Bàn luận

Nói lại với nghiencuumythuat: Có nên ngậm miệng để nhìn sâu hại canh?

SOI: Đây là cmt của anh Phạm Quốc Trung – Viện Mỹ thuật, trả lời cho những cmt của bạn nghiencuumythuat, trong bài Phía sau đặc san “luxury”: khi nào mới thôi “du kích”?. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi. Tên bài do Soi đặt. Đang đọc cuốn Sát […]

Ý kiến - Thảo luận

15:23 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Hoale

anh Phạm Huy Thông ơi, có tài mới làm nghệ sỹ tự do được, anh còn bán được tranh pháo, chứ đằng naỳ anh Trung của em làm sao bán chữ để có tiền, viết cho SOI cả ngày có được đồng nào đâu, may mà SOI còn yêu thương anh Trung đấy. Cảm ơn SOI đã yêu anh Trung của em.
Đừng dại làm nghệ tự do anh nhé.

12:17 Sunday,25.3.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tình hình này thì anh Trung cũng sớm thành "nghệ sĩ tự do" thôi. Vote cho anh một phiếu.

1:01 Sunday,25.3.2012

Đăng bởi:  hoale

Nếu anh bị ghét thì đã có SOI yêu anh rồi. Em thấy anh viết bài này rất hay, rất có nghề, và khoa học nữa chứ. Cơ quan em có nhiều chuyện như vậy lắm hôm nào anh em mình gặp nhau để xin anh mấy "chiêu" nhé hoặc anh "uýnh" hộ bọn em nhé anh. Cố gắng lên anh ơi.

23:12 Saturday,24.3.2012

Đăng bởi:  CON MOT SACH

Tôi rất bận, chỉ dám đọc thôi chứ ít comment trên SOI, đọc bài anh Phạm Quốc Trung viết tôi thấy hết sức tự ái trước lời lẽ ngạo mạn của anh Phạm Quốc Trung nên tôi dành 30 phút để có đôi lời thưa với anh Trung.
Tôi làm sáng tác, nhưng cũng hay viết, đọc cũng là sở thích của tôi, tôi có rất nhiều cuốn tạp chí về mỹ thuật kể cả trong nước và thế giới xuất bản cùng các tờ báo, tạp chí khác trong tay. Tôi cũng có thường xuyên cuốn Nghiên cứu Mỹ thuật, trước đây thì phải mua, nhưng bây giờ tôi được tặng, chắc được tặng vì thời gian gần đây tôi có cộng tác với tờ này. Tôi cộng tác bởi lý do 1/ tính nghiêm túc trong cách làm việc. 2/ tờ báo này có thể in dài mà các báo khác không in được. 3/ Nhuận bút của tờ này cũng không bèo bọt lắm.
Tôi cũng không lạ gì anh Phạm Quốc Trung (không biết có phải là anh Phạm Trung ở Viện và là thành viên BBT tờ Nghiên cứu Mỹ thuật hay không). Nếu quả thực đó là anh Phạm Trung thì tôi có đôi lời xin hỏi anh:
1. Trong bài viết anh Trung có đoạn “Đúng là Nội/ Đặc san, nhà nước không cho bán. Nhưng vài năm trước đây có bán một ít ra ngoài, những người bỏ tiền ra mua thì mới là những người có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi thực sự. Lượng người mua ít thôi, nhưng cũng đáng trân trọng họ. Dù biết đâu, mua xong họ thấy dại. hihi.” Tôi không thấy dại cho dù phải bỏ tiền mua, tuy chất lượng của nó kém xa bây giờ, nhưng ít nhất các số tôi đã có trong tay hôm nay là chứng cớ để tôi nói chuyện với anh.
2. Anh Trung có đoạn viết:
“Chính tôi đã nói nhiều lần trước đây và bây giờ cũng vậy, là chất lượng các bài viết đã từng được đăng trong Nội san quá yếu, nếu tôi có thẩm quyền thì có đến 2/3 (2 phần 3) các bài trong mỗi số Nội san là không in được, yếu cả từ văn phạm cho đến phương pháp nghiên cứu, kiến thức thiếu hụt chắp vá… Thậm chí hiện nay, còn tệ hại hơn khi xuất hiện cả những bài đầy lỗi đạo văn, ngụy tạo, gian dối, mê sảng trong các số gần đây”
Rất nhiều người nhà nghiên cứu, cộng tác viên có uy tín trong nước đến dự Lễ kỷ niệm 10 năm tại trường Đại học Mỹ thuật VN, vậy theo suy nghĩ của anh những người đó (gồm cả tôi) bị điên hay sao mà tham dự một tờ báo kém chất lượng như anh nói? Anh đã quá coi thường chúng tôi về trình độ nhận biết hay dở của nội dung một tờ báo.
3. Còn một câu cuối cùng tôi thưa anh Trung.
“…thực hiện đã vô trách nhiệm, làm tốn bao tiền thuế của dân và làm xấu uy tín học thuật của Trường Mỹ thuật và Viện?..” (anh Trung đã viết)
Nhân điều anh Trung nói tôi xin hỏi anh: Năm 2005 Trường Đại học Mỹ thuật (lúc đó còn là Mỹ thuật Hà Nội) có in cuốn Mỹ thuật Việt Nam Hiện đại (Nguyễn Lương Tiểu Bạch chủ biên và Bùi Như Hương – Phạm Trung – Nguyên Văn Chiến là tác giả), anh Phạm Trung cũng là tác giả, sách in khá dày in hoành tráng, có lần tôi hỏi mua anh Phạm Trung cũng không bán, mà cũng chẳng được tặng. Vậy, sách đó Viện Mỹ thuật in để làm gì? Vậy có phải sách đó in bằng “tiền chùa” hay không? Sao in xong lại không bán và cũng không tặng? Hay bán ra lại để người mua thấy “dại” như anh nghĩ nên ỉm đi không phát hành, vậy theo lập luận của anh đó có phải là lãng phí hay không?. Và điều đáng bàn hơn là nếu phát hành ra “lại có sâu” nên phải ỉm đi, hay có sự “khuất tất” nào đó mà không phát hành?, hay phát hành ra sẽ “làm xấu uy tín học thuật của Trường Mỹ thuật và Viện”?
Tôi chỉ xin ngắn gọn vậy thôi, nếu bàn về học thuật thì dịp khác tôi sẽ tiếp chuyện với anh Trung.
Xin cảm ơn SOI.

22:08 Saturday,24.3.2012

Đăng bởi:  Lò A Sụt

Anh Trung thật dũng cảm. Nói ra những điều tồi tệ này anh có thể sẽ bị ghét, bị dèm pha... Nhưng anh đã nói ra những điều mà nhiều người ko dám nói.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả