Nghệ sĩ Việt Nam

Ngã vào mình

      Sống đến khi nào thì người ta sẽ được ngã, sẽ được thấy mình. Và thảm hơn, bất hạnh đến ngần nào thì người ta sẽ phải bộc lộ mình. Chẳng có ai đã tử tế lại đi viết văn đi vẽ tranh đi làm nhạc mà để khoe mình. Mấy cái […]

Ý kiến - Thảo luận

4:09 Sunday,18.3.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Hồi trước lâu rồi nhà cháu đọc 1 bài không nhớ bác nào viết cũng về Nhà họa sĩ này kiểu y hệt thế. Là nhà có viên đá to để ở bậc cửa, không biết thần bí gì mà người làm thì đi qua bình thường trong khi chủ thì kính cẩn rón rén tránh không dẫm lên. Cậu thanh niên người làm tả như chú tiểu trong chùa, mặc quần áo nâu sồng đi lại rón rén...Rồi họa sĩ ăn uống, nói năng này kia. Nghe nhiêu khê vẽ vời nhức hết cả đầu, pha tý sành điệu, tý khinh bạc. Đọc xong tìm mãi chả thấy tư tưởng nhớn, chiết da ở chỗ nào cả. Đến mệt với các bác! Nhà cháu tưởng họa sĩ tư tưởng nhớn nhiều chiết ný thì coi chuyện ăn uống đơn giản, cư xử sinh hoạt thoải mái chứ nhể?

21:07 Saturday,17.3.2012

Đăng bởi:  tranthanh

bài viết hay............!

15:54 Saturday,17.3.2012

Đăng bởi:  dao 2 lưỡi

Tốt nhất là: im lặng là vàng.

11:16 Saturday,17.3.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Anh bạn trẻ nhíu mày vẻ chưa hiểu. Mà HIỂU THÌ ĐỂ LÀM GÌ hả bạn. Người ta còn được lành mạnh trẻ, thậm chí còn được lương thiện là NHỜ HIỂU ÍT..."

Chít chít, đọc chú Nguyễn làm chúng cháu nhớ lại thời thực zân không khuyến khích người bản xứ học rộng hiểu nhiều.

Kể cả những kẻ ưa chuyên quyền độc đoán tự cao tự đại cũng mê đường lối ngu zân lắm, thích kiểu "công chúng bình zân chúng mày biết nhiều làm zì cho nó khổ ra", "chỉ cần 1 ít hạng người TINH HOA/TÚY như chúng tao hiểu rộng biết nhiều zẫn zắt chúng mày là quá đủ rồi"...

Thế mà chú Nguyễn (hay ý chú Cương được chú Nguyễn phát ngôn hộ?) lại tuyên truyền cái chính sách lạc-thị-hậu như rì ????

Ù lì ghê gớm !

7:27 Saturday,17.3.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ đọc mấy cái comment, hình như các bạn nghĩ anh Nguyễn Việt Hà đang tán tụng tung hô anh Cương à? Tớ thì lại thấy khác. Anh Hà mà chê bai ai thì chê khéo lắm. Người ngoài đọc xong cứ mủm mỉm cười cả ngoài mà người trong cuộc thì cay lắm mà không cãi lại được.
Có lẽ cảm nhận của tớ giống với bạn gì có nick là BôngDuaHêlô hơn. ha há.

5:50 Saturday,17.3.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Khiếp, nhà cháu đọc mà hãi! anh họa sĩ này chắc tư tưởng phải lớn lắm, thiền lắm, "đỉnh" lắm đây. Anh viết bài cũng thế. Loại như ông Văn Gốc gì ấy ngày xưa quê mùa ăn còn chả có, bức bí đến tự cắt tai thì chạy dài, thua xa. An-nam- mít mình nhiều người vĩ đại thật!

22:32 Friday,16.3.2012

Đăng bởi:  hiep tran

Đọc tập văn của Nguyễn Việt Hà thật hay đó các bạn . Một giọng Tập Văn đáng kể trên văn đàn Việt Nam những tháng năm nay .Đọc bài viết của Việt Hà về Cường thấy một vẻ đẹp bằng bạc ,mang 1 chút Hà nội hiện đại , 1 chút Hà nội của những ngày tháng cũ... Nhóm những người bạn của Cường như : Nguyễn Huy Thiệp , Nguyễn Việt Hà , Nguyễn Bảo Sinh ...đều là những tài năng lớn của văn nghệ sĩ Việt Nam những năm chuyển giao 2 thế kỷ 20-21 . Đề nghị SOI có cách nhìn hợp lí .

22:07 Friday,16.3.2012

Đăng bởi:  BÔNG DUA HE LÔ

Đọc bài viết của nhà văn Nguyễn Việt Hà, cứ hồ nghi không rõ nhà văn đang sáng tác truyện ngắn theo trường phái mới siêu/ hậu/ thiền/ hiện/ thực/ đại hay viết về chân zung/ phong cách sống của họa sĩ Lê Thiết Cương củ nghệ cho cả làng cùng biết. Viết kể sự thực mà cứ như nhân vật trong văn học đầu thế kỷ XX. Đầy diệu vợi, sang cả, kênh kiệu lẩm cẩm, ngông nghênh mà nhân vật Nguyễn của Vang bóng một thời còn chạy sau hít khói hàng mấy mét.
Nhân vật như trong văn học của đầu thế kỷ XX thì đã rõ, nhưng không khí tập ăn chơi, hưởng lạc kiểu Đông Tây kết hợp, Dân tộc- hiện đại chỉ có thể là thời nay kiểu Riệu Ba Len tin 17 năm thì nhắm với khoai lang và lạc để (ăn chay)hoặc chơi nữa thì ghiền Chi Vát 18 giải Sầu, tiếp bạn.(Nhiều bạn mà lúc nào cũng tiếp riệu thì rất gay, của núi cũng đi có ngày)
Cũng thua hết một đại ca/da nghe nói sếp một bộ còn khoái nhậu lòng lợn với Ba len tin 30 năm cơ.
Thôi rồi quốc Túy, quốc lủi quê ta. Riệu nếp cái hoa vàng nút lá chuối đã là xưa như diễm với mấy đại da da đang học cách chơi cho bõ sự đời.
Nghề chơi quả lắm công phu, kệ xừ mấy thằng Tây, ta cứ chơi Sang theo cách riêng ta . làm zì được nhau.
Từ zày trở đi, ta cứ Riệu Vang Bốc đô, Cà li phóc ni a rót uống bằng chén sứ Tống.
Cứ Hen net sì, Chi Vát, Mao đài, ba len tin, jôn đi bộ, Vốt Ka chơi tất với lòng lợn, thịt vịt, tiết canh. Uống trà tàu ngất ngưởng nhắm Phô mai và ngâm Kiều, đọc Kăng, bình Kinh thi, Thánh Thán khi đang thực bún đậu mắm tôm. Thế mới là dân tộc- hiện đại, thế mới là chơi là đẳng cấp, văn minh.

14:57 Friday,16.3.2012

Đăng bởi:  …cháu?!

..."Đọc" xong chú Việt Hà tự nhiên ngậm ngùi nhớ cô Dương Thu Hương của thời Bên kia bờ ảo vọng hay Các vĩ nhân tỉnh lẻ - nghệ sĩ An-Nam những năm 75-80 dù tỉnh lẻ hay phố thị thì cũng khoe khéo thứ mùi sang trọng của cái sa-lông cũ... thật đúng cái không khí ấy...! Dưng mà bây giờ là những năm 2k rồi, chú Cương buồn làm quái gì, học tập bác tỷ phú 75 tuổi trong Nam bỏ vợ tư 25 để cướí vợ năm 20 cũng được mà - "chất lượng cuộc sống" heheh đúng là lá cải nhưng rất giàu sinh lực... Mà chú cũng chẳng cần phải đốt tranh làm gì - món này ngày xưa hình như đã có "kịch bản" của mét nào đấy rồi - không nhhớ rõ là DBL hay NS... nữa, dẫu sao đã là sáng tạo thì không nên lặp lại phải không? Chúc chú Cương và chú Hà sống vui sống khoẻ!

11:51 Friday,16.3.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...nếu không uống thì Cương hoặc đọc Bích nham lục hoặc ngồi viết BA CÁI LĂNG NHĂNG giới thiệu tranh pháo của mấy tay HỌA SĨ TRẺ sắp ra mắt..."

Sợ chưa, các củ nghệ zà, nghệ zừ, nghệ sần, nghệ nẫu khinh bạc tranh pháo zới trẻ quá, coi thường các hậu sinh đàn em/cháu quá, cho nên để giới thiệu tranh pháo cho các họa sĩ trẻ, các đàn ông - đàn chú - đàn anh - đàn đúm cần zì zụng công với lại kì khu, "chúng ông" chỉ cần ngoáy cho "chúng mày" BA CÁI LĂNG NHĂNG thì đã có thể là zúp "chúng mày" có cơ hội [không phải của chúa, biết chửa?] "sướng-phát-điên lên ấy chứ"...

Đừ người ghê gớm !

10:34 Friday,16.3.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

So với văn tài của Đỗ Phấn thì nhà cơ hội ["của chúa" hay của ai ?] có phần lí sự hơn, nhưng đảm bảo để tả được cái bí-huyền-ảo-thực của các củ nghệ, nhất là các củ zà, củ sần, củ sùi, thì chú Nguyễn làm sao địch nổi bác Đỗ...ô hô !

Cho nên, đọc bài ni thấy tán vống thì nhiều nên càng làm hỏng thêm hình ảnh zản zị thân thương của chú Cương xưa nay đang theo zòng tối zản lược, tối kị thứ cầu kì lâm li (nào là CON, nào là CHÚA, nào NGƯỜI, nào VÔ NGÃ, nào ĐỘC TỌA, nào MATIERE, nào THÁI BẠCH, nào CHAY, nào SÓC VỌNG, nào THÍCH CA, nào GIÊ SU, nào WHISHY, nào COGNAC, ...) như ri rậm rì...

Bí bách ghê gớm !!!

A-men !

7:35 Friday,16.3.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Nhất Linh ơi! Dạo này công việc ổn không?
Tớ thấy bài này hay đấy chứ. Có cái chửi ngấm ngầm khéo léo của đám nhà văn nói chung và có cái dí dỏm chua cay của Nguyễn Việt Hà nói riêng.
Chẳng chóng thì chày, đời nghệ thuật của tớ và đời nghệ thuật của cậu cũng sẽ gặp thảm cảnh thoái trào như đời nghệ thuật của anh Cương thôi. Thương cho lão tướng về vườn họp tổ hưu (tuy rằng "vườn" của anh rất sang và "tổ hưu" của anh còn có thêm bác Thiệp cũng từng rất oách).
Bài viết của anh Hà cho chúng em thêm động lực, tranh thủ cái tuổi thanh xuân còn tí sáng tạo thì cố mà làm cho tốt. Để lúc về già còn có cái mà ôn.
Cám ơn anh Hà, anh Cương.

21:44 Thursday,15.3.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

Đọc cái này chán quá bác "cơ hội của Chúa" ạ, như kiểu chuối ốc nấu cho cả xúc xích jăm bông vào rồi nấu gần xong cho thêm chút rượu Rum. Đọc đến cuối bài thì thấy " nguồn: Phunutoday".

2 trong nhiều trang mình thích & hay vào đọc là Soi và trang Lacai.org của anh bạn Phan An. Một trong những trang có tần suất xuất hiện nhiều nhất trên lacai.org là Phunutoday.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả