Bàn luận

Nghệ thuật đương đại Việt Nam có (còn) gì để nói?
(Bản tổng hợp, không hình ảnh)

(SOI: Không phải là một nhà phê bình nghệ thuật, nên chẳng thể là “chuyên gia” gì, nhưng Laurent Colin luôn quan tâm một cách sâu sắc đến Nghệ thuật Việt Nam (quá khứ và hiện tại) từ năm 1992, với tư cách của một “a-ma-tơ”, chẳng có gì đe dọa lợi ích cá nhân […]

Ý kiến - Thảo luận

8:10 Monday,12.9.2016

Đăng bởi:  J.K

cũng may, tôi vào Instagram và thấy môt sô tranh đẹp của contemporary.
cám ơn dịch giả và tác giả cùng Soi.

10:06 Wednesday,11.3.2015

Đăng bởi:  Lan Man

Viết khá chuẩn. Điểm đúng vào các yếu huyệt. Có kiến thức và có cái nhìn sắc sảo

22:16 Thursday,13.3.2014

Đăng bởi:  Gia Phạm

Bài viết này quả rất đủ đầy. Đúng là khi đánh mất truyền thống thì cũng đánh mất mình. Xin nhớ trước đây các thế hệ đầu của MT đông dương đã không phải sáng tác bằng Ấn tượng Pháp, nếu không thì đã là con lai rồi! Nào xin hỏi, có ông Tây nào sang Việt Nam để mua tranh Ấn tượng không ạ?
Các bạn Đông nam á đã Vượt qua VN mặc dù chằng ai (hoạ sĩ Việt) chịu tôn trọng họ -vẽ gì mà kém!!!
Phê bình mỹ thuật ư, quá là phiền hà vì rằng tôi là hoạ sĩ -tôi chỉ vẽ. Nhưng hỡi ôi bạn lấy gì (cảm hứng) để vẽ nếu quên đi mùi phân trâu khô phơi nắng trên bờ đê...?
Phê bình mỹ thuật ư, ôi nghệ thuật - trò chơi Flappy Bird! nào có ai dạy tôi cách chơi thế nào đâu cho nên tuỳ hứng thôi. Chẳng ai chết trong việc này cả, mà có chết thì mình cũng chẳng biết vì mình đã đi trước rồi, đi lâu rồi.
Ai bảo kia là giỏi nhất, đùa! anh ta học khoá X cùng trường tôi ấy mà. Đồng môn thôi, không phục.
Thế còn kia nữa?
Không, nghệ thuật mà chẳng ai mua, không chuyển hoá thành vật chất thì không bàn!
Thế ra là nghệ thuật của Van Gogh vì không ai mua nên không phải là nghệ thuật!
.............
Nếu như, Vâng lại là nếu như vẽ tranh đông hồ trên lụa có lẽ là bán được đấy.
Sắp tới chúng ta sẽ có một bài vè cho hội hoạ Việt Nam: Ngắn như Việt Nam!!!
 

21:24 Tuesday,26.6.2012

Đăng bởi:  “…nẫu…”

Một bài viết giá trị và hữu ích. Rất đáng để suy ngẫm nghiêm túc. Cám ơn tác giả,người hiểu biết sâu sắc và có những kiến giải xác đáng nghệ thuật Việt.

22:50 Wednesday,29.2.2012

Đăng bởi:  HONG LOAN

chưa hẳn tác giả đã chính xác hết , nhưng những nhận định cơ bản của ông này là có cơ sở. chúng ta mới chỉ có người vẽ tranh cho thị trường tiêu thụ mà chưa phải những sáng tạo gửi gắm với đất nước vì một tình yêu sâu lắng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đén kết quả này, nhưng trước hết giới cầm bút vẽ phải tự thấy mình còn đang quá thiếu hụt về năng lực và bản lĩnh, nó cũng bị xô bồ như giới trọc phú mới nổi và những lình sình trong đời sống chính trị hiện nay: quan tâm đến cái vỏ bọc, duy hình thức mà chưa có thực chất, nên hàm lượng nghệ thuật mới như những vảy vàng cám, dễ bay theo gió.
Đã có một số hoạ sĩ trẻ xuất hiện khá ấn tượng nhưng chỉ sau vài ba năm đã thấy bị xu hướng thương mại dắt mũi. Họ nhại lại chính mình trên các chất liệu để nhặt những đồng tiền dễ dãi. thật đáng tiếc.

8:37 Wednesday,29.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...www.witnesscollection.com, do Adrian Jones sáng lập với nhiều tác phẩm quan trọng. Bộ sưu tập này đã có được nhiều tác phẩm, tập hợp lại theo hướng rất rộng (chủ yếu là về lịch sử hơn thẩm mỹ) và giới thiệu những trụ cột trong nền nghệ thuật Việt Nam cùng với những tên tuổi lớn vẫn chưa được giới thiệu nhiều như Nguyễn Trọng Kiệm, Lưu Văn Sin, Nguyễn Văn Tỵ, Huỳnh Văn Thuận hay Nguyễn Đức Nùng (thêm cả các HỌA SĨ HẠNG HAI, nhất là ở phần đương đại)..."

Chưa rõ HẠNG NHẤT là sao, HẠNG 2 là sao?

Ông Lô-Răng nếu có chuẩn xếp hạng sao không chỉ záo cho zân làng em biết với?

Còn nếu ông phân loại zân làng nghệ Annam bây chừ theo kiểu mâm trên chiếu dưới hay HIGH ART vs LOW ART thì quả là 1 cách phân định nghệ thuật cực kỳ lạc hậu...

...hậu thuộc địa ghê gớm !!!

0:53 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Một đất nước mà Mỹ thuật chưa có đóng góp độc đáo nào cho nhân loại thì đó là một đất nước chưa có nền Mỹ thuật của riêng mình.

21:44 Saturday,18.2.2012

Đăng bởi:  admin

@Em-co-y-kien: Ý kiến của bạn, mai Soi sẽ đưa lên thành bài nhé. Cảm ơn bạn.

19:49 Saturday,18.2.2012

Đăng bởi:  EM-CO-Y-KIEN

Cháu xin góp ý với ông Lô-răng 1 tí ạ.

Ông Lô-Răng bảo “Đối với cộng đồng nghệ thuật nhỏ bé ở Việt Nam, SỐ LỜI MỜI HÀNG NĂM ĐI TRIỂN LÃM TẠI NƯỚC NGOÀI hay đến làm việc tại châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Mỹ và các nơi khác vượt quá xa mức độ ưu ái mà các đồng nghiệp phương Tây có thể có được. Vậy nên anh nghệ sĩ Việt Nam ngay từ đầu có lẽ đã được “bày hàng” hơi quá đà, nếu so với sự trưởng thành về mặt học tập nghiên cứu của anh ta….”

Ông Lô-Răng ơi, chỗ này ông có lẽ hăng say quá hoá sai đó ạ. Này nhé:

- Ông lấy số liệu thống kê nào mà nói các đồng nghiệp nghệ sĩ phưong Tây ít được xã hội Âu, “Nhật Bản, Singapore, Mỹ và các nơi khác” ƯU ÁI. Cứ hỏi anh Thông xem, anh đi Hàn đi Sinh tì tì, họ có vung tiền để mời các nghệ sĩ Việt đi du lịch “miễn phí” đâu nhé, mà tỉ lệ các hoạ sĩ Việt trong các cuộc “tụ tập-cập nhật-vùng” đó so với các bác Thái, Inđô, Mã… thì thấm chi. Theo như ông cháu dạy thì các nước tư bản sở dĩ giàu được vì họ chi tiền là rất căn cơ nhá, không phải như thời XHCN của ông cháu bố cháu là “các anh em đồng chí ơi, tiền bạc là của toàn dân, không phải là của anh, nên “các chú cứ phá”, phá càng nhiều anh càng vui, anh càng được tiếng kết đoàn đâu nhá.

- Ngày nay, thời đại toàn cầu lâu rùi, dân An-nam có đi Tầu đi Tây đã dễ hơn xưa, nhưng còn lâu mới được nhiều so với các bạn Tây (chưa kể mỗi lần nhận được giấy mời, vào sứ quán Tây xin visa cứ thấy các bác các cô sứ quán quát mắng người Annam chúng cháu, chúng cháu nản chí lắm, chả muốn đi Tây tẹo nào sất ạ), thế mà ông bảo là được “ưu ái”… thì cháu chả hiểu ông muốn gì? Muốn ngăn sông cấm chợ chăng? Muốn tiếp tay cho các sứ quán không cấp visa chăng? Hay cổ vũ hủ tục “nhốt/chốt chặt” người Annam chúng cháu trong xứ Đông Dương này chăng?

- Ông bảo các anh nghệ của chúng em được “bày hàng” (rất may mà chưa “lộ hàng”) QUÁ ĐÀ là sao ạ? Thế ĐÚNG ĐÀ thì phải như thế này phải không ạ: có phải cứ 1 năm 1 lần chiển lãm cả nước kiểu mậu dịch cho các cụ, 1 chiển lãm trẻ cho các thanh thiếu nhi thì mới ĐÚNG ĐÀ không ạ? Chị cháu kể triển lãm ở các thành phố lớn ở các nước phát triển nghệ thuật và văn minh, nhất là phương Tây hay Mĩ quốc 1 ngày có tới hàng chục cuộc mới-tinh-xương, thế mà còn bị dân người ta kêu là ít quá, nghệ sĩ ăn nhiều lộc lá của xã hội mà lười trưng bày tác phẩm cống hiến cho dân vui, dân sướng, dân hưởng ấy chứ.

- Hay ông bảo phải đợi các anh nghệ của cháu cần “TRƯỞNG THÀNH về mặt học tập nghiên cứu” thì mới cho “bày hàng” nhiều? Vậy thì cái tiêu chí “trưởng thành về mặt học tập nghiên cứu” là thế nào ạ? Ông có thể chu cấp cho anh em nhà chúng cháu cái chuẩn mực ““trưởng thành về mặt học tập nghiên cứu” để các Lãnh Hội nhà cháu và các Lãnh Trường chúng cháu “nghiêm túc học tập, nghiên cứu và triển khai” được không ạ?

Chúng cháu cám ơn ông Lô-Răng đã phê phán nhiều, phê phán mạnh, đa phần chí lí nhưng cháu e rằng ông vì quá xốt tiết với mỹ thuật Việt đang lâm vào trạng thái LIỆT (âm hay dương ?) (mà cháu ngờ rằng ông cũng có nhiều quả đau với các vụ sưu tầm nhầm các nhái phẩm của các nhái-thủ Việt nên ở đây ông cũng tranh thủ mắng mỏ họ thêm cho bõ ghét :0), vậy nên ông Lô-răng có hơi bị “quá đà” chăng (lại là cái cụm từ “quá đà” quá-xá-hay nhà cháu xin mạn phép “nhái” của ông tí ạ) – mà cái sự “quá đà” thì tiền nhân của ông thời Đông Dương từng cảnh báo là thế nào cũng bốc mùi thực dân (cũ/mới) đấy ạ (cho dù ông không cố ý) (thực ra cháu đã thực chứng nhiều lần các anh bạn Phú-lãng-xa của cháu ở Hà Nội trong những cuộc tụ bạ tào lao dù họ có cố gắng tránh cái giọng điệu thực dân đến mấy nhưng chả hiểu sao nó cứ tự nhiên bốc ra, thế mới lạ, họ càng nhịn càng bị lộ, thế mới sợ).

Chúng cháu mong được ông phê phán nữa, và nếu có thêm các số liệu cụ thể nữa thì thuyết phục hơn, giảm bớt cái vẻ cảm tính nặng quá hoá như bực bội (quá đà) thì chúng cháu rất tâm phục khẩu phục ạ.

Viết đến đây cháu lại nhớ cái “thư Hà Nội” của ông con zai cụ Tác năm xưa kể về nghệ Việt người Việt nhưng nó rất chi là tâm phục khẩu phục

ạ.

18:33 Saturday,18.2.2012

Đăng bởi:  Thái Nhật Minh

Laurent COLIN không nhắc gì đến điêu khắc Việt Nam nhỉ?

4:21 Saturday,18.2.2012

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

ECYK đòi tác giả đưa (lôi) tên mấy nghệ sĩ tài năng hiện nay (hiếm hoi trong sách đỏ) chưa bỏ cuộc lên đây để họ bị các nghệ (mà bị coi là không tài năng) đập cho tơi tả nhằm chứng minh rằng họ còn bất tài hơn mấy nghệ này à? Còn về nghệ Thái Tuấn thì thôi ECYK để cho anh ta yên, việc nào ra việc ấy, trái tim nên rộng mở (không phải hở van tim hay tim to đâu nhé) chứ đừng sát sàn sạt thế, như vậy vẽ mới hay mới thoáng được :)

0:39 Saturday,18.2.2012

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Trích và nhái " cho nó có tính thực tế và thời sự :D " BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO của Nguyễn Trãi :
"Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Nước non bờ cỏi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần
Bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên
Mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có."
Vây xin yên tâm nghệ sĩ tài năng thời nào cũng có như các Cụ đã đúc kết roài nhé :D và không có gì là bất biến ( không thay đổi )!
Nhưng :
"Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu nước,
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,"
Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Lúc Khôi Huyện quân không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cỏi một nhà,
dựng cần trúc ngọn cờ phất phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử,
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều."
Muốn dong thuyền ra biển lớn, muốn sánh vai với các cường quốc năm châu là ước vọng muôn đời của Cha Ông...
Những ai có tâm nên phải vững lòng đừng vì mong đợi tự mình phải cứu lấy mình ! Các Cụ đã nhắn nhủ nên chớ có phụ sự mong đợi nhé :D
Kế sách đưa ra trước là phải đoàn kết sau là biết mình mà có cách đường đi nước bước cho phù hợp...
"Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,"
"Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cỏi một nhà,
dựng cần trúc ngọn cờ phất phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử,
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều."
Chẳng những mưu kế kỳ diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay."
Không có gì là "không thể" xin nhớ điều này đó là "sự kỳ diệu" :) Có hy vọng roài he he.
" Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;"
Liệu đây đã là tận cùng của sự suy đồi của bĩ cực ? Âu cũng là câu hỏi và câu trả lời ?...Trước hết là nhớ khấn ông bà tổ tiên kĩ vào nhá :D Sắp tới 10-3 Giỗ Tổ các nghệ sĩ làng ta lên làm một mâm cỗ chung lên làm lễ cho cẩn thận nhé .Xưa Bác có nhắn nhủ :"các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" là cần nhưng chưa đủ , nên thêm vào là bác cháu ta phải "mở rộng đất nước" nữa he he :D. thế thì Việt Nam mình mới khá lên được "Mở Rộng " ở đây bao hàm nghĩa "Ảnh Hưởng"...

0:22 Saturday,18.2.2012

Đăng bởi:  admin

@Phạm Quốc Trung: Bài gốc là Laurent chuyển cho Soi. Bản dịch đã chuyển cho Laurent xem trước khi post. Soi sẽ không đưa bản gốc lên nữa anh Trung ạ.
Thân mến.

0:04 Saturday,18.2.2012

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

Bài của ông LÔ RĂNG (hi. ECYK) khá thú vị, nhiều ý kiến có thể là gây sốc với giới mỹ thuật ta, nhưng vẫn tò mò muốn biết là bài gốc của ông LÔ RĂNG này được in/hay post ở đâu? Làm sao có đường link để xem được bản gốc, mặc dù bạn Hồ Như mai dịch đã khá hay.
Băn khoăn (không) ghê gớm.

16:22 Friday,17.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Đoạn kết bài viết: "Đương nhiên, vẫn còn các nghệ sĩ tài năng ở đây và không có bằng chứng nào cho thấy họ đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc tìm kiếm tiếng nói riêng, để thể hiện câu chuyện bên trong của chính mình và kể cho chúng ta nghe về những thay đổi trong xã hội Việt Nam..."

Họ đâu, tên gì?

Chả thấy ông Lô-răng chỉ ra cho 1, 2 cái tên để chúng ta le lói vài tia hi vọng, cho dù là mỏng manh.

Có lẽ đoạn kết bài chỉ là 1 lời an ủi (vờ) cho cái hình ảnh "mỹ thuật đen" mà ông Lô-răng đã vẽ lên về làng nghệ ta.

Hiện thực có đen đúa/đủi thùi lụi vậy không hè?

Nếu đen đúa/đủi thế sao họa sĩ Thái Tuấn chưa có những bức tranh đen vẽ về làng nghệ ta dân làng nghệ ta?

Lạ kì ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả