Gẫm & Bình

Tranh LÝ TRỰC SƠN: Giọt nước mắt đàn ông

    Mấy năm trước, tôi đi tập lái xe hơi, trên cái xe tập lái có mỗi một cái đĩa nhạc trẻ. “Thầy” dạy lái ít hơn tôi vài tuổi, đang thất tình hay sao thì phải, cứ lên xe là chàng ta bật cái đĩa nhạc trẻ đó, và nghe đúng một bài. […]

Ý kiến - Thảo luận

11:36 Thursday,22.12.2011

Đăng bởi:  AI LÀ THỨ NHÌ

HỪM HỪM.
Cứ tranh nhau lên làm người đầu tiên, người thứ nhất,đi đầu tiên phong, "Mở đường" chỉ lối thì ai là người về nhì bây giờ.
Trong khi việc chính là nghệ thuật có là hay, là đẹp không mới quan trọng. Không làm được điều đó thì "đi đầu" là vô nghĩa.
giấy Dó là cái thứ mà các cụ ta chơi lâu rồi, từ thời Đông Dương, các cụ coi là thứ giấy để vẽ ghi nháp chơi, về sau bao cấp các cụ nghèo quá không có giấy Croquy nên khi lấy ký họa thì các cụ cũng dùng. dùng nhiều nhưng chỉ khi cụ Sĩ Tốt vẽ nhiều và bày triển lãm thì sau đó mọi người mới thấy là Dó cũng hay, Ai cũng dùng theo. Khi Cụ Sĩ Tốt vẽ Dó bằng nước chè, mực cửu long thì các vị "đi đầu" tóc còn để chỏm.
Mà vẽ đến cỡ Bác Nguyễn XUân Tiệp cách đây 20 năm thì Dó còn oách hơn nữa , đợi gì đến sự tìm kiếm "đi đầu" của ai bây giừ. Rõ là khéo Vẽ vời.

3:39 Thursday,22.12.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Bao giờ người Việt hết tính soi (mói) đồng nghiệp, đồng liêu, đồng bạn, đồng bào, đồng...chí? hay vì đây là trang web tên SOI? :) nhớ chuyện thả 3 người Do Thái (hoặc Tàu) xuống hố thì họ sẽ lên được vì đủn đít và kéo nhau, thả 3 người Việt xuống thì không bao giờ lên được vì thằng này đang leo lên thằng khác kéo xuống. Trong tay lăm lăm hòn đá: "Cao chê ngỏng, thấp chê lùn; béo chê béo trục béo tròn; gầy chê xương sống xương sườn bày ra"

21:07 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  anhhong

Vũ Lâm viết: L.T.Sơn "- Là một trong những họa sĩ có công đầu trong việc đưa dó lên thành một chất liệu nền hội họa của dân tộc, ông vẫn đang trên đường tìm đến đích khi tìm những chất liệu mầu dân tộc khác tương hợp cho giấy dó (giống như toan tìm được sơn dầu) từ chất liệu màu tự chế từ tự nhiên..."
E rằng viết quá cho thày Sơn thế này thì đọc đến đây thày cũng ngượng và rơi nước mắt mất thôi.
Nếu kể tên các họa sĩ vẽ trên giấy dó thì có cả đống. Ít nhất là vài họa sĩ như Nguyễn Trọng Hợp,Nguyễn Tiễn Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Đa, Đặng Thu Hương ... đã đi trước thày Sơn khá nhiều. Cùng thời với thày thì nhiều không kể xiết. Còn tìm màu tự nhiên, dân gian thì cũng không phải mình thày Sơn đâu. Cũng rất nhiều người đã tìm màu hoa hòe, màu son đất, bột điệp, màu chàm, lá cây... It nhất là Nguyễn Minh Thành trong triển lãm "Mực và Đất" 2007- Art Vietnam Gallery.
Nước mình được cái nói liều như "chém gió"

19:54 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  trantuan

anh Vũ Lâm ơi,"Chứng kiến những hiện tượng vừa giản dị, vừa kỳ ảo của trời đất cây cỏ ấy, tôi chỉ biết rung động toàn thân và mấp máy môi vì cảm giác tôi vừa nhỏ bé, vừa sinh động và hạnh phúc đến đau đớn…" anh đang cưỡng bức trí tưởng tượng của em.

16:10 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bài viết nhiều tâm tư, nhiều kỉ niệm, nhiều í lạ.

CHỉ tiếc: sao MÍT ƯỚT quá zậy?

Nước mắt em tưởng chỉ là CỦA ĐỂ DÀNH cho chị em chớ hè?

Đàn ông viết về đàn ông,
Cớ sao lại lắm "lệ công" thế hè?

E zè ghê gớm!

11:51 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  thai lai duc tran

Thầy khóc vì vẻ đẹp, em khóc vì được xem tranh của thầy quá đẹp, và uống rượu với thầy cùng với Vũ Lâm. Kính phục thầy.

9:49 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

Xem tranh thì thấy đúng là người họa sĩ "đàn ông" nhưng mà hay khóc. tranh ở trên Soi đẹp hơn bên ngoài. tranh thực tế màu không thắm bằng,bợt bạt có lẽ vì màu bằng thực vật nên bị bay màu nhanh. Trên Soi nịnh mắt hơn nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả