Bàn luận

Đã có lúc tôi muốn mang tranh ra chợ, bán như mớ rau mớ cỏ...

(SOI: Đây là cmt cho bài “Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?“. Soi xin đưa lên thành bài – có lược bớt – để các bạn dễ theo dõi và thảo luận. Tên bài do Soi đặt. Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã chia sẻ.) … Tôi cho […]

Ý kiến - Thảo luận

21:17 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – CÁM ƠN…

Cám ơn những lời động viên của bạn Ái Mộ Anh!
Sơn sẽ cố gắng làm những gì mà Sơn muốn, không để cho các bạn thất vọng về Sơn.

23:37 Wednesday,30.11.2011

Đăng bởi:  Ái Mộ Anh!

Tình cờ gặp bài viết của anh trên Soi, dạo này anh Sơn khỏe chứ, em biết anh có một kết quả như đã có là cả một chặng đường mà anh đã bỏ bao công sức lao tâm khổ tứ, ai có ý kiến thế nào về anh em không biết, nhưng với em thì em tin ở anh. Một con người như anh chắc chắn ông trời sẽ thấu hiểu và đền đáp xứng đáng những gì anh đã trải qua, cuối cùng em chúc anh sức khẻ và đủ niềm tin để thấy mình rõ hơn.

Em chúc anh thành công trên con đường an đã chọn.
Ái mộ anh!

0:42 Sunday,6.11.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN…MANY

Cám ơn Em Có Ý Kiến, về vấn đề cụ thể hóa ý của tôi và cũng là ý chung của làng ta.

Đúng là mỗi người trời phú cho mỗi việc, công việc của chúng ta cũng là một công việc hết sức đặc thù, cũng chính vì điều này mà nhiều khi ta bay cao và xa quá mức giá trị thực của mình, điều này trở thành một giá trị ảo của nhiều nghệ sĩ Việt nam nói chung. Nếu ai đó hỏi rằng lấy gì làm thức đo cho công viêc của mỗi người chúng ta? ai có thể trả lời môt câu ngắn gọn và đúng nhất là gì: Danh tiếng?, money?, hạnh phúc trong công việc?, vv...?

Theo tôi tiền là thước đo cho những giá trị cụ thể, ngoại trừ những giá trị không đo được bằng tiền.

Như vậy định mức giá tranh cho mỗi người, trong mỗi tác phẩm là một điều rất khó, nhưng không phải là không có câu trả lời. Ta thử đặt vấn đề đơn giản như việc khách trả giá tranh, ví dụ như tác giả ra giá 5000$,nhưng ông khách 1 chỉ trả giá có 1000$, ông khách 2 trả giá có 1200$, ông khách 3 trả giá có 1300$, và đến ông khách cuối cùng trả với 1500$, giá cao nhất là 1500$ thì bán, và bán được với giá đó, có nghĩa là giá trị thực của cái tranh đó là 1500$, với điều kiện là bán được.
Như vậy giá trị thực của sản phẩm trí tuệ đó là 1500$.
Tất cả những tranh không bán được có thể coi là chưa có giá trị.
Kết luận rằng; cái tranh đã bán chính là giá trị của chính nó.

Cũng rất đáng khuyến khích cho tất cả những ai bán được nhiều tranh, "dân có giầu thì nước mới mạnh", việc nhà chưa lo được thì sao mà lo được việc nước, "tề gia trị quốc bình thiên hạ", nói gì đi chăng nữa thì mọi người cũng phải đủ nuôi được bản thân thì mới hy vọng giúp đỡ được người khác, những người chưa làm được việc này đồng nghĩa với việc chưa trưởng thành trong công việc của mình.

Riêng tôi rất ủng hộ và hô hào các nghệ sĩ bán tranh bằng mọi giá...!

13:05 Saturday,5.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Hồng Sơn: "...Chúng ta nên xem công việc của mình như những công việc thông thường của những người khác, như một công nhân, một nông dân cũng được, đừng mơ tưởng quá về mình; mơ tưởng quá về mình sẽ làm cho mình khổ vì những điều đó mà thôi."

Ôi, anh ơi, sao tự ti thế. Theo em, mỗi người tạo hóa sinh ra để làm 1 việc đúng với bổn phận và tiềm năng của họ. Công việc của nghệ sĩ chắc chắn chăm-phần-chăm là 1 công việc KHÔNG THÔNG THƯỜNG mà đó là việc/nghề rất KHÁC THƯỜNG có thể nhiều khi là BẤT BÌNH THƯỜNG đến mức PHI THƯỜNG đó chớ, anh nhỉ.

Làng nghệ mình đã bị Zời đày làm công việc vẽ vời với lại nặn tượng thì là vẽ vời với lại nặn tượng thôi chứ mình mà "nhầm-nhọt-quay-sang-trồng-trọt" (ý của chú Phạm Trung) thì có khi hỏng cả lúa úa cả phân đó anh nhỉ.

Em nhất chí với anh Sơn là zân làng mình chớ có mơ tưởng hão mà zân làng nên nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng và cái thiên chức làng ta để làm tốt cái nhiệm vụ trên mặt chận văn hóa văn nghệ Zời đày ngay khi nhận thấy ta yếu khâu nào bổ túc bổ zưỡng khẩn khoản khâu đó để nhất quyết không dời bỏ vị chí chiến đấu!

PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả