, không gõ lại giúp được vì cmt bạn cũng khá dài. Cảm ơn nhiều. Thân mến.

7:13 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

em-có-ý-kiến hỏi về việc "khóc" của anh Tài còn thiếu 1 ý quan trọng là: Lý do khóc? Vì tranh Picasso đẹp? (nhưng đẹp thì suỵt soạt tặc lưỡi chứ sao lại khóc nhỉ), vì thấy chả hơn gì mình mà lại nổi tiếng nên thương mình? vì tốn kém công sức tiền nong mò đến nơi thấy không bõ? hay đơn giản vì vừa mất hộ chiếu hay mất ví?...

2:15 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

nói thêm về sự khóc của lê kinh tài


với các bạn tin, thì sẽ tin
với các bạn không tin, thì chẳng bao giờ muốn tin

và điều này thực chất không có gì là lớn lao, với ai biết đến hai chữ cảm-ngộ. làm nghệ thuật cũng là một phương tiện để hành đạo
bạn muốn biết thêm, nên đọc nguyễn gia trí nói về sơn mài, và đạo của sơn mài, trên trang baymau.net

22:45 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  Võ lâm luận nghĩa

“Chào bạn, tôi cũng là sinh viên mỹ thuật của trường.” (tinh thần hiệp khách: ném vũ kí cùng loại cho đối thủ cho cuộc đấu công bằng)

“bạn không có chính kiến và thiếu ý kiến chủ quan của mình.” ( ra đòn phủ đầu bằng tâm lí: biết dùng kiếm không em)

“Lại thêm bạn tham khảo, hay nói rõ hơn là nghe ngóng từ quá nhiều người, nhiều nguồn.” (nghe nói cậu lang thang đi học ở các cao thủ võ lâm hả? Vớ vẩn)

“Vậy thì tự bạn làm rối bản năng suy luận của mình.” (như anh đây đẻ ra là đã tự có đủ các thành công lực rồi nhé)

“Tôi gọi đấy là bản năng chứ không phải là khả năng, điều này, chắc bạn phải tự tìm hiểu lấy.” (tự nhủ: mày mà đi tìm hiểu thì còn lâu mới có được” bản năng”, càng tìm càng chết con ạ)

"Tiếp đến, bạn bị nhập nhằng giữa hai khái niệm họa sĩ và nghệ sĩ. Ca sĩ thì hát, thi sĩ thì viết, họa sĩ thì vẽ." ( mà anh nói trước, anh với chú đấu nhau là bằng kiếm của anh đưa cho nhé, chú mà dùng nắm đấm mà anh thua là không được tính nhé)

“Vừa rồi, tôi có tham gia buổi thảo luận ở ga 0 với dự án của cô Tạ Mỹ Nhàn, và cũng đã bày tỏ điều này với mọi người có mặt hôm đó, nhưng tôi biết, rồi mọi thứ cũng như gió thoảng qua tai, nhưng có cơ hội thì cứ phải được nói ra. “ (Đẻ ra anh đã có đủ công lực rồi, nhưng nói thêm cho chú nghĩ lại, anh đã hấp thu thêm thành công lực ở Ga0 Tự“ đấy. Chú không biết à: thảo nào!)

“Nghệ sĩ là khái niệm chung, dành cho những đối tượng làm công việc nghệ thuật, bạn lại đi hỏi làm thế nào để trở thành nghệ sĩ. Câu hỏi đó, đúng ra, tuyệt đối không được hiện diện trong tâm trí của một người người đã, đang và sẽ còn làm công việc nghệ thuật.” (hiệp khách là những người đánh nhau trên giang hồ. Nhưng những người đánh nhau trên giang hồ (tuyệt đối) không được cho mình là hiệp khách mà phải coi mình là những thằng du côn nếu muốn mình trở thành hiệp khách. Chú nhớ chưa.)

“Vì đó chỉ là một danh từ của công chúng, từ bình dân đến báo giới chỉ đến mỗi chính những người làm công việc trong phạm vi nghề nghiệp của chúng ta.” “ (Giới võ lâm nó thâm sâu lắm, chú bị bọn công chúng nó lừa rồi khi gọi đấy là hiệp khách).

Đến đây thì mệt rồi, các bạn luận tiếp chương sau nhé….

18:43 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Lê Kinh Tài sau khi ra trường, với những lỗ hổng tự nhận thấy về kỹ năng, đã tự thuê thêm mẫu, vẽ hình họa người thêm 9 năm nữa. Cùng lúc đó, với những suy tư về tranh Picasso, anh thừa nhận anh không biết nó đẹp chỗ nào, hay chỗ nào. Cho đến khi ĐƯỢC XEM TRANH Picasso TỰC TIẾP ở một bảo tàng nước ngoài, anh đã BẬT KHÓC..."

Khóc lúc nào? Bao lâu? To không? Ở Bảo tàng nào? Ai thấy?

Sinhvienmythuat nghe anh/chú Tài tiết lộ ở đâu? bao giờ? tại sao?

Sôn sao ghê gớm

15:38 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

Chào bạn, tôi cũng là sinh viên mỹ thuật của trường. Đọc qua mấy số thứ tự của bạn, có nhận xét thế này
bạn không có chính kiến và thiếu ý kiến chủ quan của mình. Lại thêm bạn tham khảo, hay nói rõ hơn là nghe ngóng từ quá nhiều người, nhiều nguồn. Vậy thì tự bạn làm rối bản năng suy luận của mình. Tôi gọi đấy là bản năng chứ không phải là khả năng, điều này, chắc bạn phải tự tìm hiểu lấy. Tiếp đến, bạn bị nhập nhằng giữa hai khái niệm họa sĩ và nghệ sĩ. Ca sĩ thì hát, thi sĩ thì viết, họa sĩ thì vẽ. Vừa rồi, tôi có tham gia buổi thảo luận ở ga 0 với dự án của cô Tạ Mỹ Nhàn, và cũng đã bày tỏ điều này với mọi người có mặt hôm đó, nhưng tôi biết, rồi mọi thứ cũng như gió thoảng qua tai, nhưng có cơ hội thì cứ phải được nói ra. Nghệ sĩ là khái niệm chung, dành cho những đối tượng làm công việc nghệ thuật, bạn lại đi hỏi làm thế nào để trở thành nghệ sĩ. Câu hỏi đó, đúng ra, tuyệt đối không được hiện diện trong tâm trí của một người người đã, đang và sẽ còn làm công việc nghệ thuật. Vì đó chỉ là một danh từ của công chúng, từ bình dân đến báo giới chỉ đến mỗi chính những người làm công việc trong phạm vi nghề nghiệp của chúng ta. Tôi xin mở rộng ra thêm một chút nữa, nếu bạn là người vẽ, tại sao bạn không vẽ, mà bạn đi băn khoăn với điều sẽ dần làm nhạt phai đi tố chất của chính mình. Nguy hiểm hơn, với hai chữ nghệ sĩ được hiểu một cách sai lệch, điều đó càng dần tách bạn ra với quy luật cân bằng trong cuộc sống – khi mỗi chúng ta, đều là một con người – bất chấp giai cấp, thành phần, định kiến xã hội.

Bạn chỉ cần xác định mình muốn làm gì, chứ đừng băn khoăn làm như thế nào để... Vì câu trả lời sẽ hiển thị dần trong tư tưởng bạn đến suốt một cuộc đời, nếu bạn đủ kiên tâm theo đuổi. Bạn không có hơn khoảng thời gian đó để đi băn khoăn những điều vô ích và phí hoài như vậy.
Nghệ sĩ là gì? Với tôi, nó chẳng là gì cả, còn với người có độ cảm hiểu sâu hơn, họ sẽ trả lời rằng phù phiếm
cái sự phù phiếm được nâng tầm lên bởi thói đời mà không thể ai có thể can thiệp, trừ khi bạn tỉnh táo.

Ờ comment này, tôi chỉ chia sẻ với bạn những gì mình hiểu, chứ không có ý định trả lời cụ thể những câu hỏi - mà theo tôi, sự liệt kê trên còn bao hàm cử chỉ soi mói. Về cuộc triển lãm của Lê Kinh Tài, tôi có mấy dòng mà được nghe chính anh kể lại – trong buổi thảo luận hôm ấy – đại ý như sau, xin dẫn lại một cách ngắn ngọn
Lê Kinh Tài sau khi ra trường, với những lỗ hổng tự nhận thấy về kỹ năng, đã tự thuê thêm mẫu, vẽ hình họa người thêm 9 năm nữa. Cùng lúc đó, với những suy tư về tranh Picasso, anh thừa nhận anh không biết nó đẹp chỗ nào, hay chỗ nào. Cho đến khi được xem tranh Picasso trực tiếp ở một bảo tàng nước ngoài, anh đã bật khóc. Rồi những tranh của Matise hoặc những danh họa khác, anh thừa nhận là cũng với cách đặt màu ấy, nhưng họ vẽ ra, còn anh vẽ thì lại không ra. Từ đó, mới có Lê Kinh Tài hôm nay. Ngắn gọn là vậy
cũng như bạn, trước kia, tôi cũng được nghe nhiều về Lê Kinh Tài, kể là giảng viên trong trường. Tuy nhiên, tôi không nhìn nhận anh theo cách họ nói, mà chỉ là để-biết-về mà thôi. Mọi sự đánh giá, cần tham khảo nhiều nguồn, nhưng đừng để những nguồn đó tổ hợp lại thành sự đánh giá của tư duy cá nhân mình.

Về vấn đề giật tít, tại sao ta không nghĩ đó là do bản năng nghề nghiệp của người viết cái tít đó
còn, tại sao người đó viết như vậy, đó là việc của họ, phạm vi nhân cách của cá nhân họ
thì nên hỏi đích danh người viết. Bạn hãy tự đọc lại điều mình xét nét, xem, đó có phải là quy chụp hay không.

Vài lời nhanh gọn, chúc bạn lên đường như chính bạn nhìn nhận về tiềm năng của mình ở đầu bài viết.
Bùi Xuân Phái nói rằng họa sĩ vẽ không phải để nói mà để im lặng.

Dương Bích Liên thì thô bạo hơn, con đường nghệ thuật là rất hà khắc và không có sự tiến bộ, anh đã là thế nào thì vẫn là thế đấy, đến khi đi xuống nấm mồ mà không thể che mặt nạ.

Còn Đinh Hùng, chỉ với hai câu viết này, đủ là lộ phí cho cả một cuộc chơi của kẻ hậu sinh: "Đi đi, cho hết dương trần. Ngày mai tìm bóng tử thần mà yêu".

Hai chữ nghệ sĩ, trong mắt thói thường, tôi thấy nó sao mà hùng vĩ quá, vạn năng quá, bạn nhỉ.

Ờ đây có đường link ở buổi thảo luận hôm ấy, cho trường bạn cần có gì để để đảm bảo:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150352576662264&set=a.10150352570652264.362330.668022263&type=3&theater

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả