Bàn luận

Thử vài cách để kích thích công chúng mua tranh Việt

  1. Cám ơn bạn Phạm Huy Thông có nhắc đến nick “S xúc động”, mình đoán mò là mình. Nếu đúng thì cám ơn sự quan tâm của bạn, còn không đúng thì hy vọng bạn thông cảm cho tiểu sưu tập nhé. 2. Mình xin đính chính, mình không phải là đại gia, […]

Ý kiến - Thảo luận

11:39 Wednesday,6.1.2016

Đăng bởi:  Nguoi mua tranh

Đọc mấy cái cmt, mình vừa thấy buồn cười, vừa thương nhiều bác… bảo sao chúng ta cứ ở dưới đáy hoài.

Mình đoc bài “muốn đem tranh ra chợ bán” của Nguyễn Hồng Sơn thấy rất chân thật. Mình nghĩ cái làm cho nhiều người không lớn được là chưa nhận thức đúng về bản thân, môi trường và nghề nghiệp của mình. Mình sợ nhất cái “tôi” rất “đao to búa lớn” của các họa sỹ. Confused giữa sự ngộ nhận về bản thân và cá tính thật sai lầm.

01 Vote cho Nguyễn Hồng Sơn.

Ý tưởng về phòng bán tranh trên Soi cũng được, sẽ rất hữu dụng để là một nơi các họa sỹ giới thiệu tranh của mình cho người quan tâm. Đặc biệt các họa sỹ trẻ, mới hay còn được ít người biết tới. Mình rất ủng hộ.

Cuối cùng, mình rất thích cái comment ở trên: hãy bán tranh bằng mọi giá (không phải để mình lợi dụng mua tranh nhé). Mình thích cái ý nghĩ đám can đảm chấp nhận mình là ai. Công bằng mà nói, ngày nay giá tranh đã phản ánh tốt giá trị của người họa sỹ hơn trước đây rất nhiều (không phải bây giờ ai cũng chết rồi tranh mới có giá nhỉ ). Nếu muốn sống bằng nghề thì phải có cái can đảm bán giá “hợp lý” thôi. Còn không, có thể cứ vẽ ra để đấy, đợi một ngày đẹp trời giá cao ngất và nổi tiếng. Cơ hội là đó có thể là một đống master piece, hoặc một đống rác… Mỗi người một mục đích vẽ, nhưng làm ơn đừng kêu người ra không hiểu mình, rằng trọc phú, này nọ. Có nhiều người nhiều tiền, yêu thích và hiểu nghệ thuật, họ chưa mua một phần vì chưa có tranh làm họ thích thôi. Mình biết có nhiều người vẫn đã và đang mua rất nhiều tranh Việt đấy.

Phấn chấn lên các bạn, mình nghĩ niềm tin rất quan trọng để làm một cái gì đó ra đầu ra đũa.

22:28 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nếu SOI làm "Nhà Tranh với 101 Trái Tim và 1001 Tác phẩm Vàng" trên mạng thì em kính đề nghị các nghệ sĩ nên ủng hộ bằng hành động thiết thực là gửi tới rấp zập zồn các tác phẩm oách-xà-lách nhất với mức giá zật-cả-cò nhất cho nó hoành-tá-tràng để ngay ngày đầu trận đầu đã-ra-quân-là-chiến-thắng!

CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG!!!

21:11 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN… BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM,,,

Thưa chú Lưumaichoi, quan điểm chú về "nghệ sĩ không phải là một nghề, càng không phải là một nghề kiếm ăn, NGHỆ SĨ SỐNG BẰNG ĐAM MÊ VÀ TỤ TOÁ SÁNG."
Với quan điểm này của chú thì cháu đã thấy chú lạc thời, chính quan điểm này, thế hệ này, đã làm cho MTVN chậm tiến. Thiếu sự kích cầu, va đập thị trường "lơ ngơ", không khoa học.
Cháu phản đối quan điểm này của chú, và cháu cũng xin phép luôn là cháu không trả lời, đối thoại cmt nào với chú sau cmt này, chú thông cảm!
Tuổi trẻ chúng cháu không thích đi xe đạp, mà phải là nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn.
Chào chú!

14:57 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chú Lưu Mải Chơi bảo: "...Nghệ sỹ không phải là một nghề, càng không phải là nghề kiếm ăn, NGHỆ SỸ SỐNG BẰNG ĐAM MÊ và TỤ TOÁ SÁNG..."

CHú ơi, tấm gương và zanh tiếng chơi nghề của chú chúng cháu Yết Kiêu gần nhà đã từng kính ngưỡng từ lâu nhưng nay nhời phán của chú bảo chúng cháu xa lìa chợ tranh thì lại có vẻ hơi hướng văn chương chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ cũ khi các nghệ sĩ vẽ khỏe sống khẻo nhờ có các ông bà mạnh-thường-quân bao sân ban phúc cho các nghệ để các nghệ chỉ nhõn việc đóng cửa sờ-tu-đi-ô lại mà zùi mài vẽ tranh với lại nặn bóp tượng.

Cháu e rằng thời nay làng ta nghệ ta phải bươn khá vất nhất là những anh cu như cháu nè nhà-không-có-điều-kiện thì càng hốt vía mỗi kỳ chị chủ cửa nhà họa phẩm cửa trường thúc đít vít nợ tiền sơn tiền toan méo cả hàm còn sức chí đâu mà đắm đuối chỉ vẽ chỉ học không màng tới mua với bán hở chú?

Mụ mịt ghê gớm chú ơi

13:45 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Luumaichoi

Các bạn nghệ sỹ thân mến,
Đã mang nghiệp nghệ sỹ thì ''cũng đừng trách trời gần, trời xa...''. Xem tranh biêt mình là ai. Nghệ sỹ không phải là một nghề, càng không phải là nghề kiếm ăn, NGHỆ SỸ SỐNG BẰNG ĐAM MÊ và TỤ TOÁ SÁNG.
Các bạn không nên thảo luận về viêc mua bán tranh bởi mỗi người mỗi gu. Khi một nghệ sỹ có nhà sưu tập cũng không nên ''mờ măt'' mà càng phải văt kiệt sức mình. Có nhà suu tâp lớn; có nghệ sỹ lớn. Có nhà đầu tư có dịch vụ hoàn hảo.
Chúc SOI và các bạn ngày càng soi sáng và toả sáng

22:07 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em Có Ý Kiến nghĩ sai rồi.
Thứ nhất tớ không có ý "ra chiều đắt khách" này nọ. Đơn giản mỗi bộ tranh tớ ký gửi với một gallery nào thì tớ tôn trọng họ không bày nơi khác. Chứ còn ở gallery thì tranh tớ vẫn còn bày mà, có bán hết đâu. Mà ký gửi thôi. Tớ chưa đủ danh tiếng đến mức gallery phải mua đứt cả mớ.
Tranh tớ khổ không bé, mà tớ nghĩ Soi nếu làm mục mua bán, tớ nên bày tranh loại nhỏ dễ treo, giá mềm thì mới mời gọi được các đại gia bước đầu yêu nghệ thuật. Các đại gia số ít sưu tập nghệ thuật lâu rồi thì tự họ có con đường của tìm nghệ sĩ của riêng họ rồi.
Em Có Ý Kiến lắm lúc dùng câu chữ dễ làm người khác giận lắm đó biết không!

22:01 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN… MONG MUỐN,,,

Xin lỗi các bạn hôm nay tớ mới gặp lại các bạn, bởi đang mùa gặt mà, đang mùa thu hoạch... hơi bận, các bạn thông cảm!

Về vấn đề Soi mở sàn giao dịch và đấu giá Hồng Sơn hưởng ứng Soi hoàn toàn. Cái mấu chốt của vấn đề này là một sàn giao dịch mở, họa sĩ có thể ra giá bất kỳ, nhưng người mua có quyền trả giá theo họ là hợp lý, thậm chí là từ thấp đến cao, giao động linh hoạt, ta tạm gọi là "giá sống", khi nào họa sĩ thấy giá hợp lý là bán; chứ không làm theo cách các gallery vẫn làm giá cố định, ta tạm gọi là "giá chết".
Mong muốn Soi tạo dựng một sàn giao dịch, đấu giá tranh đúng nghĩa. Thân ái!

20:56 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  le thai son

1.Gửi Soi: Mình chỉ có góp ý nho nhỏ là nếu có sàn giao dịch như bạn nói thì đề nghị các họa sĩ Việt nên để giá tiền bán tranh bằng "VNĐ". Còn các vấn đề khác, mình nghĩ Soi cũng giỏi lắm nên sẽ có ý kiến sau.
2.Gửi Phạm Huy Thông: Cám ơn hồi âm của bạn. Chắc chắn khi anh Sơn cùng máy bay hạ cánh xuống sân bay nội bài, anh Sơn sẽ gọi điện thoại cho Phạm Huy Thông trước. Sau đó, mới điện thoại cho taxi sau...Thông nhé.

20:23 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Soi ơi. Thử làm mục mua bán đi. Có thể tớ sẽ gửi một vài phác thảo mực, loại đấy gọn nhẹ dễ bán vì tranh to thì tớ mắc hợp đồng với các gallery rồi..."

Ối zời, anh Thông khéo nhề: "tranh to thì tờ mắc hợp đồng với các gallery rồi..." (ra chiều đắt khách nhề :-)) thế còn mỗi tranh mi-ni với lại phác thảo mực dành để SOI chào hàng thì có sợ làm SOI bẽ bàng với đại za với lại bè bạn Tây chăng mới lại còn bị họ mắng cho í à...anh Thông thương SOI thì thương cho chót anh cho SOI sâu hàng anh cho nó ra tấm ra miếng chớ anh!!!

Lanh tanh ghê gớm...

20:00 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN

Lối suy nghĩ mong đại gia Việt Nam mua tác phẩm nghệ thuật khi mà họ chẳng hiểu hoặc chưa hiểu, đó là lối tư duy "đi tắt đón đầu của những nhà lãnh đạo thời bao cấp muốn nhảy vọt ngay đến chủ nghĩa cộng sản mà không cần qua mặt chủ nghĩa tư bản... theo trình tự của nó". Ví dụ: Khi mà ta chưa hiểu một món ăn nào đó không biết có vị cay chua mặn ngọt... liệu ta có dám bốc bỏ vào mồm "miệng" không? Chắc là không. Nghệ thuật cũng vậy, phải có thời gian giáo duc họ, giáo dục con cháu họ dần dần và phải có thời gian, đăc biệt là tầng lớp có tiền nhưng trọc phú, và còn đặc biệt hơn nữa là trọc phú về nghệ thuật; sau đó họ mới mua, sẽ mua khi họ đã hiểu. Nếu họ chưa hiểu mà ta dùng một vài tiểu xảo hoặc mánh khoé để bán cho họ, thì họ có mua về cũng treo cho giả sang hoặc biết đâu đấy đem vứt sọt rác thì... hết thuốc chữa. Phải có "thời gian" để giáo dục, nói theo nghĩa bóng thì phải biết trồng cây lâu năm để ăn quả quanh năm. hiix

18:27 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  admin

Thông vận động thêm một số bạn họa sĩ, điêu khắc gia đi, rồi bọn mình cùng mở mục. Có mất gì đâu, nhỉ?

16:06 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Soi ơi. Thử làm mục mua bán đi. Có thể tớ sẽ gửi một vài phác thảo mực, loại đấy gọn nhẹ dễ bán vì tranh to thì tớ mắc hợp đồng với các gallery rồi.

15:24 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  admin

Về việc mở một "sàn giao dịch" trên Soi thì sẵn sàng thôi anh Sơn. Đại khái là làm đơn giản: ai có tranh muốn bán thì gửi ảnh tác phẩm, gửi chú thích các thông tin xung quanh tác phẩm, gửi giá tiền muốn bán, gửi số điện thoại, email liên lạc tác giả... Soi sẽ đăng lên và sau đó người mua tự động liên lạc theo các thông tin liên lạc ấy.
Cũng vậy, người nào cần mua tranh loại nào, để làm việc gì (treo phòng khách, tặng sinh nhật... :-) thì cũng gửi yêu cầu, Soi đăng luôn, kèm theo địa chỉ liên lạc để họa sĩ liên lạc.
Tóm lại là Soi đứng giữa và không liên quan, chịu trách nhiệm trong quá trình mua bán tranh, và cả sau mua bán tranh. Người mua lẫn người bán đều không mất tiền hoa hồng cho Soi.
Mục này Soi đang nghĩ là sẽ không có cmt, để một số nhân vật không vào ném đá hoặc ném hoa ào ạt thiếu chính xác. Cái này đang nghĩ...
Tuy nhiên cũng phải có chừng 10 họa sĩ muốn tham gia thì Soi mới mở mục mới được. Mở lèo tèo quá thì lại phải đóng lại không mất chỗ.
Họa sĩ có 1 tranh muốn bán cũng được, 10 tranh cũng được. Khi nào bán rồi thì báo một tiếng thôi để Soi hạ xuống. Nhắc lại là không mất hoa hồng gì nên đừng ngại ngần gì trong việc báo tin ấy cho Soi.
Anh Sơn có ý kiến gì thêm thì góp giùm nhé.
Cảm ơn anh

10:29 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Sơn Phan

Người Việt mua tranh bắt đầu nhiều rồi ... cái quan trọng chính là việc phổ cập kiến thức kiểu như ở Sing có trường Sotheby's Institute of Art làm các cua ngắn hạn về hội họa. Về sách vở nghiên cứu, chúng ta cũng chưa có những cuốn sách lịch sử hội họa vn trong đó tóm tắt các giai đoạn, các trường phái, các họa sĩ tiêu biểu mang tính hệ thống vv ... còn về TƯ VẤN thì luôn phải có các curator chuyên nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp để hỗ trợ các "đại gia" tìm hiểu và ra quyết định.

Một giải pháp nữa mang tính "tài chính hơn" là lập quỹ đầu tư mỹ thuật và trong hội đồng đầu tư có các chuyên gia, curator xịn vừa mang tính đầu tư vừa mang tính định hướng thị trường. Một quỹ kiểu này với quy mô ở VN thì không quá khó để thực hiện

1:00 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đấy bác Sơn là dân chuyên có khác, ăn nói rành mạch, nghiêm chỉnh hơn Em Có Ý Kiến nhiều.
Thỉnh thoảng bác viết gì mới nhớ đăng cho bà con đọc nhé. Hôm nào bác ra thăm em, bác nhớ xúc động một phát là em được nhờ. Chứ tình hình là người Việt mua tranh em vẫn đếm trên đầu ngón tay bác ạ.
Chúc bác khoẻ.

23:40 Monday,7.11.2011

Đăng bởi:  Khong So Ma

Nếu cảm xúc với tranh nghệ thuật là thứ có thật như vài người vẫn miêu tả thì ắt hẳn người đó chả đến nỗi thiếu tiền để mua .Mua rồi mua đi bán lại cũng phải vì mê lắm mới rút tiền ra mua chứ . Nhưng mà không thể! Vì mình chưa biết cách trưng tranh, mua tranh về cho ai cùng xem nhỉ? Nói chuyện về Nghệ thuật với ai, khách nào, bạn nào nhỉ? Thôi vậy! Kệ cho Tây họ mua đi anh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả