Kiến trúc

Jen Aniston: Tranh đắt treo nhà mỹ miều

  Mặc dù chồng cũ của Aniston (tức chàng Brad Pitt) nổi tiếng với vai trò người bảo trợ nghệ thuật hơn, nhưng Aniston cũng không chịu thua: cô cũng là tay sưu tập nghệ thuật. Trên một bìa tạp chí Architectural Digest, cựu diễn viên phim Friends đã chụp hình ngay trước một bức […]

Ý kiến - Thảo luận

18:17 Friday,30.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Xem bộ ảnh nì có cảm zác đang đọc tin đăng trên Nhà-Đẹp-chấm-com, hoặc trên tờ chào hàng bán nhà hay sao í nhề?

Ngộ nhất là cái buồng ngủ có chiếc gường đôi 3 gối. Sao ngủ đôi mà lại cần 3 gối vậy cà?

Zải mã: trong 2 người tình kềnh kang trên gường ni ắt có 1 kẻ luôn luôn phải ghì 1 chiếc gối ôm mới "mộng-bình-thường" được chăng?

Ban-căng ghê gớm!

17:56 Friday,30.12.2011

Đăng bởi:  Nam Nam

Nhân đọc bài Tranh đẹp treo nhà mỹ miều, tôi nhận thấy khuynh hướng nhà đẹp thế này chẳng phải chỉ có ở minh tinh Mỹ mà ở ta cũng rất nhiều. Xin ngứa tay bình luận một chút…

Quả thực là xem ảnh chụp bên ngoài thôi đã thấy tiếc hùi hụi căn nhà cũ của Jen. Nó chứa đựng kí ức và gợi nhớ đến một đại gia đình.

Nhìn lại căn nhà mới: mọi thứ biến sạch, chỉ còn cảm giác của sự quá hoàn thiện và giống một nhà máy. Cái sảnh vào, chắc là được kiến trúc sư rất tâm đắc, nhưng lại giống một không gian spa ở các resort đang nhan nhản khắp thế giới.

Hình như căn nhà không mang dấu ấn của một nơi ở. Có đẹp không? Đẹp - nói đúng hơn là bắt mắt. Nhưng đó là sự bắt mắt của một thứ không gian mà người ta đến để thư giãn và tìm sự thay đổi về mắt bằng các chất liệu: tí gỗ, tí nước, tí đá…

Không gian này chỉ hay khi chỉ thỉnh thoảng người ta mới ghé qua và như thế mới dễ chấp nhận ở nó chút tự nhiên hơi bày đặt. Nhưng nó là ngôi nhà để ở mà! Ngày nào cũng phải nhìn thấy nó thì hình như không ổn lắm. Lí do là nó sẽ bắt người ta phải nhìn mãi, nhìn mãi, và như vậy sẽ rất nhanh chán, nhanh mệt mỏi.

Jen đã mong muốn nhiều người đến chơi và đàn đúm ở đây. Đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của nàng, kiến trúc sư đã biến ngôi nhà thành vô số quầy bar, phòng khách với phong cách na ná như bao quầy bar có mắt trên các tạp chí kiến trúc. Đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu bốc đồng của chủ nhân đến nỗi kiến trúc sư quên không hỏi vậy không gian riêng tư của nàng ở đâu. Nếu nàng ở nhà một mình giữa đống ghế đợi khách mà chưa có khách ngồi thì sao nhỉ? Cảm giác ấy chắc là lạnh lẽo…

Mở đầu căn nhà với cái sảnh thế nào thì các phần tiếp theo cũng phải thế. Các vật liệu được đặt vào với sự tính toán mang nhiều tính để trang trí. Những viên đá tự nhiên dùng để ốp các mảng tường đã trang trí một cách quá lộ liễu, quá bài bản, khiến người ta đọc thấy ngay ý đồ của kiến trúc sư. Câu chuyện cũng kết thúc ngay ở đó: khi tự nhiên bị lạm dụng, không còn tự nhiên nữa, tự nhiên sẽ thành giả tạo và lạc hậu.

Tình trạng của gỗ ốp tường cũng vậy: quá phô trương và trở nên nặng nề. Còn phòng ngủ của chủ nhân: không biết Jen có ngon giấc ở đó không nhỉ? Cái kệ giường quá rộng để cái đệm đặt chơ vơ trên nó mất đi sự ấm cúng và bao bọc - một chức năng cơ bản của giường. Tệ hơn là tỷ lệ quá nặng của hai chiếc đèn đầu giường, giống như hai tên lính canh. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ gặp ác mộng bởi tên lính đèn đó ở đầu giường. Bức tường đầu giường cũng là một vấn đề. Có thể nó đã được dùng một loại đá rất đắt tiền. Nhưng màu trắng của nó lại quá lạnh lẽo. Cảm giác đó tăng thêm nhiều hơn do bức tường được chia ô đều đặn hơi giống tường bệnh viện.

Có lẽ ở được hơn hai năm thì Jen phát mệt nên mới phải bán đi. Thôi, nhưng dù sao nàng đã tống được nó đi với giá hời. Không biết chủ nhân mới sẽ chịu được bao lâu để rồi lại phải thay đổi nhỉ? Có thể họ sẽ không thay đổi và giữ nguyên vì nó đã từng là nơi ngủ của một ngôi sao… Còn khi muốn ngon giấc, biết đâu họ lại ôm tấm đệm và xuống nhà kho cho nó lành.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả