Nghệ sĩ Việt Nam

NHỮNG KẺ ĐIÊN – Màu sắc rực rỡ.
Giá cũng không cao.

    NHỮNG KẺ ĐIÊN Triển lãm cá nhân của họa sĩ Bùi Thanh Tâm Khai mạc: 18h00 thứ Năm 26. 4. 2012Từ 26. 4 đến 17. 5. 2012Tại Craig Thomas Gallery27i Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM                             […]

Ý kiến - Thảo luận

8:56 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  Hữu Hưng

Chúc Anh Bùi Mộ Văn luôn thành công trên con đường nghệ thuật. 

16:27 Friday,1.6.2012

Đăng bởi:  Phi Chip

Ủng hộ anh Tâm.

15:42 Wednesday,9.5.2012

Đăng bởi:  Hoàng hà

Tôi thấy tranh bạn rất thú vị.Hy vọng ngày nào đó tôi có đủ tiền để mua 1 tác phẩm của bạn.

23:20 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  vinh do

ngay từ đầu thì không nói: không biết làm gì vẽ tranh để bán kiếm chút đỉnh. Chính vì BTT (Bùi Thanh Tâm) thông cáo báo chí to tát quá, mọi người mới comment túi bụi. Rút kinh nhiệm nhe! Tranh thì nghiêm túc, nhưng kỹ năng học ở trường yết kiêu mà vẽ như thế, nên xem lại. Bạn HÀ MẠNH THẮNG hay nhiều người cũng vẽ kiếu đó nhưng bút pháp khôn hơn nhiều, nhiều contour nhưng không bị nát, vẫn có độ rung nhẹ, cảm giác gợi rất đúng với tư duy người Á đông. Khi lùi xa càng nhìn tranh BTT càng thường, cảm giác không có không gian, vì nửa tả nửa gợi không ra. Thôi cố lên! Hãy điềm đạm tĩnh tâm cho triển lãm sau.

22:58 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  Bùi Thanh Tâm

Rất cảm ơn bạn Cường sỏi đá đã nhắc nhở và động viên khéo tới mình hihi, mình đã mua hai cốc trà đá uống tỉnh ra rồi. Mình hiểu ý bạn và cảm ơn bạn nhiều một lần nữa nha.

20:46 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  cường sỏi đá.

Thanh Tâm nhìn ảnh trông hiền lành thư XINH, nên phản ứng có vẻ ngây thơ bồng bột, nhưng thật! Bạn là người cố gắng chứ không phải là không, có đam mê. Thật hơi tiếc bạn chưa đủ tự tin, chưa có tầm (( MŨ NI CHE TAI)). Đó là năng lượng của một nghệ sĩ làm việc được dài hơi, hoặc sức sáng tạo còn đi được nữa của những nghệ sĩ trẻ như bạn. Cố gắng cố gắng!

19:39 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  Bùi Thanh Tâm

Cảm ơn các quí vị đã vừa yêu mến, vừa ghét mặt cái thằng tôi, ý quên cái mặt tranh của tôi.
Để tỏ lòng biết ơn tới toàn thể quí vị tôi đành phải cố ngồi đánh máy, mổ cò mấy dòng này.
Thứ nhất, tôi làm nghệ thuật là để thỏa lòng đam mê của tôi dành cho nó.
Thứ hai tôi thực sự không biết làm gì kiếm tiền để sống. Xin thưa họa sĩ nghệ sĩ bây giờ ai cũng phải sống bằng tiền, à không cả nhân loại ấy chứ, mà đời sống của anh chị em nghệ sĩ chúng ta tôi biết cũng khó khăn không kém. Tôi gọi giới nghệ sĩ, họa sĩ, trong đó có cả tôi, đang ở trường phái nghệ thuật cơ cực (đây là tự vấn lương tâm của mọi người) ...hi. Nghe tên cái trường phái này có vẻ hay ra phết đấy anh chị em bà con cô bác củ nghệ nhỉ (nói nhỏ trừ ra các bác củ nghệ bán tranh nhà lầu xe hơi nhé).
Ý lại quên nữa rồi tôi thường hay bị lan man thế đấy. Tôi làm nghệ thuật có hai mục đích, ấy chả là ngày xưa vô tình đọc được câu "Cơm áo không đùa với khách thơ..." hihi, hẳn là bác này ngày xưa phải đói dữ lắm mới viết được những câu thâm thúy thế này, bà con thấy có đúng không nhỉ. Tôi thích vẽ giống như cái gì ấy nhỉ... À các bạn biết không đó là việc uống trà đá ở quán cô Hà công trường Đại học Mỹ thuật 42 Yết Kiêu. Mặc dù thỉnh thoảng bị cô ấy chửi vào mặt đuổi đi ấy thế mà vẫn không thể không uống trà ở đấy được...Chết tôi lại lan man nữa rồi.
Ngày xưa tôi nghĩ giá mà tôi là cave của nghệ thuật thì còn gì phải nghĩ (nói xin lỗi ). Tôi có rất nhiều bạn, cũng vẽ vời đang sống và làm đủ mọi nghề, hôm nay thì vẽ trừu tượng, ngày mai thì vẽ phong cảnh hiện thực, ngày kia thì đi vẽ nhân vật trong phim hoạt hình. Tôi thấy cuộc sống của họ cũng đáng yêu làm sao, sống bằng mồ hôi công sức lao động của mình... họ hay đùa tôi bọn tao đây mới là nghệ sĩ vẽ tranh kiếm tiền, sống bằng tiền của mình, cũng chẳng phải chửi ai, kèn cựa với ai, ghen ghét ai giống như những thằng vẽ tranh nghệ sĩ chúng mày, mày vẽ làm việc cả năm tốn tiền của, tốn công sức, bày tiệc mở triển lãm cho người ta xem, xem xong, xem chán rồi người ta chửi vào mặt cho..., nhục chưa. Ấy đấy, bạn tôi nó nói thế đấy... Ngày ấy tôi bực lắm tôi nói chúng mày đừng hiểu sai về đám nghệ sĩ, họa sĩ bọn tao, giới nghệ sĩ người ta sống tình cảm lắm, là nghệ sĩ mà lại, chúng mày không hiểu được đâu. Tôi còn nói trong nghệ thuật được nhiều người khen quá chưa chắc đã phải là tốt, là hay, và bị nhiều người chê, chửi cũng chưa chắc đã phải là dở đâu. Nếu tôi bị một người có trình độ chuyên môn cao, tài năng của họ được khẳng định, và tôi đứng trước tac phẩm của họ thấy thật sự ngưỡng mộ; khuyên tôi, chê tôi, chửi vào mặt tôi, tôi sẽ thấy điều đó là hạnh phúc. Còn với những đối tượng tài chưa đủ, mắt kém, tay vụng, chỉ có giỏi chém gió, ăn bám theo lời văn câu chữ cho thỏa lòng ích kỉ của mình, thì tôi vẫn không vì thế mà ghét bỏ gì đâu, trái lại tôi thấy thương cho những người ấy, họ cũng giống những kẻ điên tôi vẽ mà thôi.
Thú thực, nghệ thuật là một con đường gian nan, và chỉ cần một ai đó theo nó, đặt một NGÓN CHÂN nhỏ vào con đường dài mờ mịt này cũng là điều đáng quí và đáng trân trọng lắm rồi... Nhớ câu "Ếch con ngồi đáy giếng..." tôi tự thấy tôi may mắn được như con ếch ấy, đấy là một điều hạnh phúc...Bùi Thanh Tâm xin lỗi vì không biết viết văn hay, không giỏi câu chữ nên chỉ viết được thế mà thôi (có lẽ đang học thì cô giáo chết) Tạm biệt chúc các bạn đọc sức khỏe, hạnh phúc và làm được nhiều việc tốt cho cuộc đời.

12:15 Tuesday,1.5.2012

Đăng bởi:  liêm dòng biểu hiện.

Giá cả phụ thuộc vào nhiều việc, dính dáng đến cả một hệ thống. ở thomas không thể có giá tranh cao dược. Sự uy tín art cùng lãnh vực bảo hiểm art chưa có. Mặc dù thomas làm lĩnh vực kinh doanh nghệ thuật cũng khá lâu. Điều đó cho thấy chúng ta không nên bàn giá tranh ở đây. Chúc mừng nghệ sĩ đã miệt mài làm việc cùng dám nói sự thật là có ảnh hưởng của các nghệ sĩ TÀU đi trước..... Nhưng đừng cho ông đàn anh ấy thành biểu tượng quá chắc trong lòng mình, khi mà mình chỉ muốn giao lưu thôi.

2:03 Monday,30.4.2012

Đăng bởi:  hoa cứt lợn

tôi nghĩ với chất lượng tranh như vậy thì giá tranh như vậy đã quá cao rồi. Nếu bán được giá như vậy thì quá may mắn với Tâm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả