|
|
|
|||||||||
Bàn luậnMột khát khao được treo trên tường nhà giàuKhông thể tin nổi là vào những năm tháng này, lại được đọc những dòng sau trong thông cáo báo chí của Craig Gallery về triển lãm “Những Kẻ Điên” của Bùi Thanh Tâm. Người ta có cảm giác đang đọc những đoạn xã luận đầy tính tuyên huấn của những tờ báo […] Ý kiến - Thảo luận
1:52
Friday,4.5.2012
Đăng bởi: nhũn não.Thật ra ở đây không bàn tranh của Tâm, vì tranh đó không có nhiều điều để bàn, về tư tưởng lẫn nội dung. Nhưng theo tôi giai đoạn này, hãy bàn về thế hệ trẻ làm nghệ thuật ra sao? Với đương dại hay mù màu của một thứ gọi là nghệ thuật?
23:55
Thursday,3.5.2012
Đăng bởi: VũTiêu Kiệt nói: “bạn Canvas and Oil phân tích tác phẩm rất kỹ và viết cũng rất hay, tuy nhiên nghệ thuật không hề phức tạp như bạn nghĩ đâu mà đơn giản đó chỉ là thế giới nội tâm riêng của người họa sĩ mà thôi, vì thế người thưởng thức nên tôn trọng thế giới riêng đó của tác giả cũng như chính bản thân mình vậy.”
23:31
Thursday,3.5.2012
Đăng bởi: Tiêu KiệtTuy không được trực tiếp xem triển lãm tranh của Tâm nhưng qua trang Soi mình đã được xem và cũng được đọc những ý kiến của mọi người. Mình thấy cũng nên viết vài dòng chúc mừng bạn vì được nhiều người quan tâm và bình luận như vậy. Riêng bài viết của bạn Canvas and Oil gì đó, bạn phân tích tác phẩm rất kỹ và viết cũng rất hay, tuy nhiên nghệ thuật không hề phức tạp như bạn nghĩ đâu mà đơn giản đó chỉ là thế giới nội tâm riêng của người họa sĩ mà thôi, vì thế người thưởng thức nên tôn trọng thế giới riêng đó của tác giả cũng như chính bản thân mình vậy. Bạn Canvas and Oil gì đó à, kiểu phân tích kỹ như của bạn theo tôi nếu bạn phân tích một tác phẩm văn học nào đó cấp phổ thông trung học chắc điểm sẽ rất cao, còn nghệ thuật mà bạn dùng ánh mắt cày cuốc như vậy để nhìn vào thì mệt lắm bạn ạ. Hi hi.
14:38
Wednesday,2.5.2012
Đăng bởi: Nguyễn Đình ĐăngCách đây gần 2 năm tôi có viết một bài về giá trị của nghệ thuật, nay post lại dưới đây, kèm thêm phần chú giải, để bạn nào chưa đọc thì xem cho vui.
12:08
Wednesday,2.5.2012
Đăng bởi: A.NNguyen thao: Nghệ thuật VN èo uột là vì có những người có suy nghĩ như bạn đấy.
12:00
Wednesday,2.5.2012
Đăng bởi: adminSoi nghĩ là đối với một bài viết, nếu phản đối, các bạn cũng nên có lập luận cụ thể, hơn là nói chung chung rằng đây là "ném đá", rồi những cảm thán bất tận. Quan điểm của bài viết sai ở chỗ nào, đúng ở chỗ nào, các bạn nên thực tập bắt bẻ lại, như thế sẽ khoa học hơn và cuộc tranh luận sẽ thú vị, hơn là những cmt chung chung và giống nhau như thế này.
11:38
Wednesday,2.5.2012
Đăng bởi: nguyen ThaoBây giờ Thì Tôi hiểu vì sao nền nghệ thuật Việt Nam ta èo uột mãi thế? Có phải mọi người thích ném đá nhau cùng vùi dập nhau nhiều quá chăng? Ai cũng cho Mình tài mặc sức dìm người Thế kia! Thay vì xem lại bản thân mình đã lam được gì và đa hơn được ai chưa? Giận quá đi! LÀm ơn ít ba hoa lai dùm cái.
11:28
Wednesday,2.5.2012
Đăng bởi: mẫn.haiz... Thấy rằng bài viết này của oil ... rất dài.. ( nhưng tiếc là oil.. chỉ biết Soi mà không biết nghĩ).. Đừng nên nhận xét bằng cái đầu và cách nhìn nông cạn như vậy... cũng không nên suy xét , phân tích vấn đề theo 1 hướng , theo kiểu chợ búa ( ném đá ) như này ..,
10:56
Wednesday,2.5.2012
Đăng bởi: A.NMình tò mò quá không biết bạn Canvas & Oil này là ai. :-). Bài viết hay. Cảm ơn nhé.
10:01
Wednesday,2.5.2012
Đăng bởi: KHÔNG ĐIÊN MỚI KỲQuá chuẩn "xin" được chỉnh:
1:49
Wednesday,2.5.2012
Đăng bởi: HAAAAAAAABạn NGUYỄN HOÀNG PHUONG LAN ơi, tôi cũng không đồng ý với ý kiến của bạn, bạn có nói:
23:05
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: Bùi Thanh TâmHihi, bạn Linh gừng ơi chả là tôi chợt nhớ câu của các cụ ngày xưa "Kẻ...kẻ chửi ta là bạn ta..." tôi cứ tưởng nhầm họ là bạn mình thật mới mời uống bia ấy chứ. Hihi hóa ra không phải vậy hả bạn.
23:03
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: adminLưu ý là trong thảo luận này có tới bốn bạn ký tên thì khác (Thương ca sĩ, Vĩnh giật, Linh gửng, Cường sỏi đá) nhưng IP thì là một nhé. Giờ khuya khoắt thế này thì chắc không phải đang ở trong công ty với nhau mà dùng chung đường truyền đâu nhỉ? :-). Các bạn cứ để 1 tên mà bình luận thì có sao đâu, sao phải giả nghìn mắt nghìn tay cho nó đông?
22:23
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: hoànggiữa nội dung của tranh và ý tưởng của tác giả với việc đối tượng mua nhà giàu và người nhiều tiền lắm của theo tôi là chả liên quan, nghe qua thì có vẻ là cùng về chuyện bọn nhà giàu, nhưng thực sự chẳng liên quan tới ý nghĩa, tạo hình hay nội dung tác phẩm. Tác giả bài viết bài này đúng là viết hay thật nhưng tôi ngẫm lại nó chẳng liên quan gì tới những tác phẩm kia. Dù sao cũng cảm ơn cả họa sĩ và người viết bài này!
22:11
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: củ nghệCraig Thomas Gallery, nơi đang có triển lãm của B.T.Tâm, nằm trong con hẻm lớn, khó tìm, nhưng ở đây mỗi lần có triển lãm là người Tây đến khá đông. Xem loạt tranh của Tâm khá đẹp, có sự đầu tư nghiêm túc. Hình như Tâm có tham gia Festival Mỹ Thuật Trẻ năm 2011, vì lần đó tôi cũng lang thang ra Hà Nội và ghé xem. Sở dĩ tôi nhớ mang máng là vì khi xem những nhân vật có gương mặt to đùng quá khổ trong các tác phẩm "Những kẻ điên..." của BT tâm,tôi liên tưởng đến những khuôn mặt các chú Tễu (dùng múa rối nước), thấy là lạ, quen quen. Nhưng những khuôn mặt ấy được hs Tâm trao chuốt lên trông rất độc đáo, với tâm thái... khó tả.
21:51
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: thương ca sĩchắc bạn canvas và Oil biết Tâm sắp có tiền nên bạn viết bài đánh tiếng thể hiện để Tâm nhờ đó! nhưng Tâm cũng cần phải làm pia Á?????? bây giờ chết thôi! họa sĩ giống ca sĩ? hic!hic! thế mà bảo làm nghệ thuật? sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật? hội họa cao cả, kinh điển gì đó? xin dừng lại.
21:43
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: Nguyễn Hoàng Phương LanMình lại nghĩ tác giả không có ý như bạn Phó Đức Tùng suy diễn: "Đại khái chúng ta đều cần đến nhà giàu, đến tiền và tường của họ, vì thế chớ nên chế giễu họ."
21:34
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: pho duc tungMình cũng phải công nhận là bài viết rất sắc sảo, và cũng thấy rất thích. Chỉ có mấy câu kết cuối cùng, thấy hơi có vấn đề. Đại khái chúng ta đều cần đến nhà giàu, đến tiền và tường của họ, vì thế chớ nên chế giễu họ. Nghe có vẻ không ổn. Nếu thực sự có những vấn đề mà ta nhìn ra, thì nói lên được cũng là dũng khí của người nghệ sỹ, cho dù đó là trào phúng chính mình, dân tộc mình, loài người, hay kẻ mang cơm cho mình. Nếu nhận tiền của ai là phải nịnh bợ kẻ đó, hoặc ít nhất tránh kẻ đó ra, thì cũng buồn.
21:33
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: vĩnh giật.Thực ra Bùi Thanh Tâm mới làm việc, cao chưa tới thấp chả xong, mà tranh pháo thì nhặt nhạnh, nhồi nhét những thứ không cần cho một sự chia sẻ về thị giác. Cái tên! như có để kêu, rồi vào trong toan hoa văn tỉa tót nhiều nhưng không đủ sức nặng của một người sâu sắc có suy tư kỹ cho nhân tình thế thái và cho chính con đường của mình...... Chính đây là bài học cho các bạn trẻ, cho một thế hệ kế tiếp thật khỏe mạnh tươi sáng bước vào đời. "Tiền không thể thiếu, nhưng tiền không phải là vật quí!"
21:06
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: linh gừngTưởng như thế nào! Tôi mà như Tâm tôi sẽ bảo vẽ để bán, bán tranh là cho đứa con tinh thần mình đi ở, vì mình không nuôi được chúng là xong! Chỉ sợ nó không đi cho?
18:43
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: Bùi Thanh TâmTớ vừa ở thành phố HCM ra hôm nay mới kịp xem SOI... Rất cảm ơn Canvas và Oil. Kể ra bạn mà xưng tên thật nhất định tớ sẽ mời bạn đi uống bia... Bài viết của bạn quá hay, tớ thật không ngờ, nếu mà bạn làm pia họa sĩ thì thật tuyệt vời, nâng tầm họa sĩ nào thì họa sĩ ấy sẽ lên tới mây xanh và quăng họa sĩ nào vào sọt rác chắc họa sĩ ấy vào sọt rác thật. Lần sau có dịp nếu được biết tên tuổi thật sự (hi vọng) nhất định tớ sẽ có bao nhiêu tiền của cũng cố mời bạn viết thông cáo báo chí... Chúc sức khỏe và viết nhiều nữa nhé! Goodbye, see you again!
17:18
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: TânCái bài ném đá này làm tôi nhớ tới một hoạ sỹ (xin không nêu tên vì sợ anh ấy cũng lại bị ném đá, chỉ xin tạm gọi anh ấy là hoạ sỹ K, anh K này cũng đã từng được nhắc trên Soi). Khoảng 7,8 năm trước, tôi gặp hoạ sỹ K tại triển lãm của anh ấy, tôi có hỏi: anh vẽ tranh to thế thì nhà nào mà treo được? Bán làm sao? Hoạ sỹ K nhìn tôi mắt trợn ngược và rằng: tranh tôi đâu phải để trang trí nhà, nó phải nằm trong các bảo tàng .
17:16
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: Hoàng Nguyên VũThế mới biết là bác Laurent phán sai! Bác nói mỹ thuật Việt Nam không có phê bình! Phê bình đây chứ đâu. Mà thật là biết cách nhìn phía sau những hàng chữ (tuyên huấn), những mảng màu (hơi bị giống Tàu khựa), những tư tưởng (nổ) để ra được con người họa sỹ. Mà kể cũng đúng: khi đã kéo những vệt bút hay phác những nhát bay lên toan, họa sỹ không thể giấu được con người mình đâu! Vấn đề là biết nhìn ra được và nói lên (vô cùng sắc sảo) được cái bản chất ấy. Phục thật đấy và cảm ơn SOI.
16:39
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: Em-co-y-kien"...một người đưa ra kết luận mà đa phần những kẻ có mặt hôm ấy đều đồng ý: mục đích của tranh vẽ ra là để treo trên tường nhà kẻ khác. Đó là mục đích tối hậu. Mục đích tạm thời có thể là từ cảm hứng, từ thích vẽ, nhưng mục đích tối hậu là mi phải cút khỏi xưởng nhà ta ngay, càng sớm càng tốt, để đậu lên tường nhà kẻ khác..."
14:14
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: Trịnh Minh TiếnChỉ có gói gọn trong hai từ là "sắc sảo". Ngôn từ quả là một vũ khí lợi hại, có thể đưa người ta lên mây xanh hay đầy xuống vực thẳm ... ặc ặc!
13:51
Tuesday,1.5.2012
Đăng bởi: minh chi QX thanh hóa.Mọi người đọc xong thì lại thấy thương các nghệ sĩ Việt Nam quá! Nghèo khổ quanh năm, trước khi đi học vẽ, trong đầu luôn nghĩ làm họa sĩ kiếm tiền nhẹ nhàng hơn người khác và có một chút mít tơ oai, khụng khịnh như mấy ả làm ngành giải trí... Nhưng cuộc sống thật khắc nghiệt, không phải mình Tâm mà rất rất nhiều các nghệ sĩ của ta rơi vào tâm thế đó. Một trạng thái vùng vẫy của một đứa trẻ khi ở trong một cái chăn quá rộng và quá nhiều bóng tối. Thật sợ, bối rối và hoảng hốt? Thôi thì cứ vẽ tranh là họa sĩ rồi, mà bán được thì có một cuộc sống bóng bẩy hơn, chắc chân là họa sĩ hơn, mặc dù giống anh hàng xóm một tí cũng chẳng sao, vì hàng dễ (sút)... Thế giới thành tựu hết cả rồi mình chẳng sáng tạo gì mới được đâu! Kể cả thầy mình giỏi như thế có làm gì được đâu! Dần dần như thế mọi thứ tuột đi theo hệ thống tư duy của tập đoàn đói rách tham vọng! Gần đây đã có những biểu hiện rất rõ những trạnh thái làm việc nghệ thuật kiểu như Tâm, kiểu như một đất nước luôn sống bằng viện trợ và vay nợ nước ngoài. Môi trường đang ô nhiễm rất cần những dấn thân, những quyết liệt nghề nghiệp của từng nghệ sĩ, để phát triển một cách thật mạnh mẽ! Và đấy cũng là một cách để mọi người yêu nghệ thuật hơn. |
|
||||||||||