Nghệ sĩ Việt Nam

Chuyện về những con ốc

  Triển lãm Đời Ốc là một bước chuyển mình của Phương Quốc Trí, rất khác và rất xa với những gì trước đây tôi từng biết về tác phẩm của anh. Đời Ốc bắt đầu bằng một cái tên đã làm tôi mường tượng đến một cách nói khác, một sự “luẩn quẩn” của […]

Ý kiến - Thảo luận

13:46 Friday,23.3.2012

Đăng bởi:  Gracekellyphan

@buoi: Bạn không cần phải đọc thì mọi người ai cũng biết là các yếu tố để đem lại thành công cho một người nghệ sĩ chân chính đó là đầu tiên phải có sự cảm nhận sự việc, hiện tượng tốt hơn so với những người bình thường cũng như là những người tầm thường. Và chính vì không phải bình thường, tầm thường nên họ mới nghĩ ra những quy luật nhân sinh trong vũ trụ. Leonardo da Vinci mãi là huyền thoại của nghệ thuật, triết học đó thôi...

12:54 Friday,23.3.2012

Đăng bởi:  Bưởi

Xin được mạn phép "đọc" cách làm việc của nhiều nghệ sĩ như sau:
- Đầu tiên người nghệ sĩ sẽ có một độ cảm tốt, rung động trước những sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh, thấy những thứ hay ho mà người bình thường khó cảm nhận ra dc.
- Tiếp đến là tìm hình thức diễn đạt nó sao cho lạ, đẹp.
_ Cuối cùng mới ngồi nghĩ ra sự liên kết của nó với nhân sinh quan, xã hội ( Nếu ko có điều này e rằng ko gây tác động tới đa số quần chúng, vì các bác quần chúng hay khai triển ý rất sâu xa và cao đẹp).
_ Tôi cũng rất quan tâm đến các triển lãm trong nước, tuy nhiên mỗi lần đi xem, tôi chỉ chú ý tác phẩm có gây ấn tượng thị giác cho tôi ko. Nếu ko có, tôi chẳng thích xem.

5:31 Friday,23.3.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Ờ cái nhà anh Tuân này viết như gắng sức tưởng tượng phát triển ý từ đề cương chính để làm bài văn. Hàng thúng từ ngữ bóng bẩy, loảng xoảng được xõa ra thật lực, lộn xộn, lan man về tận miền xa vắng. Sáo quá mít-tờ Tuân ơi!

5:24 Friday,23.3.2012

Đăng bởi:  Lê Võ Tuân

Chào bạn bừng náo!
Thực ra tôi không định comment trả lời bạn, bởi chẳng có câu hỏi gì đặt ra ở đây cả. Tuy nhiên, vừa đọc xong comment của bạn, tự nhiên tôi lại cười. Điều này chứng minh comment của bạn rất thú vị, và bạn đúng thật là Bừng Náo.
-Tôi thấy comment của bạn có một vài cái hay là như thế này:
1, Bạn có vẻ làm bài tập làm văn rất nhiều và nhuyển, thế nên câu văn của bạn rất gãy gọn.( chúc mừng bạn nhé!)
2, Cái hay thứ tiếp của bạn là, dễ bị xúc động - rơi vào vòng “luẩn quẩn” (tôi có nói ngay từ đầu bài) để rồi thấy nó chậm chạp “quẩn bức”… làm cho rối trí đến bừng náo. Điều này thí dụ ở câu: đã nhân sinh ... lại còn con người!…
Có điều gì đó giống nhau chăng giữa 2 khái niệm này chăng!? Hả bạn nhân sinh bừng náo!;-)
3, Cái hay thứ tiếp của bạn là: Bạn làm được cái gọi là: thả hồn mình trong bài viết mà tôi dẫn bạn đi lòng vòng, dài loằng ngoằng…( tôi xin chúc mừng bạn nhé!). Sẽ không quá khó khăn nếu bạn đắm mình trong những đường ngoằn ngèo của Phương Quốc Trí nữa là, là rất, rất là là là là tuyệt luôn.;-)
-Tôi thấy comment của bạn có 1 điểm chưa hay là: Suy bụng ta ra bụng ốc!hihi
Tóm lại,comment của bạn thú vị, và chúc bạn vui nhé!:-))

12:55 Thursday,22.3.2012

Đăng bởi:  …BỪNG – NÁO…!

... bạn này viết bài này cứ như bài tập làm văn:"Em hãy miêu tả một buổi đi xem triển lãm đương đại và nêu lên cảm xúc của mình" ấy nhỉ. Mà sao cứ phải "gồng mình" - cố gán những con vật vô tình vào cái gọi là triết lý nhân sinh con người" (đã nhân sinh ... lại còn con người!)...con nào thì sống đời con nấy chứ nhỉ?
Mình thấy ưu điểm là bạn Trí làm việc hăng say và ngăn nắp, nhưng cái hình tượng con ốc sên và những triết lí nhân sinh - cùng hình thức trình bày .... không hiểu sao nghe có cảm giác "a-dua" ở đâu đó: một không gian quy hoạch, các đối tượng được sơn đỏ nhẵn bóng và sắp xếp rạch ròi, trình bày ý tưởng "ẩn dụ" từ một con vật tình cờ được dán lên những thông điệp to tát? Không hiểu sao ...là không hiểu sao ... nhưng ngay từ những cái nhìn đầu tiên vẫn có cảm giác này.... ai có thể chia sẻ với tôi - tại sao tôi nào thấy "nhiều sắc màu riêng biệt"???

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả