Nghệ sĩ Việt Nam

Triển lãm Thế giới đơn độc của Lý Trần Quỳnh Giang

Khai mạc: 18.00 – 20.00, thứ sáu, 12. 3 Triển lãm: từ ngày 12. 3 – 12. 4 Tại Art Vietnam Gallery Số 7 Nguyễn Khắc Nhu – Hà Nội (10:00 – 18:00, Đóng cửa các ngày Chủ nhật)   Cùng bước vào khám phá thế giới kỳ lạ và đầy bí ẩn, u hoài […]

Ý kiến - Thảo luận

16:28 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  susi

xem tranh Quỳnh Giang và đọc cmt của Việt Linh thấy yêu người quá, yêu đời quá

10:40 Saturday,2.10.2010

Đăng bởi:  sinh viên

comment của bác Dương Việt Linh rất hay. thanks bác

22:06 Monday,19.7.2010

Đăng bởi:  ngockhanh

Chào chị Linh. Mình đọc comment của chị và thấy rất đồng ý với những suy nghĩ của chị. Rất muốn có dịp được trao đổi thêm với chị về hội họa.

1:24 Saturday,19.6.2010

Đăng bởi:  mặc

Đồng tình với ý kiến của Dương Việt Linh.
Giang cần đẩy cao tính điển hình bằng sự cô đọng, nhất là tính trừu tượng cần phải được tạo ra bởi sự tương tác giữa cảm xúc-trải nghiệm-chất liệu.
tại sao máu cứ phải là màu đỏ.

2:21 Monday,31.5.2010

Đăng bởi:  Dương Việt Linh

Tôi chưa có dịp nào được xem tận mắt các tác phẩm khắc gỗ của Quỳnh Giang, mà mới chỉ là xem qua trang web của gallery Art Viet và qua báo chí. Về triển lãm Thế giới đơn độc tôi có một số nhận xét (về những tác phẩm đăng trên trang web của gallery Art Viet) sau: Tranh của Giang mang nặng tính diễn giải của văn chương. Mọi tâm tư tình cảm của chị (những điều chị muốn tâm sự) được thể hiện ngồn ngộn trên mặt gỗ. Người xem chỉ việc đọc những dòng tâm sự đã được tạo hình hóa ấy (chứ không phải là hình tượng hóa) đọc và thông cảm, và chia sẻ.
Không hiểu sao khi xem tranh của chị, tôi cứ liên tưởng đến những đám tang, những người đang thét gào vật vã đòi đi theo người đã khuất.
Ta cảm thông và chia sẻ nỗi mất mát của những con người đó. Nhưng đôi khi, khi nỗi đau quá lớn, người ta không gào thét nổi nữa, nước mắt lặn vào trong,câm nín,khuôn mặt hóa đá, trống rỗng. Nhìn được những nỗi đau ấy, ta phải nhìn rất lâu, rất sâu, nhìn bằng cả tâm thức, và ta bị ám ảnh. Tôi so sánh dài dòng như thế chỉ muốn nói rằng: Giá như Quỳnh Giang đi sâu hơn vào nỗi buồn của chị, nỗi cô đơn của chị,hoặc là đi sâu hơn vào ngôn ngữ nghệ thuật, chị sẽ thấy nỗi buồn, đau, đơn độc... không nhất thiết lúc nào cũng phải là những khuôn mặt nhăn nhúm dữ dội, không cần lúc nào cũng phải là những bàn tay gân guốc co quắp. Những chi tiết ấy lặp đi lặp lại trong các tác phẩm của chị và trở thành mô tuýp. Nó phản ánh phần nào sự nghèo nàn về ngôn ngữ tạo hình của tác phẩm.Nếu quá sa đà vào việc sử dụng mô tuýp, tác phẩm sẽ trở thành sản phẩm minh họa truyện.
Chính sự diễn giải đậm chất văn học với các mô tuýp hình tượng đã làm cho tranh của Giang thiếu đi tính trừu tượng, một yếu tố không thể thiếu trong một tác phẩm nghệ thuật, dù là theo trường phái nào, với chủ đề gì. Tính trừu tượng ấy bắt buộc người xem phải xem tác phẩm không chỉ bằng mắt mà bằng cả trí não.
Tôi mong rằng, với sự lao động và tình yêu nghệ thuật nghiêm túc vốn có, những tác phẩm sau này của Quỳnh Giang không còn đơn thuần chỉ là những dòng tâm sự, giãi bày.

3:45 Saturday,29.5.2010

Đăng bởi:  tran trong linh

Xin chúc mừng Giang với những cố găng không mệt mỏi để cống hiến cho nghệ thuật.
Tôi cũng từng hoc trường mỹ thuật khoa điêu khăc,sau Quỳnh giang mấy khoá.
Mặc dù hiện tại tôi sống xa quê hương nhưng vẫn luôn dõi theo những hoạt đông cũng như sang tác của Giang.Hy vọng một ngày nào đó được ngồi trao đổi với Giang về nghề nghiệp.
Một lần nữa xin chúc cho Giang có nhiều sưc khoẻ để công hiến nhiều tác phẩm hơn nữa cho nền nghệ thuật nước nhà.Chúc thành công.LINH.

5:47 Tuesday,20.4.2010

Đăng bởi:  “Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang : talawas blog

xét về các tác phẩm trong triển lãm “Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang, Giám đốc Mỹ thuật của Art Vietnam Gallery Suzane Lecht

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả