Điện ảnh

Phim từ đĩa: ÔNG HÀNG XÓM TOTORO - Ý nghĩa của những điều be bé

    Sau bài giới thệu về Công chúa Mononoke và Miyazaki, tôi vẫn thấy cái gì đó thiêu thiếu khi bộ phim kinh điển của ông chưa được nhắc đến; giống như giới thiệu Walt Disney và Bạch Tuyết mà không nhắc tới Fantasia. Bộ phim đó là Ông hàng xóm Totoro (Tonari no Totoro, hay […]

Ý kiến - Thảo luận

13:35 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  nhân

năm 1992 đài truyền hình từng chiếu, và nó là kỉ niệm gắn bó với mình từ đó đến giờ, nhiều cảm xúc

18:57 Sunday,8.11.2015

Đăng bởi:  vothuyhang

Cho hỏi đĩa phim này có bán không vậy?

18:03 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  lengocphale

@Hieniemic: Lê từng cho mấy đứa em họ và con của bạn Lê xem, tuổi của mấy nhóc này từ 2 đến 5 và thấy đứa nào cũng khoái, đòi xem đi xem lại mấy lần, rồi còn trồng cây để ngồi canh. Chúng xem bản tiếng Nhật phụ đề, chẳng hiểu gì hết mà vẫn thích

Nhưng có lẽ cũng tùy bé và tùy tâm trạng mỗi bé. Đã gọi là sản phẩm nghệ thuật thì sẽ có người thích, người không thích. Nếu hồi bé bạn không thích phim này thì cũng bình thường thôi mà. Lê không nghĩ cái này là do tuổi, mà là do mỗi bé.

Hoặc có thể do chất lượng video kém. Hồi nhỏ Lê có qua nhà bạn xem Laputa, nhưng lồng tiếng dở, màn hình bé tí, tiếng nhạc bị át; nên chẳng thích gì. 1 năm sau xem lại với hình ảnh âm thanh chất lượng hơn thì thấy phim hay hẳn ra. Mỗi lần Lê đi nước ngoài là có người nhờ mua đĩa gốc phim Totoro cho con họ xem. Theo lời họ thì đĩa lậu chất lượng cũng ok, nhưng khi xem quá 3,4 lần thì bắt đầu rè hoặc hư, không giữ lâu được; mà chất lượng giảm thì mấy nhóc không thích xem nữa, kể ra thì con nít đôi lúc còn khó tính hơn người lớn.

@emchoykien: em zai không cần phải cảm ơn gì cả. em zai lúc nào cũng chăm chỉ comment, phải cảm ơn em zai mới đúng chứ :)

9:22 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Bất thình lình, trong lúc chờ bố ở trạm xe, Totoro hiện ra..."

Bất thình lình...trong lúc đọc đến đoạn nì... tuổi thơ ùa về...

Lại phải cám ơn chị Pha-lê 1 lần nữa mất rùi.

Quái lạ: sao chị Pha-Lê có zì đồng điệu với hồn ta vậy nhỉ?

Bí hiểm vô cùng?

23:10 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  hieniemic

Em xem phim này từ lúc còn bé xíu, 3, 4 tuổi gì đấy, xem từ băng video. Lúc đấy xem có lẽ loáng thoáng hay là không chú tâm để ý gì đấy nên không nhớ được gì cả. Chỉ có 2 hình ảnh đọng lại trong đầu đó là cảnh những con lọ nghẹ và cảnh hai chị em đứng dưới mưa chờ xe buýt mèo. Hai cảnh phim đó, đặc biệt là cảnh xe buýt mèo nó in hằn lại trên não, từ 3,4 tuổi đến mười mấy tuổi, em mơ lại cảnh đó mấy lần. Đến năm 16 tuổi mới phát hiện ra cái phim tuổi thơ là phim của Miyazaki và xem lại. Từ đó mới giải tỏa được cái ấn tượng hằn trên não từ lúc bé tí.

Thực ra, em cũng tự đặt câu hỏi, liệu phim như thế này có hấp dẫn trẻ con bé tí xíu không? Hay là trẻ con phải lớn lớn 1 tí, chừng 8 9 10 tuổi gì đấy, xem sẽ thích hơn. Vì em là một ví dụ, xem lúc bé quá thì không ấn tượng gì cả. Hay là trẻ con Nhật khác trẻ con Việt?

18:23 Thursday,8.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nhớ quá chú mèo Tô-tô-rô ơi!

Thương quá tuổi thơ ơi!

Có lẽ bộ phim này cũng là 1 trong những kích thích tố để mình đến với hội họa?

Nghệ thuật nhiều khi zản zị thế mà có thể khiến ta lớn lên và mơ về những điều không tưởng, đẹp đẽ.

Cám ơn chị Pha-Lê đã nhớ và chiều em thế khi có hẳn 1 bài viết về Tô-tô-rô.

Mơ khách đường xa khách đường xa...
Chị Pha-Lê á? Có đâu xa...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả