Khác

Hãy đến ERASABLE, để chúng tôi chuẩn bị trang phục và kịch bản cho các bạn!

    ERASABLEDiễn ra hai đêm 7 và 8 tháng 7/2012 lúc 18h Tại Nhà hát Lệ Thanh, số 25 Phan Phú Tiên, Q.5, Tp.HCM Email: openstage_hcm@hotmail.comPhone: 01228926510 (gặp Phương)0908346896 (gặp Tùng)0907951661 (gặp Hằng) * Đây là chương trình nghệ thuật thử nghiệm, kết hợp giữa loại hình múa đương đại, âm nhạc, nghệ thuật […]

Ý kiến - Thảo luận

10:21 Friday,6.7.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

Bình loạn:
"Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!"

Hóa ra tôi ở đây cũng chạy trốn và cúi đầu. Thế tôi cũng đại diện được cho thế hệ mình đấy chứ.

Hoặc giả tôi không đại diện do tôi không vướng mắc vào những vấn nạn trên thì tôi hóa ra là sen trong bùn. Thế thì tôi có thể đại diện được cho thế hệ mình ở một bộ phận nhất định. Còn nếu tôi cho rằng thế là khiêm tốn, tức là sen không đại diện được cho các loài cây sống dưới bùn thì vấn nạn trên chả có gì đáng kêu ca.

Xã hội thời nào chả thế, giai đoạn nào chả có những bông hoa. Cái này Ngô Thì Nhậm đã nói rồi, cần gì nói lại nữa.

17:15 Thursday,5.7.2012

Đăng bởi:  admin

@Em-co-y-kien: Bạn làm thơ hay quá (Soi khen thật!) nhưng Soi lại không đưa lên đây được :-(

16:57 Wednesday,4.7.2012

Đăng bởi:  candid

@bác Đăng: Em nghĩ thế hệ nào mà chả có cái khó khăn của thế hệ ấy. Ngày xưa khổ vì khổ còn bây giờ khổ vì sướng. :D

12:57 Wednesday,4.7.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

@Em-có-ý-kiến:

Comment của ECYK khiến tôị nhớ tới bài thơ mà một blogger vừa posted cuối tuần trước, sau khi hì hục "trèo tường" để vào chính blog của mình!

Tác giả của bài thơ này có tên là Gia Hiền.

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu,
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác,
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược,
Chỉ ngầng đầu...
...vì...
...đôi lúc...
...phải cạo râu!

Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất,
Cuộc sống bon chen,
Tay trần níu chặt,
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.

Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang.
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước?
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh...

Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành,
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng.
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?

Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc,
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!

Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn.
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone.

Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết,
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt,
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?

Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN;
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA.
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa,
Có ngại gì mà không phản bội nhau?

Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua...

11:29 Wednesday,4.7.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Hãy đến ERASABLE, để chúng tôi chuẩn bị trang phục và kịch bản cho các bạn!

Một hoạt động nghệ thuật đương đại rất thú vị!

Cám ơn các nhà tổ chức

ạ !

Zá như cháu nghe thấy tin này:

"Hãy đến SPRATLY - PARASEL để chúng tôi chuẩn bị trang phục và kịch bản cho các bạn! "

????????????????????

Vấn-nạn ghê gớm !!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả