|
|
|
|||||||||
Nghệ sĩ Việt Nam12h15 - mannequin đầu lắp đồng hồTác phẩm này của tôi được thực hiện năm 2008 tại một không gian thử nghiệm dành cho các nghệ sỹ quốc tế tại Lyon. Tôi sử dụng 24 mannequin. Trên đầu mỗi mannequin là một cái đồng hồ. Điều đặc biệt nhất là tôi đã nghiên cứu để cho mỗi chiếc đồng hồ có […] Ý kiến - Thảo luận
1:04
Saturday,1.1.2011
Đăng bởi: bodoicuối cùng là gì nhỉ ?
16:49
Wednesday,4.8.2010
Đăng bởi: Duong ZoiUi gửi Linh,
19:04
Sunday,1.8.2010
Đăng bởi: AnBác Dương ơi, bác gửi ít ảnh chất luợng tốt hơn để bọn em xem với cho nó nét , tác phẩm này có thêm nhiều góc nữa thì tốt
13:20
Sunday,1.8.2010
Đăng bởi: adminĐây là cmt của Pham Huy Thong, không hiện lên được, Soi xin dán lại vậy: "Trong lúc chờ Trần Trọng Linh tái xuất, tớ xin mạo muội giải đáp câu thắc mắc của bạn Cán Mỏng, à quên Cún Mỏng bằng một câu trả lời mà tớ nghe được ở một Art Talk: "Thực ra biên giới phân cách các loại hình nghệ thuật ngày này càng ngày càng mất dần. Một mặt các nghệ sĩ sử dụng tổng hợp nhiều mặt các thế mạnh của mỗi loại hình để đem đến các tác phẩm ngày càng tốt hơn. Chẳng hạn ngày xưa họ sắp xếp các đồ vật để tạo ra Installation, bây giờ họ dùng thêm kỹ năng của điêu khắc để các đồ vật trong Installation ấy trở nên thẩm mỹ và cô đọng hơn, rồi họ chiếu thêm Video art lên cái sắp đặt đó tạo các hiệu ứng về thị giác và làm giàu thêm nội dung, rồi họ cho thêm âm thanh (cái gọi là nhạc đương đại) vào để tấn công toàn bộ các loại giác quan của người xem. Mặt thứ hai, người xem ngày nay cũng mở rộng phạm vi quan sát nên họ tiếp nhận nhiều góc độ của nghệ thuật, khiến cho ranh giới của các loại hình càng thêm nhạt nhòa. Chẳng hạn người ta không chỉ nhìn đến cái kết quả mà người ta còn nhìn cả cá quá trình, anh này vẽ tranh vậy thì tranh vẽ là kết quả, nhưng cái quá trình anh vật lộn trước tấm toan, vung vẩy mầu mè hay bôi sơn lên người mẫu rồi mới đập vào toan thì lại là một trải nghiệm của Performance dành cho cả nghệ sĩ lẫn người xem." Còn về thắc mắc của Cún Mỏng về người xem chuyên nghiệp, tôi nghĩ như thế này: Chuyện người xem không chuyên nghiệp mà đổ lỗi cho đào tạo là không hoàn toàn đúng, càng đi xem nhiều thì khả năng cảm nhận nghệ thuật của bạn càng tốt, kỹ năng này nôm na cũng giống như tập bơi. Có được đào tạo bài bản mà không lọ mọ đi xem các triển lãm, không đi nghe Art Talk thì tự sự nhạy cảm của mình sẽ mai một dần. Bạn cũng nên tự tin hơn vào cảm nhận và lý giải của riêng mình khi xem các tác phẩm. Không chỉ người xem mà cả nghệ sĩ cũng thế. Dao không mài thì không sắc. Chuyện này làm tớ nhớ lại một tác phẩm thất bại của ông chú Đinh Quân của tớ năm xưa (chú ơi đừng ghét cháu nhé) trong triển lãm Hát trên cánh đồng xanh, có cả sắp đặt tượng, rồi quay mấy cái tượng đó thành cái giống như video art, chiếu lên trên không gian, có nhạc hoành tráng ủng hộ... thế nhưng tất thảy người xem đều thấy nó chỉ giống giống với nghệ thuật đương đại. Tượng, sắp đặt, video, ánh sáng, nhạc cứ loạn cả lên, rốt cuộc chẳng ai hiểu họa sĩ muốn nói gì. Không thể đùng một cái mà người xem hay người sáng tác trở thành chuyên nghiệp được, đó là một quá trình Cán Mỏng ạ. Mong gặp bạn nhiều ở các triển lãm."
12:32
Sunday,1.8.2010
Đăng bởi: Trần Trọng LinhChào các bạn
13:35
Saturday,31.7.2010
Đăng bởi: adminDuong Zoi ơi, bên Soi cũng sốt ruột lắm mà không cách nào liên lạc được với Linh, nghe nói bạn ấy đang đi du lịch với gia đình. Có thông tin là sẽ báo mọi người ngay.
12:44
Saturday,31.7.2010
Đăng bởi: Duong ZoiSoi ơi,
18:32
Friday,30.7.2010
Đăng bởi: adminHừ hừ, Trần Trọng Linh ơi, bạn đi đâu mất rồi mà thư không thấy hồi âm, cmt không thấy giải đáp thế này! Các bạn đọc: kiên nhẫn một chút vậy nhé, Linh đi vắng đâu một tí về sẽ trả lời các câu hỏi. Soi nghĩ Linh cũng sẽ rất vui nếu được nói về tác phẩm thú vị này.
17:39
Friday,30.7.2010
Đăng bởi: cún mỏngcho em mạnh dạn xin được hỏi các hoạ sĩ đương đại là những tác phẩm kiểu như thế này thì em không rõ là tác phẩm điêu khắc, aắp đặt, hội họa, hay biểu diễn... vì em thấy nhiều khi nó quá rộng và mỗi thứ có một tí. Vậy khi có quá nhiều loại hình nghệ thuật cùng tồn tại trong một tác phẩm mỹ thuật như vậy thì ngươì xem có cách nào để đặt mình vào "hướng xem" thuận lợi. Vì có một số lần em cũng đi xem mỹ thuật đương đại cũng chỉ thấy lạ lạ hay hay, nhưng không hiểu các họa sĩ muốn chuyển tải thông điệp gì. Có phải là em chưa quen vơí cách xem, hay chưa có một phương pháp tiếp cận tốt để hiểu được các tác phẩm đó. Vì em cũng thấy mọi ngươì vẫn thường nói đến sự chuyên nghiệp của công chúng, vì dù sao công chúng nước mình cũng không có điều kiện được giáo dục vào đào tạo toàn diện chất lượng cao như bên nước ngoài.
10:35
Friday,30.7.2010
Đăng bởi: Phạm Huy ThôngTrần Trọng Linh ơi. Cho tớ hỏi, nếu cái tác phẩm này đặt ở Việt Nam, bạn sẽ chọn lượng thời gian nào cho tất cả cái đầu rốt cuộc sẽ nổ hết. Tính từ hôm nay: Đặt 12 tiếng, 168 tiếng, 730.484398 tiếng, 8 765.81277 tiếng hay 262 974.383 tiếng?
18:36
Thursday,29.7.2010
Đăng bởi: adminDuong Zoi ơi, Cám ơn bạn đã cung cấp thông tin này cho SOI. Đây là thông tin do bạn Trần Trọng Linh gửi, SOI đã liên hệ với bạn Trần Trọng Linh và sẽ sớm trả lời bạn.
18:14
Thursday,29.7.2010
Đăng bởi: Duong ZoiSoi ơi,
14:03
Thursday,29.7.2010
Đăng bởi: triệu hà chiBạn Linh đã ở đâu tại Lyon thế? năm 2008 thì chắc không phải Biennale de Lyon rồi... |
|
||||||||||