Điện ảnh

BRAVE: Liệu có phải là lòng dũng cảm của Pixar?

  Năm nào Pixar ra mắt phim mới là năm đó bà con lại sung sướng chờ mua vé vào rạp, đơn giản là vì Pixar là một trong những hãng hoạt hình làm ra nhiều phim hay và có ý nghĩa. Lần này, bộ phim Brave (Dũng cảm, nhưng các rạp dịch là Công […]

Ý kiến - Thảo luận

15:00 Monday,13.5.2013

Đăng bởi:  Bojec Tran

Sau khi xem phim cảm nhận của bạn về các nhận vật nam là "không ra hồn", bạn muốn có "nhân vật hoàng tử đẹp trai, tài giỏi, thông minh..." mình thiết nghĩ bạn đem các anh chàng ấy ra so sánh với giấc mơ về người yêu của mình nhiều quá rùi ấy, bạn quên mất đi cái thực tế cốt truyện bạn đã nêu là vào TK thứ 10 ở Scotland, thế thì đàn ông vào thời đó sẽ như thế nào? họ cũng có điểm mạnh điểm yếu và làm sao bạn biết là sẽ không xứng với công chúa Tóc Xù? Bạn thấy vua Fergus và hoàng hậu Elinor xứng đôi không? đây không phải là Pixar dìm xuống mà thực tế là như thế, bạn sẽ luôn thấy một anh chàng Người máy cũ kĩ yêu một cô người máy xinh đẹp chỉ với cái nhìn đầu tiên, một chú chuột sống trong ống cống dơ bẩn cần phải giết (quan niệm của con người) lại nấu ăn rất ngon phục vụ mọi người, một anh kiến thợ yêu cô kiến chúa và can đảm đứng lên chống lại đàn Châu Chấu... mà không phải là a chàng hoàng tử yêu Bạch Tuyết, hay Lọ Lem, hay một người đẹp nào đó... Pixar chú trọng vào tâm hồn mỗi nhân vật, nội dung tác phẩm hơn là vẻ ngoài hào nhoáng hút lòng thiếu nữ... ^^~

20:13 Saturday,2.3.2013

Đăng bởi:  Mở ngọăc

Mình cũng nghĩ như Pha Lê là nếu tuyến nhân vật nam đa dạng hơn, sẽ tạo được hiệu ứng thật hơn, sinh động hơn. Tuy nhiên, có vẻ như motif một công chúa tự do, không bận tâm đến hòang tử, không thích lấy chồng.. đang là một xu hướng? Hay đây là một cách ngầm nói âm thịnh dương suy? ;-)


Thực ra motif một công chúa họat bát, thậm chí giỏi võ, biết tự bảo vệ mình, không dựa đàn ông, có cảm xúc nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải nữ tính, xinh đẹp, lãng mạn, sống trong nhung lụa. đã đuợc xây dựng từ thời Shrek! Một công chúa mà bất cứ bé gái nào cũng thấy mình trong đó. Cũng chả phải lỗi của Merida khi số phận thả cô vào một chốn mà nhìn quanh toàn ông ấm ớ như thế, nổi lọan cũng phải :-) Chí ít là cho tới khi công chúa gặp được một hoàng tử đúng nghĩa, không nhất thiết phải đẹp giai với thông minh (chưa kể là hai tiêu chí này đôi khi còn óanh nhau:-) nhưng đủ tâm và đủ nhân duyên để làm nàng đổi ý? Có thể là sau này, nhưng chưa phải bây giờ.


Brave chỉ kể một câu chuyện, một hoàn cảnh, một tính cách. Nếu tham nhiều chi tiết sẽ mất hay. Một phim hoàn hảo chính là khi nó thiêu thiếu chút gì đó, để người xem có chỗ tưong tác. Một công chúa hoàn hảo là một công chúa như Merida hay Fiona. không gây stress cho các cô gái :-)..Mình rõ là fan của Pixar nhỉ, nhưng không.cuồng đâu nhé :-)

23:49 Sunday,29.7.2012

Đăng bởi:  thongthaidihoc

Rồi ngày mai cũng qua đi thôi.

18:11 Wednesday,25.7.2012

Đăng bởi:  La Thành alley

@ Vậy là Thông hiểu rồi phải không. Thời nào cũng có những thành phần cơ hội. Đương nhiên thế hệ sau thì muốn cơ hội cũng phải khôn khéo hơn cho hợp với thời thế thay đổi. Bây giờ có muốn cũng không “ sản xuất hàng loạt” mà bán như ngày trước được, ai cũng hiểu mà. Có điều cuộc đời cũng chỉ sống được có một lần thôi. Khôn lanh lắm thì đến tuổi nào đó cũng thấy thèm và tiếc những thứ khác ngoài tiền. Dù tiền, đương nhiên ai cũng cần cả.

7:09 Wednesday,25.7.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn chia sẻ của bạn La Thành Alley.
Tớ chưa được bậc đàn anh nào chia sẻ như vậy, cũng chỉ một đôi lần nghe các anh lớn chia sẻ rằng họ chán này chán nọ, nhưng hình như sâu thẳm hơn là họ chán công việc sản xuất của họ.
Nhưng thôi, nếu đi sâu quá vào việc đó thì chúng ta cần một bài viết khác mất. Chúc bạn ngày mới vui vẻ.

20:53 Tuesday,24.7.2012

Đăng bởi:  La Thành alley

@ Phạm Huy Thông: Vậy bạn Thông không phải bán sữa chua và những thứ khác, chỉ sống nhờ “tiền bán tác phẩm” phải hông? Tớ rất hiểu tâm lí của bạn bây giờ, vì bạn năm nay mới 30. Tớ kể Thông nghe, tớ có một người thân là 1 họa sỹ có thể nói là một trong những người giàu từ tranh vào những năm 90. Tớ xin phép không kể tên anh ấy ở chỗ công cộng này, anh ấy sinh cuối 6x. Một lần chỉ có 2 thằng tớ ngồi uống rượu, tớ không thể tin là một người hàng ngày nhìn gai góc như anh ấy mà ngồi khóc tu tu như một đứa bé. Anh ấy bảo, tao bây giờ không thiếu gì, ô tô đi từ năm 98, vài năm lại đổi xe , một cái nhà đang ở, một xưởng to chỉ để vẽ. Ngày xưa khi bắt đầu mở cửa nhìn bọn nó bán tranh ào ào, những Phú (Hồng Việt ), những Quân ( Đinh)…Trong đầu tao chỉ có một ý nghĩ, làm sao để bán được tranh như chúng nó. Cứ đau đáu như vậy. Tao xoay hết thằng này qua thằng khác, cuối cùng cũng ra được một món nhìn na ná bọn nó nhưng không giống hẳn thằng nào, và rồi bán được, bán ác. Vậy là tao có tiền, lúc đấy chỉ nghĩ có tiền là ngon. Nhìn những thằng không biết khéo mà lựa thế như mình thấy coi thường chúng nó lắm. Gặp người này người khác, cũng có kẻ coi thường tao ra mặt, nhưng tao đếch care, bọn nó có bán được tranh như tao đâu, tao bán được tranh là tao là nghệ xịn đây. Nhưng bây giờ, hơn chục năm qua rồi, ăn tiêu rồi, nhà cửa rồi, đến cái tuổi này rồi mới thấy nó cứ nghẹn nghẹn. Bao năm qua tao cứ đánh đu để có tiền, cái việc tao làm nó đéo phải là cái trong ruột tao. Cứ phải gai cái mặt lên, xù lông cho chúng nó đỡ khinh. Nhưng thật bụng, giờ tao cũng khinh tao. . . . Đấy là tâm sự rút ruột lúc say của một họa sỹ rất giàu đấy, phải đến cái tuổi nào đó mới nhận ra được Thông ạ.

15:45 Tuesday,24.7.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

.. Cô chạy vào rừng và gặp một mụ phù thuỷ..
Tớ không thích cách gọi "mụ phù thuỷ" mà nên gọi là bà phù thuỷ vì đây là nhân vật cũng rất thú vị. Không đơn giản ác độc, lừa lọc như những mụ phù thuỷ trong cổ tích, nhân vật phù thuỷ ở đây có trăn trở (hệt như các nghệ Việt) đơn giản là sống được bằng tiền bán tượng. Căn xưởng điêu khắc của bà cũng chật chội toàn tượng ế, đồ nghề. Luôn giới thiệu mình là người bán tượng gỗ, giống như mọi điêu khắc gia khác, bà phải sống bằng nghề tay trái, ở đây là bán phép thuật... Nếu bà ta chuyên tâm làm phép màu thì công việc kinh doanh chắc sẽ ổn. Nhưng nghề làm phù thuỷ thì rõ là có nhiều thị phi.
Túm lại, khi xem nhân vật này, tớ không thấy ghét mà chỉ thấy tội nghiệp cho một nhân vật, chật vật với cuộc sống, với nghệ thuật... Thật như đời.
Tớ biết một violonist bán sữa chua, điện tử, một điêu khắc gia bán tạp hoá và vài nữ nghệ sĩ bán nhiều thứ khác.. Họ hoàn toàn sống bằng nghề khác. Nhưng đi đâu họ vẫn chỉ giới thiệu họ là nghệ sĩ, vì đó là vinh hạnh, là lý do để họ tồn tại... Nói đến lại thương.
Phim Brave nó hay bởi kịch bản tuyệt.

17:38 Monday,23.7.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ thích đoạn bà mẹ lúc đó đã biến thành gấu, đi bắt cá hồi rồi dần biến đổi tâm tính để thành con gấu hoang thực sự, quên mất vương miện và cả con gái mình. Quá trình biến đổi tâm tính không quằn quại, hú hét như các phim ma nhưng lại làm tớ thấy rất đáng sợ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả