Bàn luận

Cháu xin góp ý với ông Lô-răng

(SOI: Đây là cmt cho bài viết của Laurent Colin về nghệ thuật đương đại Việt Nam. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi.)   Cháu xin góp ý với ông Lô-răng một tí ạ. Ông Lô-răng bảo “Đối với cộng đồng nghệ thuật nhỏ bé ở Việt Nam, SỐ […]

Ý kiến - Thảo luận

12:59 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Lại phiền Soi cho nhà cháu gửi tới bác Bôi-Sỹ bôi bác cháu.

Bác ơi, cháu có tài liệu này xin gửi bác tham khảo (mấy năm trước khi cháu mè nheo đua đòi zu học xuất zương với lại zu học tại chỗ bị bố cháu kiểm điểm lên bờ xuống ruộng và bắt đọc 1 số tài liệu MẬT của các tác zả Tây-Ta bàn về chủ nghĩa thực zân mới trong giáo dục đại học, sau đó cháu cũng tịt ngay thói a-zua đua đòi zu học, đỡ 1 khoản nặng cho za đình, bác ạ).

Trong tài liệu này thậm chí còn kinh khủng hơn khi nói về "chủ nghĩa thực zân mới-mới" (tức là thực zân mới bình phương, bác nhá, tức là mức độ thâm của nó thì chú Tàu - cũng 1 đại ca về thực zân mới - gọi bằng cụ ạ):

"Những xu hướng xuất khẩu giáo dục đại học (GDĐH) không lành mạnh từ các nước phát triển
GDĐH chuyển quốc gia sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các nước nhập cảng GDĐH: tăng thêm cơ hội nhập học đại học, cung cấp thêm các chương trình GDĐH mới, tăng thêm các kiểu mẫu mới về dạy, học và quản lý GDĐH và tăng tính cạnh tranh để kích thích nâng cao chất lượng GDĐH bản xứ…
Tuy nhiên, GDĐH chuyển quốc gia cũng tạo nên nhiều rủi ro. Để hiểu sâu thêm về mặt trái của GDĐH chuyển quốc gia của các nước nhập khẩu GDĐH, chúng tôi xin trích dưới đây nhận xét và phản ánh của một số học giả nước ngoài về các xu hướng xuất khẩu GDĐH không lành mạnh từ một số nước phát triển.
- Khi nhận định chung về khả năng tác động của GATS (Hiệp định chung về thương mại dịch vụ), Philip Altbach viết: "GATS tác động đến những vấn đề trung tâm của GDĐH: tự chủ, ra quyết định, chính sách quốc gia…Khi một quốc gia chấp nhận, GATS có thể buộc mở cửa thị trường GDĐH để các trường đại học, công ty nước ngoài vào hoạt động tự do – lập chi nhánh, cấp bằng…,các nhà chức trách bản xứ sẽ không kiểm soát được. Các trường đại học trong nước có thể phải tiếp nhận người nước ngoài vào các vị trí khoa học như người bản xứ. GATS đặc biệt tác động mạnh đối với các nước có nền GDĐH yếu"….Nói về mặt trái của GATS, ông viết: “Các thị trường mở, ít nhất trong GDĐH, thúc đẩy sự bất bình đẳng đang tồn tại. Nếu biên giới giáo dục hoàn toàn được mở, những người cung cấp giáo dục mạnh nhất và giàu nhất sẽ thâm nhập mà không bị giới hạn. Các nước và các trường đại học không đủ sức cạnh tranh sẽ rất khó phát triển. Điều đó có nghĩa là các nước đang phát triển và các dân tộc công nghiệp hoá còn yếu sẽ hết sức thiệt thòi. Các trường đại học địa phương sẽ khó cạnh tranh với những nhà cung cấp GDĐH xây dựng trường ở nước họ. Các nhà cung cấp GDĐH nước ngoài sẽ chọn các mảng béo bở dễ kiếm lợi nhất của thị trường – thường là quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, v..v..- và dành các mảng còn lại cho các trường đại học bản xứ. Các lĩnh vực như khoa học cơ bản, đòi hỏi các phòng thí nghiệm và thiết bị tốn kém và không đem lại các điều kiện kiếm lợi trước mắt, sẽ bị các nhà cung cấp nước ngoài bỏ qua….” “các trường đại học bản xứ sẽ phải đào tạo các ngành học ít thông dụng, khó thu lợi, họ sẽ khó cạnh tranh và khó cung cấp đầy đủ các chuyên môn khoa học. Từ đó, họ sẽ không có tiền và hạ tầng tốt để gắn kết với nghiên cứu khoa học – sẽ bỏ mất vai trò nghiên cứu là yếu tố trung tâm để đào tạo các nhà khoa học và các học giả tốt nhất, do đó lĩnh vực nghiên cứu rơi vào tay các trường đại học giàu có ở các nước công nghiệp mạnh. Mặt khác, lợi ích mà các trường đại học giàu thu được ở các nước đang phát triển sẽ được đầu tư để tăng tiềm năng nghiên cứu của các nước này, và tạo thêm bất bình đẳng vốn có trên thế giới về nghiên cứu”. Ông còn phân tích: đây là một kiểu “chủ nghĩa thực dân mới-mới” (new Neocolonialism). Trước kia, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, 2 bên đều tung tiền ra để chiếm traí tim và khối óc thế giới: qua trao đổi sinh viên, cung cấp và dịch sách giáo khoa, xây dựng trường đại học,…lôi kéo giới lãnh đạo học thuật và trí thức các nước đang phát triển. Ngày nay tình thế đã khác. Các công ty đa quốc gia, các tổ hợp phương tiện truyền thông, và cả một số trường đại học lớn – là các thế lực thực dân mới-mới, không tìm cách thống trị về ý thức hệ và chính trị mà đạt được sự thống trị qua thương mại. Tuy hai phương pháp khác nhau nhưng kết quả như nhau: nước yếu sẽ mất chủ quyền về văn hóa và trí tuệ. Nếu thời chiến tranh lạnh thế lực chính trị tác động là chính thì ngày nay GATS giúp tạo thị trường mở về mọi loại sản phẩm trí tuệ để các thế lực thực dân mới-mới thâm nhập dễ dàng vào thị trường thế giới". Ông kết luận: "Hiệp ước mới (GATS) sẽ buộc các nước với các nhu cầu về GDĐH và nguồn lực rất khác nhau phải chấp nhận một nền GDĐH đồng nhất được thiết kế để phục vụ quyền lợi của các hệ thống GDĐH mạnh nhất và các tập đoàn cung cấp giáo dục – do đó nó chỉ tạo nên sự bất bình đẳng và phụ thuộc". Ông viết: “Toàn cầu hóa về tri thức hiện vẫn đang hoạt động mạnh mẽ mà không cần phải khoác chiếc áo của GATS và WTO. Chúng ta sẽ tiến lên một sự toàn cầu hóa dựa trên sự bình đẳng chứ không phải chủ nghĩa thực dân mới-mới”
Về một số trường hợp cụ thể đối với việc xuất khẩu GDĐH Mỹ, Mark Ashwills viết: "Ví dụ, một trường tư không nhằm mục đích lợi nhuận của Mỹ đã đề xuất hợp tác với một vài trường đại học có tiếng ở Việt Nam để cấp bằng cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ở Mỹ, trường đại học này là một trường đại học từ xa học trên mạng nhưng ở Việt Nam, họ lại mở các khóa có diễn giảng và dùng cố vấn đào tạo của Mỹ, trợ giảng Việt Nam, và một số hình thức kết hợp đào tạo từ xa…Một số trường đại học ở Mĩ không được kiểm định công nhận đã hoặc đang tiến hành kinh doanh ở Việt Nam và rất nhiều quốc gia khác. Họ đang ra sức tìm kiếm thị trường trên toàn thế giới, ở những nơi mà khách hàng kém hiểu biết, không tinh nhậy, thích có bằng cấp nước ngoài, nói cách khác là những khách hàng dễ bị hại. Việt Nam là một mảnh đất màu mỡ, có những khách hàng sẵn lòng tiếp đón, và là nơi họ có triển vọng kiếm lời". Ashwill cảnh báo các nước tiếp nhận GDĐH hãy cẩn thận chẳng những với các cỗ máy cấp bằng (degree mills) mà còn với các cổ máy kiểm định công nhận (accreditation mills).
Tham khảo:
http://www.edtech.com.vn/index.php/ly-lun-nghien-cu/qun-ly-giao-dc-i-hc/87-vn-bo-v-ngi-hc-vit-nam-i-vi-giao-dc-i-hc-chuyn-quc-gia

Philip G. Altbach – “Knowledge and Education as International Commodities:The Collapse of the Common Good”, International Higher Education, Summer 2002, Boston College.
Mark A. Ashwill - "Caveat Emptor! US Institutions in the Vietnam Market". International Higher Education, N0 44, Summer 2006, Boston College. "

Nếu bác Bôi Sỹ thấy các tài liệu này (có cả Ta, cả Tây nhá) zống với quan điểm của tờ báo thân yêu quý nhà bác thì bác chỉ záo cho cháu với nhá!

Lạ 1 cái, sao cháu thấy bác tuy đọc tờ báo thân thương yêu của bác nhiều thế lâu thế nhưng về mặt mỹ thuật học vẫn gần gụi với quan điểm nghệ thuật hậu hiện đại của Tây phương.

Chỉ nhõn cái mũ chụp neocolonialism là còn hơi hướng hủ lậu tí...

Chí nguy chí nguy !

12:19 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bác Bôi Sỹ: "...Đến giờ này chắc cả thế giới chỉ còn 2 người gọi phương Tây là "thực dân mới": đó là ECYK và gã béo Hugo Chavet ở Venezuela :D. Nghe như phát ngôn xã luận báo Nhân Dân những năm 60, 70..."

Chời, bác Bôi-Sỹ ơi, sao bác nỡ bôi-bác cháu thế ạ?

Có lẽ bác chăm đọc Báo Nhân Dân của nhà bác quá, đọc lâu quá (từ thế kỷ trước, 1960-1970?) nên trong lòng bác quá thấm nhuần "quan điểm về chủ nghĩa thực dân mới" của tờ báo thân yêu nhà bác.

Chứ nhà cháu thì chỉ biết cái chủ nghĩa neocolonialism (cũng gọi là "chủ nghĩa thực dân mới" nhưng hẳn là khác với quan điểm tờ báo nhà bác, chỉ nhà bác thôi nhé) qua mạng thôi ạ.

Zạ, kính thưa bác Bôi Sỹ,

Bác ơi, zân làng cháu thì hiểu nôm na cái chủ nghĩa thực zân mới là cái chủ nghĩa của những người/tổ chức/thể chế có tiềm lực kinh tế/quân sự muốn áp đặt các quy định/ràng buộc của họ cho các nước yếu thế hơn (về kinh tế/quân sự), để kiếm lời về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái thói hành xử như rứa zễ lộ, còn cái sự neocolonialism trong văn hóa nó mới tinh vi nham nhở và khó bị lộ hơn nhiều.

Có nghĩa rằng thì là thực dân mới không khoanh vùng cho Tây đâu, bác ơi, nó tiềm ẩn ở bất cứ đâu, kể cả ở Ta (đấy, cái tâm lý đối với người Lào, nghệ Lào của zân làng nghệ ta đó, có neocolonialism không nào? Bác Bôi Sỹ hiểu quá còn zì).

Nhân tiện đây, bác cho cháu gửi lời hỏi thăm tới đồng chí Uy-gô Chà-vẹt nhà bác.

Kính bác Bôi Sỹ bôi bác cháu

ạ!

6:55 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Đến giờ này chắc cả thế giới chỉ còn 2 người gọi phương Tây là "thực dân mới": đó là ECYK và gã béo Hugo Chavet ở Venezuela :D. Nghe như phát ngôn xã luận báo Nhân Dân những năm 60, 70 chứ không thể tưởng tượng rằng trên một trang mạng nghệ thuật ngày hôm nay. Haizz...Thật là "non sông thay đổi, bản tính khó dời"

14:42 Monday,30.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cháu chào chú MiTomTrung ạ.

Nhân ngày lao đông Quốc tế, chú nỡ nào chỉ vì yêu nhà ngoại (quốc-tế-TÂY) mà mắng thằng cháu đằng nội lao-động-nghệ-thuật-tất-bật-3-đời (TA)

Thưa chú, chú bảo:

"Với tôi hiện tại, SOI là site tôi thường vào nhất, mặc dù CHỈ ĐỂ ĐỌC CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC DỊCH CỦA NGƯỜI TÂY. Tôi phải biết ơn SOI nhưng những bài viết thiếu nghiêm túc như của bạn làm tôi thấy càng BI QUAN CHO VĂN HÓA NƯỚC NHÀ. Way, hi vọng những điều hời hợt mà bạn viết không được lặp lại..."

Ngại quá chú à, cháu đang muốn trao đổi thêm với chú, nhưng lại ngại quá đi vì e chú bảo hời-hợt.

Nhưng zù có bị “mắng” là hời-hợt, cháu vẫn thấy nên trao đổi với chú 3 ý (có thể sẽ không hời-hợt, hi vọng thế):

1. Cháu thấy chú vào trang Soi, một trang mạng vô số thông tin Địch-Ta-Xa-Gần-Tân-Cổ-Đông-TÂY-Nam-Bắc-túc-tắc-zã-zò mà “CHỈ ĐỂ ĐỌC CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC DỊCH CỦA NGƯỜI TÂY” thì cháu thấy chú đã bày tỏ rõ 1 cái thói khinh/chê/coi thường/chả buồn để ý tới người Việt/bài viết của người Việt quá xá cỡ. Điều này khiến chúng cháu zân làng cháu vô cùng buồn. Người Tây công nhận khi viết về làng ta zân ta thì họ nói chung có lợi thế là zêz zàng zữ được cái nhìn độc lập (chả sợ bố-con thằng nào, chả ngại đụng chạm tới các sếp/các quan/đồng nghiệp/thầy/bạn/vợ…) nên phải nói là khá thẳng thắn, nhưng nếu người đọc không tỉnh táo zễ “mắc mưu Tây”, nhất là các chú Tây thực zân mới, phải không chú.

2. Tôn trọng/thị, thích khoái/thú văn hóa và các tác za ngoại quốc (đâu chỉ có Tây): tốt thôi, nhưng chú à, chả nên vì thế mà chả thèm đả mắt tới bất kì thứ zì zính đến Ta (kể cả là ở trang Soi), phải không chú? Điều này khiến cháu hiểu tại sao thằng cháu mũi tẹt chỉ mới góp vài í nhỏ với ÔNG TÂY Lô-Răng là bị chú mắng ngay tắp-lự (đáng đời, ai bảo mày – tức là cháu đấy ạ - không/chưa có zòng máu Tây, hay ít ra cũng chả có cái cái pát-po do Tây cấp phát).

3. Cháu nghĩ viết còm trên Soi là phải nhanh/gọn không cần cầu-kì-tỉ-mẩn-tần-mần-ngân-nga-za-zảm-lạm-phát-bát-ngát làm chi, miễn là chia sẻ lòng ta/tình ta với người viết/bạn đọc một tí í mà. Có thể vì thế chú thấy chưa đủ-đô, nên chú bảo hời-hợt chăng? Ban-căng ghê gớm.

Chốt hạ: không phải cái zì của người Việt văn hóa Việt bi zờ đều zở cả (mặc zù tình trạng suy vi - trong đó có cả văn hóa nghệ phẩm làng ta - rất đau, rất đáng zằn-vặt), bằng chứng là trên Soi cháu thấy khá nhiều bài, tác phẩm, tác zả cũng ổn/oách, đáng đọc và suy ngẫm đó chứ ạ?

Nếu khư khư ôm zữ tính VỌNG NGOẠI (như chú, vâng, chính chú) thì cái SỰ BI QUAN CHO VĂN HÓA NƯỚC NHÀ phỏng có ích zì, thưa chú MìTômTrứng?

8:13 Monday,30.4.2012

Đăng bởi:  mitomtrung

Chào ban Em-co-y-kien.
Với tôi hiện tại, SOI là site tôi thường vào nhất, mặc dù chỉ để đọc các tác phẩm được dịch của người Tây. Tôi phải biết ơn SOI nhưng những bài viết thiếu nghiêm túc như của bạn làm tôi thấy càng bi quan cho văn hóa nước nhà. Way, hi vọng những điều hời hợt mà bạn viết không được lặp lại.
Thân.

8:50 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  ngọc đần .

đất nước việt nam là một nước nhát, họa sĩ việt nam là những họa sĩ hèn. không dám nói những gì mình muốn, mình nghĩ.bằng chứng là bao nhiêu cmt bảo lô răng viết thiếu mỹ thuật việt nam, không hiểu mỹ thuật việt nam...... sao không tự sắp xếp lại hoặc viết về lịch sử nước mình đi. khoa lý luận lịch sử mỹ thuật của trường đại học mỹ thuật hà nội được thành lập năm 1962 mình không nhầm. thế đến giờ cũng 50 năm rồi không ít. cũng đã đạt được nhiều thành tựu không ít....cố lên, một sự hy vọng của tự nhiên? một cái chếnh choáng khi tự đập đầu vào tường rồi bừng tỉnh. hi!

6:24 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Tranh luận chỉ nên đi vào nội dung. Đúng sai cứ đưa lý luận phản biện kèm chứng minh rõ ràng là đủ thuyết phục. Lôi chuyện người kia người nước nào, tuổi tác, nhân thân, sinh hoạt thế nào...thì là nhằm vào cá nhân và có nghĩa là mình hằn học, không hiểu văn hóa tranh luận. Người Pháp chê thì là "thực dân", người Mỹ chê chắc bảo "quen thói ngạo ngược ông chủ thế giới, văn hóa 200 năm biết gì", người Tàu thì "thằng Khựa thiên triều bành trướng, chắc nó tưởng đang thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc", người Việt chắc sẽ là "đã không biết dựa cột mà nghe, mà có làm được như thế không mà nói". Còn các loại nhược tiểu Khờ Me, Ai Lao thì chắc là "shut up! về nhà mà múa lăm vông!" Nếu chỉ khen thôi thì kể cả người Rục cũng là chuyên gia hội họa!

0:20 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  hùng con.

Mỗi người một lăng kính nhìn về nghệ thuật, trong đó có ông Lô-răng. ông có nhìn thiếu hay thừa... nhưng cũng đóng góp phần nào đó thêm sinh động bức tranh nghệ thuật ở Việt Nam. Nhiều người hay dở cho một câu thì càng vui, đó cũng là đóng góp rồi. Còn theo tôi thấy, con người nhỏ bé lắm, cố chứng minh mọi thứ thì đều sai cả!

14:28 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  Anh Quan

Laurent Colin là thế hệ 7X, thích sưu tập nghệ thuật nhưng khoái tranh cụ Mai Văn Hiến. Những nhà sưu tập Pháp kiểu này thì chỉ thích những gì ảnh hưởng Pháp thôi. Những tranh mà ông Hiến vẽ, cũng không phải là loại cách tân hay thay đổi mỹ học gì, chỉ là tecnique và kỹ thuật cảm xúc tốt. Loại tranh ấy thì nghệ trường Đông Dương xưa hơi nhiều. Mà phàm đã thích loại ấy thì ngửi sao nổi mỹ thuật đương đại mà chẳng chê? Quay ngược lại nước Pháp thôi, nói đến nghệ sỹ đương đại có tầm ảnh hưởng quốc tế, chúng ta thấy ai hay chỉ là những cái tên nổi tiếng từ Anh Mỹ Đức Nhật???? người Pháp còn mê say cái thời hoàng kim đã qua của họ mà không nhìn thấy mỹ thuật thế giới đã đi đến đâu. Murakami triển lãm ở Louvre mà dân Pháp còn chửi xơi xơi. Sang Pháp thì nói chung chỉ nhìn thời mỹ thuật ẤN TƯỢNG của họ là nhất.
Bài viết của Laurent cũng ổn về mặt dìm hàng, nhưng chỉ loanh quanh với mấy nghệ sỹ thời mở cửa mà Laurent biết, nghe hơi nồi chõ từ các người làm nghệ thuật xung quanh chứ chẳng xem hết các tác phẩm nghệ thuật VN, sao mà bảo là sâu sắc? Vấn đề chê bai đưa ra thì ai cũng rõ, chuyện người VN hay có tính nói nơi quán nước đầu đường không muốn đưa lên báo chí vì chẳng hơi đâu mà viết, nhưng gì thì cũng biết cả. Nhưng bảo nghệ thuật VN mà chẳng có gì độc đáo và ấn tượng như tay này thì đúng là quá thực dân và ngu ngốc. Cái chuyện chép tranh, gallery không chuyên nghiếp, họa có mù mới không thấy. Chuyện nghệ VN mà Laurent bảo không có tác phẩm, nhưng xem ra ví dụ rất phiến diện vì toàn mang mấy cái tranh mà nghệ VN vẽ ra bình loạn. Nghệ thuật đương đại đâu chỉ có tranh. Bao nhiêu các tác phẩm sắp đặt hay (cái bỉm, vũ công…) của Trương Tân thì chẳng biết. Những video art của Trinh Thi. Những performance của nhóm Nha San, những sắp đặt (bầu trời xanh, học sinh trung học…) của Phạm Ngọc Dương, nhà chung cư của Nguyễn mạnh Hùng, sắp đặt ánh tối của Nguyễn văn Cường, giường mỳ tôm của Lê Vũ, video của Minh Phước, performance khâu da thịt vào nhau của Lê Brothers, muối của Phương Linh, những tác phẩm graffiti hình tượng của Phu Nam Thuc Ha, những object về bàn của Huy An, những photos và sắp đặt ảnh của Hoàng Dương Cầm, sắp đặt (thư gửi mẹ, cánh đồng…) của Minh Thành, sắp đặt sáp mới đây của Lã Huy, tranh sơn dầu của Đỗ Hoàng Tường, Mai Duy Minh, sắp đặt "Khăn" của Bopha Xorigia Lê Huy Hoàng.... nhiều nữa khôn kể hết ra đây. Thế hệ sau này thì IM OM cũng đang muốn khẳng định mình có idea rất hay nhưng các tác phẩm chưa có tính cẩn trọng và kỹ lượng, cái đó không phải ngay một hôm là có được.
Nghệ đương đại nổi tiếng thế giới cũng chỉ có một vài tác phẩm tiêu biểu, còn lại là đều hòm hòm. Việc Laurent đem kề một loạt những tác phẩm thường của các nghệ VN mà không điểm những tác phẩm đinh của họ, xem ra là một cái nhìn rất hằn học chứ chẳng khách quan gì. Và các con nghệ VN thì nên nhìn cho thoáng mắt, chứ Tây cứ nói vài câu đã quay ra phục lăn hay là châm chích lẫn nhau là sai đó. Còn việc ta thấy nền mỹ thuật Vn đang xấu, thì ta phải nhận. Đến bố mẹ chúng ta xem các tác phẩm con vẽ mà cũng không quan tâm lắm, thì ta phải hiểu rằng xã hội nó đang nghèo, nó cần ăn đã, nó chẳng quan tâm đâu, nên việc nghệ có tiền nghệ phải lo thân, cũng là bình thường. Làm được cái gì tốt, sau này người ta ghi nhớ, cái tác phẩm tốt nhỏ thì nó đóng góp nhỏ, chứ bảo nó chẳng có gì thì tốt nhất là anh chị không nên comment làm gì. Mà ca ngợi cái trường Mỹ thuật kiểu Laurent nói là hết sức vớ vẩn. Dù gì cũng là trường Pháp mở chăng? Tecnique quá tốt so với khu vực và chỉ nên vẽ à? Nghệ thuật đương đại mà cứ cắm mặt vào toile thì cũng có bị coi là tự chặt chân không? Việc quay sang dè bỉu những người đang sử dụng các loại phương tiện và hình thái nghệ thuật khác chứng tỏ bạn đang tự đóng cũi cho óc của mình đó. Nghệ thuật nó đào thải những rởm rít và những kẻ mạo danh, nhưng nó không có nghĩa là vơ đũa cả nắm đâu đồng bào ạ.

11:57 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

@ bác CHUYÊN GIA CHÉP TRANH: với cháu, cái gì chứ ơn người Pháp mở trường MT Đông Dương không bao giờ nhà cháu (cả ông, bố đến anh chị em cháu) zám quên ạ. Hơn nữa, xin cũng tiết lộ là ngay trong họ nhà cháu cũng có nhiều người mang 2 giòng máu Pháp - Việt, vì thế bảo cháu có ý phân biệt chủng tộc, nhất là với người Pháp, thì cháu chưa bao giờ zám đâu ạ (chưa nói là có khi còn hơi-bị yêu nước Pháp, người Pháp í chứ). Chỉ có điều, vì bị/được "quan hệ" lâu với người Pháp, cháu quá hiểu và zị ứng với cái "mùi thực dân", cho zù rất tiếc là ngay họ nhà cháu cũng khá nhiều người nhiễm nặng lắm ạ.

@ Bác CÔNG AN PHƯỜNG: cái tật viết sai có nguồn từ tật nói ngọng mà em đã có gắng tu sửa nhưng lói chung là kết quả vẫn chưa được như í. EM hay bị cái tật nhầm lẫn phát âm mấy chữ "L-N", "TR-CH", "R-D-Z", "S-X" vân vân, cái lỗi này 1 phần do za-chuyền người Hà Lội 2, 1 phần do đi học mẫu záo các cô lắn không chuẩn... zi chứng đó bi zờ thế là thành tật, khổ thế.

Nhưng mờ, cũng may hơn khôn, các bác các chú đọc lên không bị hiểu ngược, thế đã là niềm an ủi cho em rùi ạ.

Đa tạ các bác các chú...

ạ !

11:52 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  VUONG BICH THANH

Bài viết của Me xừ Cô Lin Lô Răng sắc sảo, dường như gãi vào mấy phần yếu của mỹ thuật đương đại Việt Nam ta. Nhưng toàn bộ chỉ thấy phần miền Bắc, không có các củ nghệ miền Nam cũng như phần điêu khắc quê Choa. Chỉ thế thôi mà đã làm cho các củ nghệ nhà ta chia làm hai phe. Phe hỉ hả là những củ nghệ không bị/được "bêu tên", họ vui mừng ra mặt vì được dịp còm thêm vào công kích những nghệ có chút danh tiếng, tiền tài, may mắn hơn họ. Kiểu "cả làng toét mắt nhưng chừa em ra".
Phe phản đối (có tôi) thì thấy là Me xừ Cô lin Lô răng này cũng giống như mấy Me đầm Nora Taylor, Natalia Kraevskaia, Katerrine de Meninvile mà thôi đều có thái độ kẻ cả, phê bình làng nghệ Việt Nam kiểu "dạy dỗ" mà lại óc nghĩ nhuốm màu thực dân. (Mà Em có ý kiến đã comment rất đúng và "trúng" nhưng mới sơ sơ).
Me xừ Cô lin Lô răng chỉ khác với mấy Me đầm là có sự nhận xét đôi lúc châm chọc sắc sảo, thẳng vào nghệ nghiệp và tác phẩm của làng nghệ nhà ta, nhiều chỗ khá thuyết phục, hơn đứt mấy Me đầm Nora Taylor, Natalia Kraevskaia, luôn chỉ là dân tộc học và xã hội học. Vì thế các Me đầm chỉ nổi ở bên ngoài còn dân củ nghệ nhà ta không khoái đọc các vị này. Ngược hẳn với Cô lin Lô răng, các củ nghệ nhà ta đọc thích thú và quay ra châm chích lẫn nhau.

23:37 Sunday,19.2.2012

Đăng bởi:  haart

bài viết của ông colin rất đúng đọc xong thấy rõ mình hơn nhưng nghĩ kĩ lại thấy hình như ẩn một thái độ coi khinh không được khách quan .

23:30 Sunday,19.2.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

chào em có ý kiến:
tôi ko hiểu bạn có ý gì mà gần đây tôi thấy bạn cố tình viết TRIỂN LÃM thành CHIỂN LÃM hơi bị nhiều đấy...
ạ.
ví dụ như:: 1 "chiển lãm" trẻ cho các thanh thiếu nhi thì mới ĐÚNG ĐÀ không ạ? Chị cháu kể "triển lãm" ở các thành phố lớn ở các nước phát triển nghệ thuật và văn minh:
Các triển lãm ở nước ta thì bị bạn coi là CHIỂN LÃM, còn nhắc đến triển lãm ở các nước đang phát triển thì bạn tôn trọng gọi là TRIỂN LÃM... đến cái tự tôn dân tộc vốn có của mỗi người dân VIỆT NAM cần pải có ( cho dù nó như thế nào, thì bạn cũng là người con đất VIỆT) thì bạn cũng ko có.

23:15 Sunday,19.2.2012

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Đoạn cuối ECYK ôm bom ba càng lao vào người phê bình nghệ thuật hôm nay với tinh thần cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc từ năm 1954. Bốc mùi phân biệt chủng tộc, thù dai lèm nhèm, vơ đũa cả nắm, chuyện nọ xọ chuyện kia.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả