Gẫm & Bình

Ngăn chặn âm mưu “tự diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực diệt Nhái

(SOI: Đây là cmt cho bài “Về tranh Nguyễn Thái Tuấn: Cần câu trả lời trực tiếp từ chính họa sĩ“. Vì cmt dài, Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi).     (TDN) – Diệt Nhái đặc biệt quan trọng. Ngoài việc phát hiện mới, rút ra những bài […]

Ý kiến - Thảo luận

17:44 Sunday,11.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

Từ họa sĩ Nguyễn Đình Đăng xin được cung cấp thêm thông tin:
Người không đầu trong phim "Nghệ sĩ và Margarita" (theo tiểu thuyết cùng tên Мастер и Маргарита của Mikhail Bulgakov):
Xem từ phút thứ 1:00 tại đường link sau
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=QE3PTdJ_l8I

Kiểu này thì biết đâu sắp tới Soi sẽ có một ngân hàng dữ liệu thú vị về các kiểu "không đầu" tây, ta.

11:31 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  antil

nếu có kiểu tranh luận đưa ra câu hỏi và đặt câu hỏi thì cái văn hóa tranh luận ở việt nam chắc sẽ thay đổi nhiều lắm , một vài lần xuống khoan cắt bê tông chơi thoạt đầu nhìn rất bề bộn và lộn xộn nhưng khi tiếp xúc thấy mọi người đều có những trăn trở riêng có những vấn đề đưa ra rất thuyết phục , có lẽ nhờ vậy mà thu hút được nhiều trí thức có uy tín ghé thăm

17:00 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  pikachu

Lại chủ đề không đầu nào:) http://www.chaobuoisang.net/soc-voi-loat-anh-nguoi-khong-dau-307623.htm

14:33 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  ngô lực

SOI đưa phần này lên phần đầu bài cho dễ hiểu. Cảm ơn.
Có đầu là bình thường. Không đầu là đặc biệt.
Có đầu là số đông. Không đầu là số ít.
Vẽ có đầu là số nhiều. Vẽ không đầu là số ít.
NHƯNG
Ít não là số nhiều. Đặc não là số ít.
Khi hỏi câu: "Tại sao không đi đánh đồng bắt bẻ tất cả những người vẽ có đầu là ăn cắp?", Ngo Luc đã thuộc hàng ngũ số nhiều rồi.

13:31 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  ngô lực

Có đầu là bình thường. Không đầu là đặc biệt.
Có đầu là số đông. Không đầu là số ít.
Vẽ có đầu là số nhiều. Vẽ không đầu là số ít.
NHƯNG
Ít não là số nhiều. Đặc não là số ít.
Khi hỏi câu: “Tại sao không đi đánh đồng bắt bẻ tất cả những người vẽ có đầu là ăn cắp?”, Ngo Luc đã thuộc hàng ngũ số nhiều rồi.
(Ngô Lực bổ sung)

Thật buồn cười vì cái lý luận của bạn vì đã phân biệt thì phân biệt luôn chứ chẳng có lý do gì lại có thể nói rằng ít thì phân biệt còn nhiều thì không phân biệt, cứ theo cách suy nghĩ của bạn mà áp dụng vào cuộc sống thì chắc sẽ có nhiều cái lộn xộn và lố bịch lắm, ví dụ đại loại rằng tham nhũng là số lượng nhiều, không tham nhũng là số lượng ít, tham nhũng là số lượng nhiều nên số lượng nhiều tham nhũng thì không thể nói tham nhũng là xấu, hay số lượng họa sĩ mù câm điếc bàn quan những thứ xung quanh thì nhiều còn số lượng họa sĩ quan tâm và có lương tâm là ít nên số lượng ít thường bị trù dập đánh hôi vì không đi theo lề thói chung??
Chính vì thế tôi cũng không dại gì mà lại suy nghĩ theo cách của bạn, cũng không dĩ hòa vi quý như một số người rằng nên độ lượng với cái này nên thông cảm đến vấn đề kia.
Tôi thì cho rằng nếu tôi là anh Thái Tuấn thì chẳng cần ai độ lượng và thông cảm, chẳng cần ai thương hại mà bớt lời cay nghiệt, cái mà anh ta cần là sự hiểu anh ta một cách đúng nghĩa, cảm nhận về anh ta bằng cảm nhận tinh tế của mình và đưa ra nhưng lời nhận xét đúng đắn, để làm được điều đó thì không có cách nào ngoài cách người xem phải mở rộng nhãn quan hoặc phải có đủ tầm để cảm nhận hoặc “biết mình không biết “nên đặt câu hỏi… chứ không ai lại đi xỉ vả nhau khi chưa biết rõ ngọn ngành, không lai đi nói liều nói leo một cách vô căn cứ, làm như thế có khác gì những kẻ vô học không những vô học mà còn vô đạo đức, đa số củ gừng củ nghệ nhà ta mỗi khi dùng cái cảm xúc tầm bậy tầm bạ để chửi rủa người khác một cách vô căn cứ thì luôn luôn đưa cái cảm xúc và cái triết lý ba xu ra để bào chữa rằng đó là bản năng thôi thúc mình làm theo nó mà không có lý do gì cả, nghệ sĩ là khùng khùng tưng tửng vậy đó… xin lỗi kiểu đó chỉ lên rừng ở với khỉ cho nó có đồng bọn...!
Ngo Luc thấy tranh Nguyễn Thái Tuấn khác Liên Trương ở điểm nào? Ngo Luc biết gì về "khuynh hướng tiếp cận" của N.T.T? "Lý do tồn tại hình tượng không đầu" của N.T.T? "Tổng quan lịch sử" quanh tranh N.T.T?
Những câu hỏi này bạn nên dành cho Thái Tuấn vì tôi trước tiên không phải là một nhà phê bình như Lý Đợi và tôi nghĩ trong bài của Lý Đợi cũng trả lời một số về điều này bạn có thể tham khảo thêm cũng như ở wed của Sàn Art,.. Thứ hai tôi cảm thấy mình không đủ thẩm quyền để phát biểu tùm lum về công việc của người khác khi chưa rõ ngọn ngành, nhưng dẫu sao thì bạn cũng đã đặt nhưng câu hỏi cái mà tôi cho rằng đây là một trong số những câu hỏi hay nhất trên những cmt dành cho Thái Tuấn, cho Sàn Art và cho tất cả những người ở đây về phần tôi cũng giống như bạn khi xem tranh Thái Tuấn, tôi sẽ có rất nhiều câu hỏi đại loại rằng
dự án "Sự thiếu vắng tràn đầy" này nó giống như mượn hình tượng không đầu để kể một câu chuyện mang tính lịch sử, câu truyện này hấp dẫn anh ở điều gì? Điều gì làm cho anh nghĩ rằng nó hấp dẫn, có rất nhiều hình tượng khác để nói truyền tải câu chuyện của anh sao anh lại chọn hình tượng không đầu để ghi chép nhật ký nghệ thuật của anh? Có thực sự cần thiết khi bắt buộc phải dùng hình tượng không đầu để kể câu chuyện của anh không? Hay đó chỉ đơn thuần là một nỗi ám ảnh ở anh? Cái mà anh muốn gợi ra điều gì ở loạt tác phẩm này...?
Có một số bức trùng với những tác phẩm trong không gian nội thất của Liên Trương gây lên sự tranh cãi nếu là anh biết trước những bức tranh này anh có làm khác đi không? Hay là anh cảm thấy rằng quan trong là chuỗi câu chuyện của anh phải được thể hiện như vậy?
Sau những rắc rối này anh nghĩ là cần triệt để và mạnh mẽ hơn với dự án không đầu hay là anh cảm thấy không cần khai thác tiếp nữa mà bắt đầu tìm hình tượng khác?
Có lẽ còn quá nhiều câu hỏi thú vị mà cần sự đối thoại từ nghệ sĩ, tôi nghĩ điều ấy là điều cần thiết để mở ra một nhãn quan mới một cách tiếp cận nghệ thuật mới sôi động và đa dạng hơn. Tôi nghĩ rằng anh Tuấn phải mạnh dạn để bàn thẳng về vấn đề này, tôi hy vọng ở sự quyết liệt từ câu trả lời của anh giống như anh đã từng vẽ những bức tranh đầy màu của tâm trạng màu của xã hội nơi chúng ta đang sống, về phần cá nhân tôi thì tôi vẫn luôn ủng hộ cách suy nghĩ và đặt vấn đề trong tranh của anh!!

16:42 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  pikachu

Anh Lực ơi, vẽ không đầu thì ok không sao cả nhưng phải mang lại cho người xem một cảm giác mới lạ. Vì sao nhiều dư luận trái chiều như vậy? Bởi một phần phong cách tạo hình của hai nghệ sỹ khá giống nhau. Nếu là một phong cách tạo hình khác nhau chắc cũng không đến nỗi này đâu ạ.

14:39 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  Minh Đức

Ngo Luc (phải họa sĩ Ngô Lực hông?) lập luận dzui: những người vẽ đầu là giống nhau hết à?

Có đầu là bình thường. Không đầu là đặc biệt.
Có đầu là số đông. Không đầu là số ít.
Vẽ có đầu là số nhiều. Vẽ không đầu là số ít.
NHƯNG
Ít não là số nhiều. Đặc não là số ít.
Khi hỏi câu: "Tại sao không đi đánh đồng bắt bẻ tất cả những người vẽ có đầu là ăn cắp?", Ngo Luc đã thuộc hàng ngũ số nhiều rồi.

Cung hỉ! Cung hỉ!!!

Ngoài ra nói chung chung như Ngo Luc thì ai chẳng nói được. Đám cây đa cây đề mỹ thuật Việt Nam còn nói được như vậy mà :-)))
Cụ thể hơn coi Ngo Luc!!! Ngo Luc thấy tranh Nguyễn Thái Tuấn khác Liên Trương ở điểm nào? Ngo Luc biết gì về "khuynh hướng tiếp cận" của N.T.T? "Lý do tồn tại hình tượng không đầu" của N.T.T? "Tổng quan lịch sử" quanh tranh N.T.T?

Chờ đợi câu trả lời cụ thể hơn là một mớ lý thuyết hù dọa.

14:23 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  ngo luc

Tôi đọc một số cmt cho các loạt bài của tranh Nguyễn Thái Tuấn và đề tài diệt Nhái nhận thấy chúng có nguy cơ đi vào sự chụp mũ, hời hợt a dua, thiếu kiến thức cơ bản về một cách nhìn cũng như một sự đánh giá logic và điều đó làm cho tôi cảm thấy họa sĩ đang bị đánh hôi, đang bị đưa ra diễu cợt một cách vô căn cứ, không thể nào có một đánh giá nhân định mang tính thuyết phục khi …
- có quá nhiều cmt nói về tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn bằng giọng điệu quả quyết rằng vẽ không có đầu là ăn cắp và đưa ra bức tranh không đầu của Liên Trương và một số bức tượng không đầu của một số điêu khắc gia nước ngoài cứ chằm chằm vào cái không đầu mà bắt bẻ.., cho là giống nhau ăn cắp với cách nhìn thuần túy hình thức bề ngoài, trong khi nếu so sánh kiểu đó thì tại sao không đi đánh đồng bắt bẻ tất cả những người vẽ có đầu là ăn cắp? vì cùng vẽ cái đầu có cái mắt cái mũi cái miệng là giống nhau rồi còn gì…?.hoặc tất cả những người vẽ cụt tay cụt chân đều có nguy cơ giống nhau và kết luận cứ cụt là giống nhau??? Không có đầu là giống nhau ??? là ăn cắp? chỉ vậy thôi sao?
- có những ý kiến phân tích về sự giống và khác nhưng cũng lại phân tích theo kiểu motip bố cục và cách tạo hình giống như bài học cơ bản về môn bố cục trang trí đưa một cách nhìn hơn vài thế kỉ để đánh giá một dự án đương đại, trong khi đó lịch sử mỹ thuật phát triển mỗi một thời kỳ luôn kế thừa, ảnh hưởng, phủ nhận lẫn nhau cho đến nay nghệ thuật đương đại đã hoàn toàn rộng mở quan niệm nhìn nhận về tranh tượng cũng khác và thay đổi trong một hoàn cảnh nào đó thì hình thức không còn quá quan trọng. Ngoài hình thức người ta còn để ý tới concept bối cảnh, lý do tồn tại hình tượng đó, khuynh hướng tiếp cận vấn đề của tác giả, hay cực đoan hơn, nghệ thuật thực sự là một quan niệm. Mọi người có thể dùng bất cứ chất liệu nào hình tượng nào để trình bày quan niệm của mình miễn là nó phục vụ cho ý tưởng một cách tốt nhất
(Tôi không muốn nói là tranh của Nguyễn Thái Tuấn đã thực sự mượn hình tượng không đầu để diễn tả ý tưởng một cách tốt nhất trong tác phẩm của anh vì cmt này mục tiêu không đề cập hay dở tốt xấu) mà vấn đề là ít nhất khi nhìn và đánh giá tác phẩm thì cũng phải bắt đầu từ lăng kính đó may ra câu chuyện sẽ có phần thú vi...
Khi đánh giá về một tác phẩm nghệ thuật người ta cần phải có cái nhìn tổng quan về lịch sử cũng như quan niệm tiếp cận, nếu tách rời quan niệm và lịch sử người ta sẽ rơi vào trạng thái thiếu nhận thức, thiếu kiến thức, thiếu quá trình trải nghiệm về những điều mới mẻ tiến bộ, và dẫn đến một nền văn hóa không đầu một nền lịch sử không đầu một cách nhìn nghệ thuật không đầu,

22:20 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Thế là gần đây chính phái đã phát hiện được mấy loại Nhái bang: Nhái Phố, Nhái Xe Máy và Nhái Không Đầu. Riêng Nhái Xe Máy đặt tên là "Chờ xử lý" nên đã bị xử lý (chứ không cần phải chờ). Các Nhái nên rút kinh nghiệm đặt tên tranh hay tên triển lãm, tránh các từ húy có thể gây nguy hiểm. Thí dụ: Xử lý, Lộ, Toi, Đứt, Xong, Ra Tóp...

21:07 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – CẮT ĐỀ CỬ…

Bạn Thông nhắc đến Lý Đợi tự nhiên lại nhớ ra Lý Đợi hứa là sẽ viết một bài về tranh của Thái Tuấn cho công chúng thỏa lòng mà chưa thấy đâu. Mòn mỏi đợi trông, buồn ghê..

21:05 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ứng viên LÝ ĐỢI:

1. có công phát lộ TIRA-PHƯƠNG: 10 điểm!

2. có công quyết không khai đồng-chí-không-đầu-núp-đống-rơm: -10 điểm.

Tổng cộng: về Ga-không (Zê-rô điểm).

Tiếc thay tiếc lắm thay !

20:57 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – Ờ…

ờ cám ơn Trịnh Minh Tiến, Mình nhầm hóa ra lại hay chứ, Dương Trung Dung lẽ ra phải lấy tên là Trung Dương hay là rất Dương, rất Riêng.

20:32 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đề cử giải Dũng sĩ diệt Nhái năm 2011: "Lý Đợi". Bà con thấy sao?

20:30 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Soi ơi. Soi chọn cái hình minh hoạ liều phết. Liều nhưng hay. Cũng may là minh hoạ đen trắng không có mầu.

18:49 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

He. Tớ khoái cái bài này của Dương Trung Dung. Trước tiên là ở giọng điệu giễu nhại mà bạn dựa trên một bài nghị luận chính thống để tạo ra một bài viết về vấn đề khác cũng tâm huyết không kém. Thanks

13:26 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Hị Hị! "Nhái" hay không khác nhau ở mỗi câu này :D Có những cái rất nhỏ mà tốn giấy mực ghê gớm lại hờn giận oán ghét nhau nữa. Trạ bít thế nào nữa: (Dựa theo bài Ngăn chặn âm mưu “tự diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trước thềm Đại hội Đảng)
Anh Sơn sướng quá mà nhầm tên tác giả rùi kìa : Dương Trung Dung cơ mà.
Bài này rất gãy gọn khúc triết! Hâm mộ ý tưởng và suy nghĩ rất sâu và sát của tác giả về vấn đề này.
Nhưng em ngờ ở ý này hí hí :
"phải coi Nhái là một hành động tích cực" :D

12:00 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – SƯỚNG MÀ CƯỜI…

Dương Trung Dương có cách hành văn châm biếm thật là quen mà lại lạ, Sơn vừa đọc vừa ôm bụng mà cười, thế mới sướng chứ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả