Gẫm & Bình

Nghệ thuật đương đại 2011: giữa quyết liệt và bảo thủ

    Với tất cả những kêu ca và phàn nàn về một môi trường hoạt động nghệ thuật khó khăn, đời sống sinh hoạt nghệ thuật đương đại của năm 2011 vẫn tương đối phong phú. Gần như tuần nào cũng có ít nhất một sự kiện xảy ra, một triển lãm được khai […]

Ý kiến - Thảo luận

18:02 Saturday,14.12.2013

Đăng bởi:  Trân Trọng Viết

Hôm nay đọc lại càng thấy mấy bác "bảo thủ mới" này thô thiển hơn bao giờ hết. Bác Mai Duy Minh có thời hùng hồn chê bai lối vẽ tả kể, vẽ tranh trìu tượng, rầm rầm tuyên bố thời đại nào rồi mà còn vẽ như thế. Bầy ở số 7 Hai Bà Trưng, thất bại thảm hại, lập tức về "chơi" lại hiện thực, lại tuyên bố rầm rầm hiện thực là nhất.
 
Tôi không cho rằng vẽ thực không hay, nhưng nó phải mang lại một sự tươi mới cho người thưởng thức. Một sự cố công lớn mà lại nhạt nhẽo và khô khan như vậy thật uổng.
 
 

16:51 Thursday,9.2.2012

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Đây là :http://hanoigrapevine.com/vi/2012/02/kvt-awards-2011/#more-56507 một bài cảm nhận mang tính cá nhân rất hay mong có thêm nhiều sự chia sẻ như này
Xin lỗi nếu ảnh hưởng đến Soi thì có thể không đăng còm men nì nhé :D

20:55 Saturday,14.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

NHÀ “BÌNH PHÊ ” BÌNH NHÀ “PHÊ BÌNH” ơi- bạn đanh đá quá- bạn có nói:Nhưng đau nhất là vấn đề nghệ thuật không phải là cũ hay mới, bảo thủ hay lạc hậu- thế theo bạn nghệ thuật nó nằm ở đâu - vẽ như MAI DUY MINH về quay trở về quá khứ mà sống nhé...về vấn đề ý niệm đương nhiên 1 tác phẩm rất cần và phải có...thủ pháp nghệ thuật như MẤY ANH 3+ NÓ xưa như trái đất rùi bản ah... nói như bạn thì tra anh GUCGO thì dạng vẽ theo lối kĩ thuật cổ điển nó nhan nhản ra ý mà.

19:22 Saturday,14.1.2012

Đăng bởi:  NHÀ “BÌNH PHÊ ” BÌNH NHÀ “PHÊ BÌNH”

Xem bài thấy muốn viết phê bình củ nghệ quá. Vì để tỏ ra là cấp tiến và đương đại "quyết liệt" thì cứ việc Choang cái bọn vẽ hiện thực, siêu thực hay bất cứ cái gì dính đến có hình thực trong mỹ thuật.
kiểu viết "Sát thủ đầu mưng mủ" dễ ợt mà. Chỉ cần tí thời gian rảnh, sợt mạng, tra anh GUCGỒ, thêm tí cảm thán chém gió là có ngay bài viết nóng rực tính dự báo và tiên phong.
Nhưng đau nhất là vấn đề nghệ thuật không phải là cũ hay mới, bảo thủ hay lạc hậu mà như bạn Việt nói"vấn đề cốt lõi ở đây là những giá trị ý niệm thực sự của tác phẩm", thủ pháp nghệ thuật của tác phẩm trong các tác phẩm hội họa thì bài viết của tác giả Mai Chi lại hơi có phần "suy dinh dưỡng".
"Đương đại" ghê gớm

17:29 Saturday,14.1.2012

Đăng bởi:  hoang hai

Nói chung là vẫn mệt đầu, nghệ sĩ vẫn loay hoay!
Mình đang chờ xem triển lãm "đại gia" của mấy ông bạn xem thế nào!
Hụt hẫng về bài viết và háo hức về "Đại gia"

14:36 Saturday,14.1.2012

Đăng bởi:  việt

Khi vẫn còn phân biệt bảo thủ hay không bảo thủ mà không biết đâu là ngôn ngữ thể hiện thủ pháp thể hiện, giá trị thực sự của tác phẩm thì cũng chẳng khác nào thày bói xem voi, vấn đề cốt lõi ở đây là những giá trị ý niệm thực sự của tác phẩm chứ không phải là mới hoặc cũ và quan trọng nhất là đừng nhìn tranh theo kiểu minh họa như anh Mai Chi, vì nhìn như anh tôi có thể phân tích một cuốn truyện tranh cũng chẳng khác gì anh phân tích tranh cả. Đó là cái bệnh buồn cười nhất của những nhà phê bình ở Việt Nam haiizzz!!!

11:13 Friday,13.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Thực ra để bàn luận các vấn đề đương đại quả là cực khó. Em oánh giá bài viết này phiến diện... Đọc xong lại thấy ... mông lung ghê lắm í

10:42 Friday,13.1.2012

Đăng bởi:  MADE IN VIETNAM

Mr Mai Chi viết văn chương khá "điệu" cũng lôi cuốn nhưng chắc ở "Bển" mới về nên có thói quen cố hữu của mấy người được ra vô nước ngoài là luôn lấy cái thước Tây để đo Ta. Và cuối cùng là Ta hoặc thì Kém Tây hoặc Ta thì thua Tây, do bắt chước. Trong trường hợp này thì là Giang và Lại Diệu Hà. Hai bạn này chắc chắn là không biết và không cần biết mấy bà nữ quyền ở Bển nhưng mà nghệ thuật của họ đã có sức thuyêt phục như thế. Made in Vietnam. Tôi thấy Lại Diệu Hà làm trình diễn còn hay hơn mấy cái vụ bỏ lươn vào áo rồi sột soạt của chị gì ở Bển.
Tất nhiên là mỗi người có cái thích khác nhau, Mai Chi thích chị ở Bển, Tôi thích phe Ta, không sao, nhưng mấy người này khó mà có mối liên hệ và so sánh gì được với nhau. Nói chi so hơn hay không hơn.
Dự án GaO mà Mai Chi có đề cập thì là phần PR, tuyên truyền của Như Huy cho nó có lẽ thành công hơn cả, làm cho mọi người không đến xem và chứng kiến tận nơi (kể cả Mai Chi. Tôi chắc thế) tưởng là sản phẩm của dự án là hay, tốt như Mai Chi viết. Đúng là rất hay ở phần ý đồ và viết lách trên giấy, hô phong hoán vũ, còn lại sản phẩm trưng ra thì... như cái ảnh minh họa trong bài của Mai Chi. Giang hồ Graffity nghĩ gì? Cũng không phải là "gắn kết với người dân xung quanh bằng những chân dung họ" đâu. Chỉ có vài cái chân dung "không ai cả" như trong hình thôi.
Có lẽ bây giờ XEM nghệ thuật không quan trọng bằng đọc các lời PR, tuyên truyền cho nghệ thuật ấy là đủ thấy hết được cái hay, cái đẹp của nó hay sao. Xem quảng cáo trên Tivi xong. Và ta tin rồi nói cho mọi người cùng tin.

1:13 Friday,13.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

CHÀO MAI CHI:
BẠN VIẾT tương đối khúc triết, nhưng tôi thấy vấn đề này có thể bạn chưa nói chuyện và tiếp xúc nhiều đối tượng họa sĩ khác nhau nên bạn nói:"Rõ ràng là Mai Duy Minh và Vũ Ngọc Vĩnh đã chọn một vị trí bảo thủ, và sự lựa chọn này hoàn toàn có ý thức. Vậy vì sao công chúng lại hưởng ứng một cách nồng nhiệt như vậy?"
TÔI là 1 kẻ hay la cà và buôn dưa lê với đầy thể loại người, họa sĩ- tôi thấy đa phần các họa sĩ không thích và chê rất nhiều cuộc triển lãm này - chứ không hưởng ứng như bạn nói đâu... nhất là tranh của hs VŨ NGỌC VĨNH.. nếu vẽ thế này- theo chủ nghĩa hiện thực châu Âu thì TAY NGHỀ còn quá non... còn với cá nhân tôi tôi không hề thích cuộc triển lãm này đơn giản thị giác của nó xưa như trái đất rùi...

22:44 Thursday,12.1.2012

Đăng bởi:  HongLam

Bài viết của Mai Chi khá khách quan. Tuy nhiên các từ "chủ nghĩa bảo thủ mới" có thể gây cảm giác nặng nề,cổ hủ, thiếu sáng tạo, sáo mòn... Đặc biệt, ở trường hợp Mai Duy Minh (tranh siêu thực)thì các từ đó thật khó mà thích hợp. Trong nghệ thuật, sự thành thật với bản thân, với cảm xúc là quan trọng nhất.Đó là depart cho sự thành công nếu có. Mọi adua, chạy theo thời thượng đều vô ích, không để làm gì. Tôi không cho rằng triển lãm "Không thời gian" là "chủ nghĩa bảo thủ mới". Tôi nghĩ, đó là một mảnh hiện thực của nghệ thuật VN trong muôn vàn mảnh vỡ đa dạng khác nhau của nghệ thuật đương đại ngày hôm nay. Phong cách vẽ như Mai Duy Minh, ở VN trước đây chưa hề có. Chủ nghĩa Hiện thực XHCN trước đây ở VN cũng chỉ là cái "Chủ nghĩa Hiện thực dở dang", không đến nơi đến chốn. Vậy thì, một cái gì còn chưa có thì làm sao thành được Bảo thủ Mới ???

15:21 Thursday,12.1.2012

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Cám ơn bài viết của anh Mai Chi!
Trích: "Nếu điều này đúng thì trong mấy năm tới chúng ta sẽ tiếp tục thấy mối quan tâm tới sắp đặt và trình diễn giảm sút, và chứng kiến sự lớn mạnh của chủ nghĩa bảo thủ mới này." Như anh Trần Lương nói thì sắp hết xăng roài, phải nạp xăng lần nữa roài :D he he .Cuối năm thường có những bài tổng kết về được cũng như chưa được trong 1 năm hy vọng có nhiều ý kiến tổng kết hơn nữa của các họa sĩ cũng như nhà phê bình khác...

13:55 Thursday,12.1.2012

Đăng bởi:  Duong Zoi

Bài viết của anh Mai Chi rất khách quan và hay. Cảm ơn anh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả