Ở Đâu - Làm Gì

7 thú vị và 1 đề nghị

Không gian l’Espace quả thực là lý tưởng cho các cuộc triển lãm sắp đặt: ngay giữa trung tâm, rộng rãi vừa phải, văn minh, mát mẻ, và… nhiều người văn minh lui tới. Đúng như Soi H đã mô tả, bức rèm mới bằng tơ sống ngay cửa l’Espace mang lại hiệu quả rất tốt, tách […]

Ý kiến - Thảo luận

4:33 Tuesday,20.7.2010

Đăng bởi:  hoàng

bạn Lê Hà (có khi già hơn mình) thân mến!
mình đồng ý với bạn là nên lên án cô bé Linh bởi vì cô bé ấy có điều kiện quá thuận lợi khi tiếp cận với nghệ thuật vì cô bé là con gái của Nhà Sàn, xuất thân như thế thì đến tôi cũng đố kị nữa là

18:01 Wednesday,30.6.2010

Đăng bởi:  Anne Sophie-TRẦN

Gửi anh Lê hà và các nghệ sỹ VIỆT NAM.
Anh Lê Hà có nhận xét rất đúng. Tôi là một phụ nữ Pháp 100% nhưng cũng là con dâu của người VIỆT, con dâu của một làng nhỏ ngoại ô Hà Nội với một cái tên cổ “Làng Chặt Đầu Lột Da” nơi có món ăn nổi tiếng “Ếch Xào Xả Ớt”. Vậy nên có thể gọi tôi là Tây hoặc giả Tây đều đúng.
Ở phần Thảo Luận trước tôi có chút nhân xét với cái nhìn khách quan của một người nước ngoài để mọi người cùng suy ngẫm. Xin trích ra đây:”Ô la la! Tôi ái ngại cho nghệ sỹ Trần Đức Quý, sợ rằng anh sẽ bị vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau thật. Mới chỉ chặt hai cái cây mà đã bị ‘đánh’ cho bầm dập, đằng này lại giết bao nhiêu con lợn như vậy. Lạ cho người VIỆT NAM thật. Để phục vụ cho 3 ngày tết hàng triệu người chặt cây Hoa Đào để ở nhà thì không ai kêu ca coi nó là sự tư nhiên… là văn hóa. Tất cả những con gì được cho là ngọ ngoậy đều được nâng lên tầm cao mới gọi là ‘Đặc Sản’. Cũng không thấy ai kêu ca gì. Vừa được xem triển lãm miễn phí vừa được đánh ‘hội đồng’ thì ai cũng muốn sinh hoạt văn hóa lành mạnh như vậy. Xin lỗi các bạn nhé vì sự quan sát của tôi là cái nhìn của một người mà các bạn vẫn gọi là ‘bọn Tây’. Hy vọng ý kiến đánh giá này không làm phiền đến ai. Chúc cho các nghệ sỹ VIỆT NAM luôn giữ được cái cổ trên đầu mà không bị vặn từ đằng trước ra đằng sau”.
Tôi cũng đã xin lỗi trước vì có thể những quan sát nông cạn của mình phiền đến ai đó.
Chồng tôi là một nghệ sỹ Việt Nam nên tôi học được tiếng Việt và cũng học được sự sắc xảo ở anh trong quan sát sự vật.Tuy nhiên ở chồng tôi có sự khác biệt đôi chút, anh có sự điềm tĩnh hơn trong cách đánh giá sự vật hiên tượng, có thể do sự khác biệt giới tính. Tôi yêu người Việt và đặc biệt quan tâm đến các nghệ sỹ Việt, họ đến với nghệ thuật bởi tình yêu không vụ lợi và cuôc sống mưu sinh thật khó khăn bởi ít người quan tâm và gần như không có người mua tác phẩm. Ở Pháp, nghệ sỹ nếu không bán được tác phẩm vẫn được nhà nước Pháp, hỗ trợ hơn nữa người đến xem tác phẩm phải bỏ một số tiền khá để được xem nghệ thuật. Số tiền này được dùng để đầu tư các dự án nghệ thuật và hỗ trợ nghệ sỹ. Ở Việt Nam không có như vậy. Khó khăn về kinh tế, không được tự do trong sáng tác bởi chế độ communiste, hơn nữa lại có thêm sức ép của công luận. Tuy nhiên những khó khăn đó không ngăn nổi được tình yêu của họ đến với nghệ thuật, điều đó thật sự đáng khâm phục. Chúng ta hơn ai hết phải có cái nhìn rộng lượng hơn với các nghệ sỹ Việt.
Tôi là một bác sỹ chuyên về tâm lý, một công dân bình thường, tôi rất quan tâm đến nghệ thuật bởi tôi nghĩ nghệ sỹ là những người định hướng tư tưởng cho một xã hội. Là những người hướng đến cái “ĐẸP”.Vậy nên không những thông cảm mà ở họ còn cần cả những sự động viên khích lệ về mặt tinh thần trong thời điểm Nghệ thuật Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị.

6:24 Wednesday,30.6.2010

Đăng bởi:  Lê Hà

1. Bạn Sophie thật thông minh khi so sánh việc chặt đào không khác gì chặt hoa sữa. Nhưng có thể vì bạn là Tây cũng có thể bạn là Việt giả Tây nên phải ngơ ngác không nhận thấy cái khác nhau trong hành động này. Nếu như Phương Linh hồn nhiên viết trong brochure, "mời mọi người đến xem cây hai đầu" thì cũng sẽ chẳng ai kết án cô, vì lời mời đó có khác gì mời đến xem hai bình đào to ngày Tết, cũng là chặt vậy, cùng lắm thấy cô vô tâm. Nhưng lời mời của Phương Linh ở đây thì khác. Cô mời chúng ta đến xem cô cắt hai bộ rễ mà cây vẫn sống được này! Bạn là Tây bạn không ăn ếch nên sợ nói thí dụ sau bạn không hiểu (nhưng tôi không nghĩ thế): mua ếch về lột da mà làm món ăn là một chuyện hoàn toàn khác với lột da con ếch rồi cho mọi người thấy nó vẫn nhảy nhảy được xong vỗ tay cười, coi đó là nghệ thuật. Còn nếu bạn thấy hai cái là giống nhau thì không có gì để bàn nữa đâu Sophie ạ.

2. Về triển lãm của bạn Quỷ, tôi thấy chẳng có vấn đề gì, vì khác với bạn Linh, bạn Quỷ chỉ sử dụng da lợn mà người ta đã làm thịt, chứ không phải khâu hai con lợn sống vào nhau cho người ta đến xem bọn nó phải chịu đựng như thế nào. Người có đầu óc văn minh, lôgic như bạn thì so sánh cũng phải bớt khập khiễng, ngô nghê đi một chút bạn ạ.

0:43 Wednesday,30.6.2010

Đăng bởi:  Anne Sophie-TRẦN

Ô la la! Tôi ái ngại cho nghệ sỹ Trần Đức Quý, sợ rằng anh sẽ bị vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau thật. Mới chỉ chặt hai cái cây mà đã bị "đánh" cho bầm dập, đằng này lại giết bao nhiêu con lợn như vậy. Lạ cho người VIÊT NAM thật. Để phục vụ cho 3 ngày tết hàng triệu người chặt cây Hoa Đào để ở nhà thì không ai kêu ca coi nó là sự tư nhiên... là Văn hóa. Tất cả những con gì được cho là ngọ ngoậy đều được nâng lên tầm cao mới gọi là "Đặc Sản". Cũng không thấy ai kêu ca gì. Vừa được xem triển lãm miễn phí vừa được đánh "hội đồng" thì ai cũng muốn sinh hoạt văn hóa lành mạnh như vậy. Xin lỗi các bạn nhé vì sự quan sát của tôi là cái nhìn của một người mà các bạn vẫn gọi là "bọn Tây". Hy vọng ý kiến đánh giá này không làm phiền đến ai. Chúc cho các nghệ sỹ VIỆT NAM luôn giữ được cái cổ trên đầu mà không bị vặn từ đằng trước ra đằng sau.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả